Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mới

Có tin được hôngggg???

Khi mà anh lỉnh vào nhà vệ sinh đó, cậu đi về đại sảnh gọi Hermione với Ron thì phát hiện màn tỏ tình ban nãy hoàn toàn bị theo dõi BỞI TẤT CẢ PHÙ THUỶ SINH VÀ GIÁO SƯ!!!!

Lạy Merlin!! Thậm chí, nhìn mặt giáo sư Snape, McGonagall với Dumbledore phải nói là đặt lên một mức độ hóng mới rồi đấy!! Còn có cả Dobby từ dưới bếp cũng lên tận đây, cậu sắp chết tới nơi rồi này!!
Cả ngày hôm qua thật sự đáng sợ, cậu cứ đi với Draco là y rằng hai ông anh George với Fred lại bám theo hát nhạc đám cưới. Hay trong tiết Độc dược, ông Snape cứ hơi tí là lại so sánh cậu với Draco như các chất dược tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Cậu thề ông cố ý khi mà cậu đứng lên đi về là ông vẩy đũa, đẩy cậu ngã chúi vào Draco, hận ko tả nổi. Tiết cô McGonagall thì chả hiểu sao học biến một con mèo và chồn sương thành một trái tim đỏ. Không ai có thể thấy sự kì thị tức thời cậu dành cho cô.

Ngoài giờ cũng chẳng đỡ hơn khi mà Draco cứ đi qua chỗ cậu là có đứa hét ầm lên :

" Ối giời ơi chồng bơ vợ kìa các cháu ơi!!!!! "

Cậu chỉ mong buổi đêm dài ra chút vì sau một ngày mệt mỏi vậy, cậu cần phải ngủ!! Nhưng tiếc rằng, có là 8 tiếng đi nữa thì nó cũng như là 8 phút với tình trạng hiện giờ của cậu vậy.  Sáng nay nếu không nhờ Ruth, Hermione và Ron cật lực phang vào mặt cậu, chắc cậu chẳng dậy nổi nữa.

" Harry, ổn chứ? "

Draco ngó xuống hỏi cậu khi mà tiết Lịch sử pháp thuật  vừa rồi cậu đã gật lên gật xuống hơn chục lần rồi. Cậu ai oán ngẩng lên nhìn anh, mệt mỏi nói.

" Ma…Draco, bộ cậu không thấy ngại khi mà bị chọc suốt sao??"

" Tất nhiên, vì sự thật cậu là của tớ mà "

…………Mẹ thề tôi muốn mở đầu bằng tình yêu trong sáng nhưng sự thật cho Draco xưng " cậu - tớ" mà tôi sợ quá!!! …………………

Harry vui thì vui nhưng cậu vẫn chưa quen hẳn khi mà công khai mối quan hệ này, cho nên làm ra mấy cái tình huống khá khó xử cho cậu, điển hình là bị bắt gặp đỏ mặt.
Mà Harry không ngờ đấy, khi cậu đưa anh về Hogwarts thái độ anh tốt lên rõ rệt, xong bây giờ tỏ tình xong anh còn khác gấp bội, cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao được nghe anh nói với chất giọng nhẹ nhàng đó cả.

" Ách!! "

Cậu giật mình khi thấy cái lọ dược tím mình chuẩn bị đổ vào vạc thì lại khựng lại rồi lơ lửng luôn trên không, tiếp đó là tiếng thì thầm gọi cậu ở bàn sau. Anh vẩy đũa đặt cái lọ tím xuống, nhấc lên một lọ khác màu trắng rồi giải thích qua cho cậu, Harry nghe anh nói xong nhìn sách rồi gật gù biết mình đã suýt nữa làm nổ cái vạc, vui vẻ cảm ơn anh để quay lên làm tiếp. Mà ko biết cả lớp đang quay ra nhìn họ với nụ cười bỉ ổi chẳng chịu được, đến ông Snape cũng quay đi với cái vai run run. Hầu như cả lớp đều cười, trừ một người.

Harry cảm thấy biết ơn anh thật sự luôn vì anh giúp cậu rất nhiều trong môn Độc dược, cũng có phần nhờ Snape ko kì thị cậu như trước nữa, điểm số của cậu đang cải thiện rất nhanh.

" Harry! Cậu ra đây chút nào "

Sau giờ ăn trưa, anh dẫn cậu vào phòng Cần thiết, cậu ko biết điều gì làm anh trông hào hứng đến thế. Cửa phòng đóng lại, anh lùi xa cậu một chút, rút đũa phép ra.

" Expecto Patronum! "

Từ đầu đũa anh, bỗng bùng ra một ngọn lửa xanh mờ ảo, rực lên rồi lộ ra thần hộ mệnh của anh - Một con rồng tuyệt đẹp. Cậu có khi quá ngỡ ngàng, mà nở nụ cười tươi rói nhìn anh như chúc mừng - đánh gục Draco ngay trong một nốt nhạc.
Cậu chạy ra đứng cạnh anh, nhìn con rồng bay lượn khắp phòng. Cậu chợt nhận ra, khúc khích giật giật ống tay áo anh.

Thần hộ mệnh của Draco - Một con rồng Antipodean Opaleye, loài rồng được mệnh danh là đẹp nhất với bộ vảy trắng bạc lấp lánh, đôi mắt hẹp nhưng vô cùng  sống động - Mắt Ngọc. Harry ngắm con rồng vẫn đang lượn lờ quanh họ, chợt thấy đó là điều tất nhiên. Draco thích rồng, và trong mắt cậu anh là người đẹp nhất, loài rồng này tượng trưng cho anh là không sai.

" Cậu cười gì thế? Không chúc mừng tớ à?? "

Draco bĩu môi luồn tay ra eo cậu ôm vào lòng, thất vọng nói. Cậu chắc cũng sắp chết vì sự đáng yêu không tả nổi của con người này mất, liền vỗ vỗ lưng khen ngợi anh trước khi mặt cậu đầy dấu hôn của anh mất.
Cậu hỏi anh ký ức nào giúp anh tạo ra con rồng đó. Draco nhoẻn miệng cười, cúi người hôn phớt vào môi cậu rồi tự hào nói.

" Mỗi giây phút ở bên cậu đều là một ký ức đẹp "

" Đồ dẻo mồm "

…………………………………………………………………………

Tiến triển giữa Harry và Draco ngày càng tốt lên, chẳng mấy chốc hai người trở thành bộ đôi tứ nhất: Nổi nhất, đáng yêu nhất,  ngọt nhất và đẹp nhất Hogwarts. Có vẻ cũng đã có tin tung lên báo nhưng hai người chẳng bận tâm nữa, người bên cạnh vẫn còn đây thì an tâm rồi.

" Harry!! "

Cậu ngừng cuộc tán gẫu của mình với Hermione, Ron, Draco mà quay ra, vui vẻ mỉm cười.

Leo Rufus ( Slytherin) - Một người cùng khoá với cậu mà gần đây rất hay nói chuyện với cậu. Hắn khá cao, bằng Draco, khuôn mặt tưởng khó gần thế nào nhưng thực chất rất vui tính và cởi mở, hắn cũng là tâm điểm của mấy đứa con gái từ hồi năm hai rồi mà hồi đấy cậu ko để ý hắn lắm.

Leo rất gần gũi với cậu, hắn đột nhiên tới bắt chuyện với cậu đầu năm nay và vì cách nói gần gũi và hài hước nên cậu mau chóng chơi thân với hắn - thi thoảng khiến Draco lên cơn ghen.
Leo còn là một người vẽ rất giỏi, Draco kể cho cậu rằng giường của hắn luôn bày bừa đủ thứ giấy da, bút lông, màu miếc loè loẹt - Draco từng bất cẩn đá vào cây đũa của Leo lăn trên sàn và bị nó phun màu vô cớ vào người, xanh lè xanh lét nên anh không ưa tên này cho lắm.

" Tớ đang thử vẽ chân dung, cậu làm mẫu được không Harry? "

Leo hào hứng nói với cậu, tất nhiên cậu sẽ không từ chối nổi cái ánh mắt van xin kia đâu. Leo thấy ba người kia định vô cùng thì nói lớn.

" Ừm xin lỗi ba người nha nhưng tớ vẽ vẫn còn kém lắm nên chỉ vẽ được một người thôi "

" A…à không sao, ra đây nào Ron, Malfoy "

Hắn bảo cậu chỉ cần ngồi thoải mái thôi. Harry bất ngờ một phen khi Leo cầm ngược cây đũa lại rồi bắt đầu di di trên mảnh da được đặt trên bìa cuốn sách. Hắn vừa mải miết vẽ, vừa giải thích cho cậu, rằng hắn đã tự tạo ra theo cách riêng mình, đầu đũa sẽ tuôn ra những nét đen mỏng nhỏ theo chuyển động của tay hắn, và cũng có thể tẩy vết đó đi dễ dàng.

" Một chút……đây rồi!! "

Hơn ba mươi phút sau hắn vui vẻ nói. Như có phản xạ mà cả bốn người kia phi vào nhìn, và tất cả thốt lên kinh ngạc. Từng nét, đôi mắt, khoé miệng, từng lớp tóc hay chỉ là nét mặt cậu, y như in ảnh, thậm chí còn vô cùng sống động. Harry hào hứng cầm lên xem mà khen Leo không ngớt, không chú ý có người đang nhíu mày muốn rụng mi.

" Đẹp quá Leo "

" Harry cậu có muốn giữ ko, tớ sẽ nhân bản ra "

" Có chứ!! "

Hermione và Ron sau đó cũng muốn Leo vẽ mình, hắn đồng ý nhưng lại quay sang anh cười, Draco khó hiểu khi thấy sự bất thường trong nụ cười đó. Hắn đưa bức vẽ cậu ra.

" Cậu có muốn một bức không Malfoy? Bức của Harry ý, mà tớ hỏi hơi thừa, cậu quý tử nhà Malfoy thì cái gì chả có nhỉ? "

" Hm? Tôi từ chối, tôi thích nhìn bản thật hơn "

Anh kéo Harry lại gần tựa cằm lên vai cậu. Thoả mãn khi thấy Leo vội giấu sự khó chịu trên khuôn mặt mình đi. Hắn quay ra vẽ Ron và Hermione.
Cậu ra chỗ họ ngồi ban nãy đợi, không phải ngồi ghế, mà là đùi anh ý, bị anh ép hoài nên quen rồi.

" Tớ không ưa tên Rufus đó"

" Thôi nào Draco cậu ấy chỉ là bạn thôi mà "

" Nhưng cậu lại khen Rufus thay vì khen tớ!! "

Anh nói giọng nghe uất kinh khủng, càng ôm cậu chặt hơn mà dụi đầu vào lưng Harry, nếu Merlin hỏi tại sao cậu lại trở nên mềm yếu với tên này thì hãy nói với Merlin rằng cậu cũng đang cật lực tìm câu trả lời đây. Chỉ khổ anh dễ ghen quá, hôm bữa cậu lỡ trượt chân ngã vào người Leo thôi mà anh giận nguyên một ngày, để cậu hôn chi chít lên mặt mới phán câu xanh rờn.

" Hm, tạm tha, giận cậu lâu quá tôi thiếu người chọc "

Thật là mệt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro