Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối tử thần

Hiện giờ thì tấm áo tàng hình cậu vẫn đang giữ. Nhưng……

Đũa phép Cơm Nguội cậu đã bẻ đôi và phi đi đời nào rồi.

Viên đá phục sinh thì nằm lăn lóc tại nơi nào đó trong rừng cấm và nó rộng vl ra.

Tự nhiên thấy mình dại dột không thể chịu được. Hermione thấy cậu bó tay vậy, cười khúc khích làm hai cậu bạn khó hiểu nhíu mày. Cô lần trong cổ áo mình, lấy ra một sợi dây chuyền dài với mặt dây chuyền tròn có thể xoay mặt trong. Harry nhìn mà trợn mắt, Ron vẫn khó hiểu gãi gáy.

" Harry à, cậu dễ quên quá "

" Hai cậu có việc gì à, tớ không hiểu "

Thế là ba người họ lấy chổi qua túi không gian của Hermione. Nhưng đây là vấn đề khá lớn khi mà họ không được phép để cho những người ở quá khứ thấy họ, mà khi đó họ đứng ở chỗ thoáng quá, sợ không trốn hay nấp được.

" Thế thì chỉ mong đợi vào cây Firebolt của Harry thôi "

Vặn nó bốn lần, họ quay lại chính xác thời gian khi ba người tản bộ trên cây cầu. Nấp cách đó khá xa, Hermione phổ biến kế hoạch cho họ.
Trước tiên cô và Ron sẽ bay phía dưới cầu và tạo gió cùng khói mạnh. Ron mang theo một cây đũa Cơm Nguội giả và bắt đầu thi triển với đám bụi quấn thẳng lấy Harry quá khứ.

" Cái gì thế?!!? "

" Harry!! Đứng lùi vào đi, gió to quá!! ''

Đến khi ba người trên cầu bị mất tập trung, Harry cưỡi lên cái Firebolt, lao tới nhanh chóng. Dù sao, 101 dặm /giờ cũng không quá tệ. Xuyên qua đám bụi của Hermione, giật lấy cây đũa phép trong tay Harry nhưng cố gắng sao cho giống như bị rơi. Đồng thời Ron tiến đến đặt cây Cơm Nguội giả dưới chân Harry quá khứ, vờ như cậu làm rơi.

Xong xuôi cả ba chạy biến đi sau khi Harry quá khứ bẻ đôi cây đũa và ném đi. Thế là có lại được cây đũa, bây giờ là viên đá phục sinh. Cậu đã để nó trong rừng Cấm vào khoảng tối qua.
Nhưng khi đó Vodermort ở quá gần, bị phát hiện là toi, vậy nên cả ba chịu khó lết xác vào đó tìm.

" Accio Resurrection stone! "

………

" Có lẽ là không nhỉ? "

" Đi vào thôi "

Mặc dù Harry nhớ vị trí nơi mình thả viên đá nhưng ngay sau đó, đòn Avada của Vodermort lên cậu đã gây ra một chấn động ko nhỏ lên mặt đất, có khi viên đá bị văng đi rồi. Lại còn một đống sinh vật ở đây, ko bị con nhền nhện tha đi cũng hơi lạ.
Ron bắt đầu cảm thấy thật vô ích và than thở, Hermione mau chỉnh đốn lại người bạn trai mới công khai của mình. Còn Harry nghĩ mình nên đi vào sâu bên trong hơn để tìm, liền bỏ đi mà không nói cho hai người bạn kia biết.
Nhưng kìa, gần hết thời gian rồi và một chút dấu vết còn không thấy. Đằng sau đã nghe tiếng Ron gọi loạn lên. Harry thở dài quay lưng đi về.

……

Tiếng bước đi chậm rãi khiến cậu đứng khựng lại, đưa tay vào trong vạt áo, rút đũa phép ra. Mặc dù là người đối đầu với Vodermort nhưng những nguy hiểm ngoài như này cũng không được phép mất cảnh giác. Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc mắt về phía sau nhìn.

Ngạc nhiên, chẳng có kẻ thù nào cả. Chỉ là một con Bằng Mã với cái dây thừng to lộm cộm buộc lỏng ở cổ, chính là Buckbeak của bác Hagrid. Nó vẫy vẫy cặp cánh dài khỏe của mình, cúi chào lại khi cậu làm vậy.
Harry nhận ra Buckbeak có vẻ đang ngậm cái gì đó bên trong mỏ nó. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, xoa lên cái hõm cổ ấm nóng, gãi rôm lên cái mỏ. Con Buckbeak cũng rất ngoan ngoãn tận hưởng.

" Nào nào……tôi xem được chứ? "

Cậu có hơi giật mình khi Buckbeak dúi món đồ trong mỏ nó vào tay cậu rồi đứng trơ ra, như giục cậu hãy mau xem thứ đó. Harry từ từ cúi xuống nhìn thứ mà mình vẫn cầm trong tay nãy giờ. Cậu gần như đã văng tục  một cách hoàng hồn.

Viên đá phục sinh nằm yên trong lòng tay cậu, đúng viên đá thoi, đúng cái cảm giác khi cậu chạm vào nó lần đầu tiên. Harry vui tới nỗi cậu còn không thể xác định mình đang nói gì, con Buckbeak thấy phản ứng cậu cũng bặp bặp cái mỏ, dang cánh vẻ hào hứng. Nó dụi cái đầu mượt êm qua hõm cổ cậu, đặt yên vị trên vai. Tiếng nó rù rù trong họng cậu nghe rất rõ.

" Ôi trời Buckbeak, vào năm mới tôi thề sẽ đem cho bạn cả rổ chồn nướng!! "

Tiếng gọi của Hermione và Ron càng tới gần hơn, Buckbeak kêu một tiếng như tạm biệt rồi đập cánh bay vút đi sau những rặng cây. Hai người họ hối hả chạy đến, ngó theo cái bóng xám mới biến mất.

" Đó là……Buckbeak?? "

" Nó làm gì ở đây thế? ……Harry?"

" Hermione, Ron!!! "

Harry bổ nhào ra xô ngã họ. Cậu vui sướng kể lại cho họ nghe chuyện ban nãy rồi chìa ra viên đá, load xong, hai người kia cũng phát rồ lên không kém. Vốn định hò hú thêm lúc nữa nhưng chợt nhớ là sắp tới giờ về rồi, cả ba với tâm trạng không thể tươi rạng hơn mà chạy về lấy đồ.

" Vậy! Bồ tính kết hợp chúng kiểu gì? "

" Câu hỏi hay đấy……tớ không biết "

Ngồi trên tàu rồi mới bàn đến cách để kết hợp ba bảo bối. Nhưng về cơ bản, thông tin ko có, gợi ý chẳng thấy, nên bây giờ mù tịt. Mà thêm nữa, bây giờ nhà  Dursley đã chuyển đi rồi nên nhà đó giờ trống ko, nên ít ra cậu có thể tu sửa lại chút với mấy câu thần chú của Hermione và đũa phép của mình,  nhưng thực sự cậu cũng ko muốn về đó.

" Thôi thì có gì liên lạc qua cú nhá"

" Ron! Cậu không nhớ……Hedwig đã……"

" À tớ sẽ chọn một con khác ở hẻm Xéo, hi vọng Hedwig không bực vì điều đó "

Thay vì quay về nhà Dursley, cậu chọn đến nhà của Sirius. Vì chính chú ấy đã dành quyền kế thừa cho cậu nên có thể nói đây là nhà cậu rồi. Vodermort đã chết, các tử thần thực tử đã bị bắt giam, cậu có thể yên tâm ở lại đây. Nhưng vì tính an toàn lâu bền, cậu vẫn nên để cho ngôi nhà biến mất khi mình rời đi.

Đồ đạc bên trong bụi thậm tệ, nhưng khó hiểu khi mà trong tủ thức ăn vẫn hoàn toàn tươi mới. Cậu nghĩ hôm nay sẽ kết thúc với việc tổng vệ sinh nhà và lên giường đánh một giấc. Mai cậu sẽ qua hẻm Xéo để mua chút vật dụng, và một con cú mới.

Mà mấy câu thần chú của Hermione cũng có tác dụng thật, một cái vẩy đũa là sạch bong cả nhà. Thêm mấy cái bóng đèn cho sáng sủa chút, phòng ngủ sắp xếp gọn gàng, rộng rãi. Đồ cũ để riêng vào một phòng.

" Có lẽ như này là đủ sạch rồi"

" Cậu Potter đó sao? "

Tiếng một ông già vang lên sau lưng khiến cậu có chút giật mình. Vội ngó lại xem ai mà lại vào đây được trong khi cậu không biết gì.

" U…ủa?? Kreacher, ông làm gì ở đây vậy?? "

" Cậu nghĩ sao? Tôi là gia tinh phục vụ nhà Black mà, chủ nhân Sirius đã cho cậu kế thừa tài sản nên bây giờ cậu là chủ nhân của tôi đó………mà xem việc dọn dẹp……"

Ừm, cậu dọn hết bà nó rồi còn đâu. Mà đúng thật Sirius có bảo là Kreacher sẽ hoàn toàn do cậu làm chủ nhân nó. Mà thành thật mấy cái thứ chủ nhân, nô lệ đó cậu không ưa cho lắm. Nên là…

" Cậu Potter? Đây là……"

Kreacher ngó nghiêng chiếc khăn trong tay, hoang mang nhìn cậu. Harry thả tự do cho Kreacher nhưng đây vẫn luôn là nhà của Kreacher nên ông ta có thể đi về tuỳ ông.
Cậu không tưởng tượng nổi nét vui mừng thực sự có thể tồn tại trên mặt ông ta. Kreacher cảm ơn cậu rối rít lên xong độn thổ mất tích .

" Ôi cái lưng……đi ngủ thôi……"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro