Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rắn quay về hang

Mọi chuyện tốt hơn cậu nghĩ, Draco nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường của mình. Tuy vậy, cậu thì có vẻ ko ổn cho lắm khi mà tàn tích trên người cậu đang hành cậu mỗi ngày đây.

" Ugh!!"

Đây là lần thứ ba trong ngày cậu phải bỏ giở tiết học để chạy vào nhà vệ sinh nôn. Kể cả ko ăn gì, bụng trống rỗng thì cái cảm giác mọi thứ trào lên cổ họng thật sự rất đáng sợ. Và ít ra với bộ mặt xanh le xanh lét cùng cái bộ dạng gầy nhom này thì trông cậu kinh dị hơn bao giờ hết. Cậu mừng vì Snape đã thông cảm cho cậu vì làm hỏng tiết của ổng như vậy.

" Harry, nếu cứ thế này thì cậu sẽ chết vì thiếu chất mất "

" Làm gì có chuyện đó, bà Pomfrey đã truyền chất cho tớ hàng ngày mà "

" Trông xanh xao hết sức "

Và chưa kể đến số lần cậu đâm đầu vào người khác hay tường, đồ vật vì cái mắt băng trắng kia. Cậu chỉ hy vọng nó sẽ lành nhanh một chút vì hơn tháng nữa là Quidditch sẽ bắt đầu và suốt từ giờ tới đó cậu cũng cần phải luyện tập nhiều vì cậu hiện là đội trưởng cho đội Quidditch Gryffindor.

" Potter? "

Cậu uể oải ngẩng lên tìm người vừa mới kêu mình, gặp ngay ánh mắt kì lạ đang nhìn cậu. Draco vừa mới kết thúc tiết học cuối cùng của mình trong buổi chiều nay, vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy cậu chạy xộc vào buồng rồi đóng sầm lại. Cũng có vài người thấy cậu như vậy thì hơi lạ nhưng bỏ đi ngay sau đó. Anh vẫn đứng lại đợi và xem chừng cậu còn ko nhận ra sự hiện diện của anh, lảo đảo đi ra bồn rửa tay rửa miệng. Chắc lại một trận ập tới bụng cậu - anh nghĩ thầm, biến ra một cái khăn tay, lại gần đưa cậu.

" À…cảm ơn…"

" Mày trông nhợt nhạt quá, có chắc là mày ổn ko "

" Chuyện thường mà, tao sẽ quen thôi"

Anh chép miệng khi thấy cậu vẫn còn lảo đảo, đứng ko vững nên đưa tay dìu cậu dậy. Bình thường thì cậu sẽ sửng cồ lên và đẩy anh ra, nhưng bây giờ lại im lìm mặc kệ, chỉ có nét ngạc nhiên thoáng qua, và chóp tai đỏ hỏn lên. Mỗi lần cậu bị như này thì sẽ có Hermione và Ron đỡ nhưng vì ban nãy cậu ko học chung với họ nên thành ra như vầy.

" Ừm……mày có sợ người ta hiểu lầm ko đấy Malfoy "

" Điên à?? Tao giúp mày thì hiểu lầm cái gì?? Mà mày có cần đến gặp bà Pomfrey ko? Hay là về kí túc xá cất đồ "

" Tao về kí túc xá cất đồ luôn vậy, tao thấy đỡ rồi "

Anh cũng gật đầu đưa cậu về đến bên tháp của Gryffindor, gặp được Dean đang ở gần đó nên nhờ cậu ta đưa Harry về nốt luôn. Tuy rằng Dean có hơi sock khi hai người bỗng dưng hiền hoà vậy những vẫn lờ đi và đưa cậu vào.
Hermione và Ron sau đó cũng về, họ chạy đi tìm cậu nên mới lâu vậy. Ngồi đợi cho cậu nghỉ ngơi chút rồi mới xuống sảnh, các Nhà khác đến khá đông rồi. Cậu ngồi xuống ghế, vô tình thấy anh quay mặt đi khi chạm mắt cậu.

" Harry! Mau ăn đi ko nguội đó"

" À…ừ "

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

" Này Granger "

Hermione ko mấy ngạc nhiên khi người gọi là Draco, kể từ khi anh về trường thì tính cách cũng thay đổi hẳn, thì đó, tử tế hơn. Anh móc tay vào trong túi áo, lấy ra một lọ nhỏ đựng dung dịch màu xanh biển, đưa cho cô. Hermione khó hiểu cầm lấy, chưa kịp hỏi anh đã giải thích.

Đây là loại thuốc kích thích tiêu hoá nhanh mà bà Pomfrey hay truyền cho cậu sau mỗi bữa ăn, để cho đống thức ăn kịp ngấm vào người cậu trước khi cậu tống chúng ra ngoài. Nhưng sáng nay bà Pomfrey nói rằng do một con ma Xó chẳng biết làm thế nào mà xổng vào kho thuốc của bà rồi làm đổ hết đống thuốc chữa cho Harry cùng một số loại thuốc nữa. Thế nên cô còn đang lo cậu sẽ phải chịu việc ăn vào có vài phút và bị nôn mà ko có thuốc hỗ trợ trong hôm nay thì anh lại đưa cô cái này, tất nhiên là cô vui.

" Cơ mà cậu kiếm đâu ra cái này thế? Chẳng phải bà Pomfrey phải mất một ngày mới chế xong sao?"

" Cái đó…"

Thực ra là anh đã cùng Snape chế ra thuốc này mới nãy, anh đã nài Snape giúp anh vì nguyên liệu khá là ít. Thêm nữa, loại dược này khá đặc biệt, chỉ cần truyền cho cậu loại dược này một lần thì nó sẽ hỗ trợ cho thuốc của bà Pomfrey có hiệu lực nhanh hơn và hiệu quả hơn vào lần sau.

Nguyên liệu ít và khá khó để làm, anh đã gửi cú về trang viên Malfoy và nhờ Narcissa lấy hộ mấy thứ liền dù chúng phải nói là số ít mà Lucius đấu giá cật lực kiếm được. Cho nên chỉ làm ra được ít và mỗi lần này thôi. Hermione định cảm ơn thì anh cắt ngang rồi bỏ đi.

" Tôi tin là cậu biết lý do tại sao tôi làm vậy, Granger "

Cô ngớ ra, rồi chợt cười khúch khích đi đưa thuốc cho bà Pomfrey.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Các vết thương trên người Harry đang có biểu hiện khá tích cực khi mà số lần cậu bị nôn giảm đi đáng kể nhưng chưa hết hẳn và cậu ko được phép để bụng mình bị đụng chạm mạnh nếu ko muốn phải đợi một thời gian lâu hơn với tình trang nôn như cũ, mắt cậu cũng đang dần hồi phục lại nhưng vẫn chưa nhìn rõ hẳn, các vết cứa đã lành lại và để lại sẹo đồng thời cậu đã hết đau chân và đi đứng ổn định hơn.

Cậu cũng nghe Hermione nói chuyện Draco rồi và tin cậu đi, Harry đã rất vui đó. Tất nhiên chỉ là chuyện lọ thuốc thôi, cô đã ko tiết lộ những gì anh nói trước khi bỏ đi.

Còn bây giờ, cậu đang giúp giáo sư Slughorn bê đống nguyên liệu đóng kín này vào kho, thực sự là rất nhiều vì ông muốn môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình dạy cũng phải thật hay khi mình dạy độc dược - môn mà Snape đã thay ông . Cơ mà bốn thùng bìa lận, bê thì nó cũng che mất tầm nhìn rồi, khổ cậu cứ phải ngó nghiêng sang hai bên nhìn.

Và cái mắt lại giở chứng cà giựt, cậu ko nhìn rõ cái bậc thềm phía trước hành lanh, một phát, vấp luôn. Đống đồ thì văng đi chắc rồi, cậu nghĩ tiếp theo cái mũi và mặt mình  cũng đi nốt vì cậu sắp dập mặt rồi này.

" Ối!! "

Nào ngờ, cậu thấy có thứ gì đó quàng vào hai tay cậu giữ lấy còn mặt cậu thì ụp vào chỗ khá êm, nhưng hơi chắc. Nghĩ hẳn có ai đó đỡ cậu rồi, liền lúi húi đứng dậy cảm ơn và im bặt. Thực ra Harry ko nhận ra tai mình đang đỏ lên đấy. Ban nãy…là cậu ngã ụp mặt vào người này??

" Mày đi đứng kiểu gì thế?? Mà mắt chưa khỏi đã bê cả núi đồ làm gì vậy?? "

Draco nhíu mày quở trách, cúi xuống giúp cậu nhặt đồ sau khi nhờ Blaise mang sách vở về kí túc xá hộ. Harry theo đó cũng nhanh chóng cúi xuống phụ anh. Thế là anh bê hai thùng, cậu bê hai thùng, vì anh ko cho cậu bê một mình nữa. Thực ra lúc đi đến phòng kho, hai người ko nói gì nhiều lắm, Harry thì chỉ là cậu ko biết phải mở lời ra sao thôi, cứ hơi tí lại liếc nhìn anh rồi thôi.

" Chắc để đây thôi, cảm ơn mày ha, Malfoy "

" Rồi rồi lần sau chú ý vào hộ tao cái "

Vừa phát ngôn dạy đời bạn Harry xong, anh Draco quay ngoắt ra cửa thì một phát vấp luôn phải một thùng đồ. Cậu hoảng hốt lao ra đỡ anh, cả hai va vào tủ đồ và bị cả mớ thùng, khăn, đè lên. Bụi bay tứ tung, cậu kịp vòng tay ra sau đầu anh đỡ rồi nên ngã chỉ ê ẩm chút.

" Malfoy……mày xem đứa nào cần chú ý hơn?? "

" Ơ…"

Cậu thấy giọng anh khựng lại, liền mở mắt ra nhìn. Cậu - đang nằm đè lên người anh, rồi bị các đống đồ kia đè lên lưng làm cho hai người có phần, chặt hơn. Mặt cậu gần mặt anh lắm, cảm tưởng cúi một tí nữa là chạm mũi rồi. Chưa đến một giây để đầu cậu bùng khói lên, mặt đỏ hơn cà chua và lúi húi đứng dậy, cơ mà mớ khăn, vải rơi xuống ban nãy hình như mắc vào đâu rồi, vướng ở lưng cậu rồi bây giờ kẹt luôn. Anh thấy cậu cứ phát hoảng như vậy, vội nói.

" Mày đừng có vùng vẫy, tung toé đồ ra bây giờ!!! "

" Từ từ Malfoy!! "

" Ối lạy Merlin!! "

Anh giúp cậu ngồi dậy thì bản thân anh cũng ngu, tay anh đè trúng cái bọc dây Rong - cái dây được các giáo sư cho là nóng nảy chỉ sau cây liễu Roi kia, đụng vào nó mạnh quá là nó bung ra trói chặt lại. Đúng như lúc này, cái dây phát ra tiếng xì xì, ngoằn ngoèo bật ra khỏi cái bọc rồi quấn chặt lấy hai người kia. Nhanh tới nỗi anh ko kịp lấy đũa phép trong áo ra.

" Tệ thật đấy!! "

Chả biết nên vui hay buồn khi mà dáng bị trói của cậu nó quá dị tật. Vẫn là mặt đối mặt nhưng ban nãy là anh giật mình ngã vào người cậu nên là hai tay cậu hiện đang vòng qua đầu anh và…bị trói chặt, hai tay Draco thì đúng lúc anh ngã vào cậu thì nó trói luôn, thành ra tay anh vòng qua eo cậu thì bị trói luôn, từ đó có thể suy ra rằng :  hai người bị trói ở cái dáng như đang ôm nhau + mặt Draco đang úp vào ngực Harry + tay Draco đang chạm vào mông Harry.

" M…Malfoy?!??? "

Cậu đỏ mặt túi bụi khi mà anh cứ ngẩng lên nhìn cậu như vậy. Anh kêu cậu bình tĩnh lại để nghĩ cách thoát ra nhưng sự thực thì làm sao cậu bình tĩnh được khi mà tóc anh cứ cọ vào hõm cổ cậu, thực sự rất ngứa.

" A! Malfoy! Hồi nãy bê đồ vội quá nên tao gài đũa phép ở chỗ thắt lưng gần bên trái "

" Trời ạ sao giờ mày mới nói?? "

" Thì bây giờ tao mới nhớ ra!! "

Và cậu cũng chợt nhận ra cậu thật ngu khi nói câu đó. Mà cũng đã quá muộn khi mà anh đã bắt đầu chật vật kéo vạt áo cậu lên để lấy đũa rồi.

" Đừng động đậy nữa! Ôi thế này đi cho nhanh "

Anh ngửa người tựa vào tủ, kéo mạnh cậu theo khiến Harry mất đà mà ngồi luôn lên đùi anh. Anh bảo cho cậu đỡ đung đưa người, khó làm việc lắm. Mặc dù muốn hét ầm lên rồi nhưng cậu lại đành nín bặt lại, chỉ để cho má mình ửng lên dữ dội. Tất nhiên, đối với người thích thầm Draco như Harry thì bị anh đụng chạm thế này thật sự, đem lại cho cậu cảm giác rất lạ. Mỗi một lần anh vô tình miết vào eo, hay mông, thì dù rất cố nhưng cậu vẫn run lên bần bật.

" Sao mày gài nó chặt thế?? "

" T…tao biết…đâu!! "

Thật may vì anh còn đang mải lấy đũa, chứ anh mà thấy bộ mặt của cậu bây giờ, chắc anh kì thị cậu mất. Ấy vậy mà Merlin có vẻ lại rất thích nhìn hai người thế này, liền vung tay rắc thêm tí muối vào. Chắc muối rơi trúng mắt Draco rồi, anh bực mình vì cái đũa cứ vướng vào thắt lưng, phát hoả giật ra, mà bản thân anh cũng ko biết, tay kia giật đũa mạnh thế nào, tay còn lại bấu vào mông cậu mạnh bấy nhiêu.

" A…aah…!!"

Giật mình mà buột miệng một tiếng. Cậu cảm tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi. Run run nhìn xuống, cậu mừng vì ko chạm phải mắt anh, nhưng sự thực thì chắc chắn anh nghe thấy rồi, vì mặt anh sock thế cơ mà.

Người kia vội vã chữa cháy.

" Đ…đau đấy thằng kia!! Mày bấu vào đâu đấy hả??? "

" ……i…im đi, tao lấy được đũa phép rồi "

Đợi cho đống dây lỏng ra , cậu xuýt xoa hai cổ tay của mình đã hằn hai vết trói, chưa kể khắp người cậu với Draco cũng như kiểu bị bạo hàng, đầy vết trói, quần áo xộc xệch và Harry đang sock tâm lí cực nặng. Anh trả đũa cho cậu rồi cả hai đi dọn phòng nhanh nhất có thể và ra ngoài. Thật may khi đang là giờ ăn trưa và họ ko vắng mặt quá lâu, hoặc là đủ lâu để khiến mọi người hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro