Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc rồi khởi đầu

Cái ngày mà Vodermort bị tiêu diệt hoàn toàn, Hogwarts bị tổn thất có thể nói là vô cùng nặng nề với hơn nửa diện tích bị sụp đổ hoặc tan nát thành bụi.

Thì, khi đó các học sinh năm 7 đang chớm vào năm học thì bị trận chiến làm gián đoạn, khôi phục lại Hogwarts thì quả thật là rất lâu. Chính vì vậy nên cô McGonagall đã đề xuất một ý kiến.

Rằng Hogwarts sẽ tạm thời đóng cửa để khôi phục tổn thất và cho tới năm học tiếp theo, Hogwarts sẽ đón một khoá mới, các khoá cũ và khóa năm 7 do năm học thứ bảy bị gián đoạn nên các em sẽ được học lại đầy đủ. Thực ra cũng do đám học sinh nài nỉ đấy chứ đơn giản gì. Mà Harry, Hermione, Ron lúc đầu có học năm 7 đâu, họ đi tìm các Trường Sinh Linh Giá nên là cũng có phần Harry xin cô McGonagall cho học lại năm nữa, nếu ko thì chắc là giải tán từ lâu rồi.

Nhưng trước khi nghỉ, nhóm Harry dường như đã cảm nhận được điều gì đó, đúng hơn là Harry đã cảm thấy điều gì đó. Khi cậu quay lại phòng của Dumbledore, trong tủ kính đựng những lọ kí ức. Khi cậu vừa tới gần đó, Fawkes bay tới, thả một chiếc lông rơi lên trên nóc tủ. Khi cái lông bốc cháy, trên đỉnh tủ, xuất hiện một cái rãnh nhỏ, Fawkes cạy cái khe đó, cắp lên một cái lọ nhỏ chứa dung dịch đen đặc bên trong, đưa cho cậu rồi quay về nơi đậu của mình.

Không tên, có thứ gì đó thôi thúc cậu phải xem cái này. Nhỏ giọt nước đen đó xuống chậu Tưởng kí, màu nước bỗng nhiên nổi bọt khí liên tục, kèm theo đó màu đỏ đặc bao trùm cả mặt nước. Harry chần chừ đôi chút, xong ụp xuống.
Các khung cảnh lạ quá, chúng ko được tạo ra hoàn chỉnh. Thậm chí ko có hình ảnh nào cả, chỉ có những giọng nói lảng vảng gần.

Harry......Harry con làm rất tốt...

Chúng ta đều rất tự hào vì con...

Nhưng này Harry, con có biết con đã bỏ quên điều gì ko?

Quay lại khu rừng Cấm......tấm áo......cây đũa......viên đá...

...Hợp nhất chúng lại......làm chủ nhân của cái Chết......

......Hồi sinh......rồi......phá huỷ...

......con vẫn còn cơ hội......

" Harry Potter!! "

" Waaaah!! "

Harry giật thót ngẩng lên, hú hồn vuốt ngực quay lại nhìn người vừa gọi cậu. Cô McGonagall lo lắng hỏi han cậu, ban nãy cô vào phòng để lấy chút tài liệu của Dumbledore thì thấy cậu úp mặt vào chậu Tưởng kí, vốn định kệ nhưng vì thấy màu nước quá ư kì lạ, cô lay cậu dậy nhưng phải đến chục lần mới được.

" Em đang tìm gì thế? "

" À chỉ là chút dự cảm thôi, không có gì đâu thưa cô McGonagall "

" Vậy tốt, chút nữa nhớ đi sắp đồ cẩn thận, mai các em về rồi "

" Vâng "

Mồm nói vậy chứ cậu lại chạy hộc đi kiếm hai người bạn của mình, họ chắc vẫn đang ở khu sinh hoạt chung. Nói ko sai, giờ này chắc chắc Hermione đang đọc sách ở đó, Ron sẽ luôn ở cạnh Hermione nên tìm thấy một thì sẽ thấy người kia.

" Harry?? Cậu có chuyện gì sao vội vậy?? "

" Hermione, Ron!  Hai cậu sẽ không tin những gì mình vừa thấy đâu "

Harry kể lại chi tiết mọi thứ mình thấy trong đoạn kí ức vô chủ đó  . Nhưng điều duy nhất khiến cả hai phải ngạc nhiên là khi cậu nhận ra các giọng nói đó.  Cậu không nhầm, nó là của ba mẹ cậu.

Họ muốn cậu làm gì đó với các Bảo bối tử thần, một việc gì đó để có thể hồi sinh......

" Tớ tham gia ''

Ron đập bàn đứng phắt dậy, có thể thông cảm cho hành động này vì hẳn Ron đã nghĩ, sẽ có cách để hồi sinh lại người anh trai đã hi sinh của mình. Hermione tuy ban đầu cũng rất khó tin nhưng quả thật, làm chủ cái Chết, nếu như thật sự có thể hồi sinh ai đó, thì cô tham gia.

" Nhưng không phải viên đá phục sinh chỉ có thể gọi các linh hồn thôi sao "

" Thế nên mới phải kết hợp ba bảo bối, nhưng thành thật, tớ không biết cách đó "

Cả ba buột mồm thở dài một hơi, xong vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Mà vừa mới đứng lên đi sắp đồ, cửa phòng bật ra làm họ chú ý. Giám thị Filch ôm bà Norris trong tay, thở hồng hộc chỉ vào Harry.

" Thằng oắt chết bằm, mày xuống phòng bệnh thất mau, cô McGonagall đang đợi mày "

Thật sự khó hiểu, Harry đi theo mép cầu thang xuống nhanh chóng. Cách một hành lang, cậu có thể nghe thấy tiếng các giáo sư xì xầm trong phòng, liền rảo bước nhanh hơn. Các học sinh còn thương vẫn đang nằm đó, nhưng ở căn phòng riêng cuối phòng bệnh thất . Các giáo sư đều tụ tập ở đó, dường như xảy ra chuyện gì rồi.

Cô McGonagall vừa thấy cậu liền kêu các giáo sư khác đứng gọn ra cho cậu vào. Harry đã đứng tim chút đó, vì trong đầu cậu lại hiện lên cảnh ai đó cậu quan tâm nằm bất động trên giường, cơ thể lạnh ngắt cùng mắt nhắm lại.
Nhưng không, cậu sững sờ, đứng chôn chân.
Severus Snape - người đã tưởng chừng thiệt mạng trong trận chiến khốc liệt do bị Nagini cắn, lại nghiêng đầu nhìn cậu, một đôi mắt buồn bã.

" G......Giáo sư Snape!! "

Harry chẳng kìm lại nữa, lao tới ôm chặt Snape. Ông ta khựng lại, rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, rơi những giọt nước mắt mà siết lấy vạt áo cậu. Vị giáo sư nghiêm khắc, lạnh nhạt, một gián điệp, một vị tử thần thực tử, và một người cha âm thầm lặng lẽ - Một người đàn ông dũng cảm.
Cô McGonagall thấy vậy liền xua mấy người kia ra ngoài, đến Ron, Hermione cũng không được vào.

Snape yêu Lily - mẹ Harry, nhưng Lily yêu James và cậu chính là con họ. Thế nhưng vào ngày Vodermort giết họ, Snape đã đau đớn ôm thân thể lạnh lẽo của Lily mà gào thét. Cậu bé ngồi trong cũi cũng đỏ ửng mắt nhìn người mẹ mình.

Snape ghét James, nhưng yêu Lily, luôn luôn là vậy. Harry có khuôn mặt của bố, nhưng đôi mắt lại giống người mẹ. Nhìn vào nó, Snape thấy thật đau lòng, nhưng để hoàn thành được ý nguyện của Lily, ông âm thầm bảo vệ Harry dưới lớp vỏ của một người giáo sư luôn thiên vị Slytherin và đay nghiến Gryffindor.

Đến khi mọi chuyện xổ ra, Harry thật chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ông còn sống, cậu mừng lắm.

" Trò Potter...ta......"

" Không cần phải nói gì đâu, giáo sư đã làm quá nhiều rồi "

Cô McGonagall sẽ lo liệu về sức khoẻ Snape, đảm bảo vào kì học mới, ông ấy sẽ khoẻ hoàn toàn. Và cậu cũng chỉ nói chuyện tầm phào hỏi thăm chút. Bây giờ Snape còn yếu, đợi đến khi cậu quay lại, hai người chắc chắn sẽ nói chuyện thật lâu, về tất cả khúc mắc của họ.

Còn bây giờ, lo vụ ba bảo bối đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro