Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31(phiên ngoại)

Louisa vốn đang định bám theo Draco để bắt đầu công cuộc tán đổ anh như mọi ngày , theo đến gần nhà vệ sinh nam lại thấy một nhóc con thấp tịt đi ra , nhìn một hồi mới biết đấy là cậu nhưng phiên bản thu nhỏ . Cô nghe trường bàn tán rồi nhưng cũng chán chê không thèm quan tâm , cho rằng anh sẽ không thích dạng con nít vắt mũi chưa sạch nên rất tự tin mà đi gặp anh.

" Teo lại rồi mà mày vẫn xấu thế sao "

" Dạ ?? C..Chị là ai thế ??" 

Cậu ngẩng lên , có chút dè chừng khi thấy thái độ cô . Louisa hất tóc ra sau đầy cao quý mà hãnh diện nói .

" Tao là phu nhân tương lai của Draco Malfoy , thằng nhãi như mày tốt nhất nên dẹp qua một bên đi "

" Anh Draco chỉ là người chăm sóc tạm thời cho em thôi mà , chị có phải là hiểu nhầm gì không??"

Tất nhiên , cậu đâu có nhớ bản thân đang là bạn đời của Draco  . Nhận ra điều này, Louisa nhướn mày, có chút hứng thú xong lại xì ra đầy bất mãn khi nhớ ra việc cậu teo nhỏ chỉ là tạm thời. Cô chép miệng khó chịu mà đi lướt qua cậu, vừa hay anh từ trong bước ra. Vừa thấy ả ở quá gần cậu, Draco cau mày, rảo bước né khỏi ả ta và bế thốc cậu lên.

" Draco!! Anh chẳng phải tối nay rảnh sao? Đi vào thư viện một lúc với em nhé~"

" Tôi nói tôi rảnh là lúc hồi sáng, đến buổi chiều thì Harry xảy ra cớ sự nên tôi hết rảnh rồi "

Ả có lầm bầm thêm một chút nhưng anh không quan tâm, hộ tống cậu thẳng về ký túc xá. Trên hành lang, cậu níu lấy vạt áo anh, khó khăn nói khi mà vẫn chưa hết xấu hộ khi bị bế lên như vậy.

" Draco...chị gái ban nãy...chị ấy nói chị là phu nhân tương lai của anh, là sau này anh sẽ cưới chị ấy sao? "

Anh khẽ giựt giựt khoé mắt khi nghe cậu hỏi vậy, thầm nghĩ xem có nên gào thẳng vào mặt cậu là anh chính là đang bế phu nhân tương lai của mình đây không, cơ mà khổ trí nhớ cậu cũng đi tong rồi. Bây giờ mà lỡ vấy bẩn nó......dám cá đám sư tử sẽ lột da anh đem làm thảm luôn.

" Cô ta chỉ là đùa thôi, anh vốn đã có dự định cưới người khác rồi "

" Nhưng chị ấy nói như thể...em đang chen chân vào giữa anh và chị ấy vậy...Draco có phải trước kia em đã làm gì anh không? "

Có thể nói Harry là một ngày rất quan tâm đến người khác, có phải cậu lo rằng cậu đang làm hỏng một mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và ả ta? Draco lắc đầu khi xoa lên cái đầu xù xù kia, anh trấn an chỉ nói rằng cậu không làm gì cả và anh vốn cũng không ưa cô ta.

Về tới Slytherin, vừa vào trong phòng sinh hoạt chung mà Pansy đã nhảy vồ ra ôm lấy cậu, Blaise chỉ dám vẫy vẫy phía sau. Theo đó là Ruth xuất hiện - làm cậu mau chóng hào hứng cười lên mà ôm lấy cục bông nọ - vô tình lần thứ n + 1 bắn hạ con tim những người đứng xung quanh.

Bỗng nhiên một con Phượng hoàng bay vào từ phía lò sưởi đã được bật mạng Floo. Nó lượn một vòng trên trần rồi đáp xuống vai Draco.
Hiển nhiên ai cũng có thể nhận ra đây là Fawkes - con phượng hoàng của cụ Dumbledore.

Nó đem theo một bức thư?

" Theo như một số ý kiến của giáo sư, trò Malfoy hãy mang theo trò Potter đến mỗi tiết học của bản thân để có thể trông nom an toàn hơn......Được rồi tôi tự hỏi an toàn hơn ở chỗ quái nào đấy?? "

" Thôi nào Draco, cậu thừa biết ít ai cưỡng lại được tiểu Cứu thế chủ này lắm "

Đang mải tám nhảm về bức thư, không để ý tới một trận chiến nhỏ đang nổ ra dưới chân họ.

Fawkes đưa thư cho Draco xong liền nhảy xuống trước mặt Harry, bộ dáng to lớn của nó tuy có làm cậu phải giật mình lùi lại nhưng cuối cùng thái độ thân thiện và vẻ đẹp của nó khiến cậu không tự chủ mà tiến đến hơn.

Fawkes tất nhiên nhận ra đây là ai, nó thậm chí còn rất thích thú với Harry Potter phiên bản tí hon này mà dụi dụi cái mỏ vào hõm cổ cậu. Bộ lông đỏ mềm mại của nó thành công khiến đôi mắt xanh lục kia mở to long lanh.

Nhưng rất nhanh nó phải rụt lại mà nhảy ra vài bước, Ruth cùng Ulysses cứ thế chắn trước cậu mà hằm hè không ngớt. Fawkes sao có thể bỏ qua một cậu nhóc đáng yêu như vậy, liền xoè cánh rít lên từng tiếng đe doạ.
Vậy là ba con cứ thế mà khè khè nhau chực chờ lao vào choảng rụng lông, nếu như không phải là chuông báo giờ nghiêm đã đến và Fawkes phải quay về phòng.

" Đến cả chim chóc cũng không chống lại được, nói gì đến phù thuỷ "

" Thế thì chịu !! "

Draco nói Harry có thể đi loanh quanh ký túc xá Slytherin nếu thấy chán quá , anh thì quay về phòng viết thư thông báo tình hình không thể tin nổi của cậu cho Lucius và Narcissa . Dám cá 20 Galleon họ sẽ phóng tới đây trong ngày mai đấy , cơ mà anh đang rất chi là...lag . Ngày mai có tận ba tiết Độc dược , Snape thật sự định để cậu tới cùng sao ??

Mải nghĩ vớ vẩn , anh bâng quơ gọi cậu thì không thấy trả lời , liền nhướn mày đứng dậy ngó ra ngoài xem cậu ở chỗ nào vì anh biết là ký túc xá này rất vang tiếng, dù cậu ở cuối hành lang bên kia vẫn sẽ nghe thấy tiếng anh gọi . Phòng sinh hoạt chung lác đác mấy người đang đọc sách và nói chuyện , trong đó có Blaise và Pansy .

" Này Harry đi đâu rồi ?"

" Hả? Em ấy nói là quay về phòng cậu từ mười phút trước rồi mà "

" Không ! Tôi đang đi tìm này "

Thế là nhờ cuộc đối thoại ngắn ngủi đó, thành công đánh động toàn bộ mọi người trong phòng và nháo nhào lên đi tìm . Người chạy dọc , người chạy xuôi đạp cửa từng phòng một , thậm chí còn chui gầm giường tìm , anh cũng đi tìm vì cái ký túc xá này rộng bỏ cha ra được , chợt nghĩ cậu đã không nghe được tiếng anh gọi , tấm tranh gác cửa cũng không thấy cậu đi ra ngoài , cậu vẫn ở trong này . Có nghĩa là cậu ở một chỗ nào đó___cách âm . 

Sống lưng Draco run lên một đợt khi anh nghĩ tới đó .

Trong đây quả thực có một chỗ cách âm , một cánh cửa dẫn xuống một cầu thang ngắn và tới một căn phòng, chỉ cần ở sau cánh cửa dẫn đến cầu thang đó là sẽ không nghe thấy gì từ bên ngoài . Ở dưới là phòng của một người rất ghét tiếng ồn lác nhác nên đã tự đặt một bùa cách âm....chỉ là cái phòng đó...chính là của Snape .

====Vài phút trước====

Sau khi chơi vui vẻ với Pansy, cô biến cái dây chun của mình thành một trái Snitch mini lượn lờ quanh cậu khiến Harry rất thích thú mà đem về khoe Draco , đi được một đoạn tự dưng trái Snitch bay vụt khỏi tay cậu và rẽ sang một hành lang khác, cậu nghĩ không nên làm mất đồ như vậy , liền tức tốc đuổi theo .

Cậu mải chú ý tới quả bóng vàng trước mắt mà không chú ý đường mình chạy dần im ắng và tối hơn. Cho đến khi cậu suýt bắt được thì đâm sầm vào cái gì đấy mà ngã ngửa ra, tiếp đó là vài thứ như cái lọ trống rỗng rơi vào đầu cậu mấy phát và một cảm giác ươn ướt trùm lên cẳng tay trái của cậu , Harry cảm thấy chỗ đó ngứa râm ran , xong bỗng nhiên phừng lên như bị bỏng nhẹ .

Cậu kêu lên vì cơn rát châm chích ở tay . Cùng lúc nhìn lên thứ mình đâm phải ban nãy, chạm ngay đôi mắt cá chết nọ mà trắng bệch mặt .

" Potter??"

Snape mới quay về để cất mấy thứ thuốc , chuẩn bị một ca thâu đêm thì đến cuối hành lang lại bị một cái quỷ tha ma bắt gì đâm sầm vào chân, làm khay thuốc ông đang cầm lung lay và rớt mất mấy cái lọ rỗng và một lọ thuốc giả phỏng ,ngay sau đó nghe tiếng trẻ con kêu rơm rớm liền cúi xuống nhìn . 

" Tên tiểu quỷ nhà ngươi lang thang ở chỗ quái này làm gì "

" T..t..tôi tìm trái Snitch của chị Pansy..Kìa!! Nó đấy "

Cậu vùng dậy túm lấy trái bóng tí hon nọ, dự định chạy khuất dạng luôn thì bị một chất giọng khô trầm kéo lại.

" Tay ngươi phỏng rồi đấy, lê chân lại đây để ta đi lấy thuốc chữa"

" Nhưng nó cũng ổn mà-..."

" Nếu ngươi không muốn sáng mai nó sưng rộp lên như quả bóng "

Thế là con nai nọ ngoan ngoãn theo dơi già đi xuống ngục tối , ánh sáng xanh lập lòe trong đây thật khiến người ta muốn bỏ của chạy lấy người mà . Ông chỉ tay vào cái ghế gần đó , ra lệnh cậu ngồi xuống để ông đi làm thuốc giải , cậu im lặng ngồi đó xem ông quay đi quay lại lấy từng thứ kì lạ khỏi giá , rồi mùi tạp nham xộc lên khiến cậu không khỏi che mũi .

Cái vỏ sên sừng trống rỗng , ông chép miệng đi về phía góc phòng lấy đồ , lúc bước đi, một vật dì đó trắng trắng rơi xuống sàn , một miếng bìa ? Cậu nhẩm nghĩ nó trắng sạch vậy mà để dưới đất thì bẩn lắm, cậu đứng dậy nhặt nó lên phủi phủi .

" Thưa ngài , ngài làm rơi thứ gì này ''

Là cái kẹp sách hoa Lily , ông nhận lại, gật đầu cụt lủn mà làm tiếp. Chợt thấy cậu nhóc kia cuối cùng cũng lên tiếng.

" Đó có phải là hoa Lily không ?"

"...phải, làm ngươi bận tâm sao ?"

Cậu chần chừ một hồi, xong ngẩng lên  nói.

" Chỉ là mẹ tôi cũng tên là Lily nên tôi chỉ nghĩ chút…"

Phải rồi, Dursley chẳng bao giờ kể gì về Lily và James chỉ nói họ chết trong một vụ tai nạn xe rồi để cậu cho nhà Petunia chăm. Cậu cũng không biết mặt họ, cũng không biết họ như thế nào nên quả thật nhìn thấy miếng kẹp sách đó khiến cậu hơi nán lại nhìn.

Chẳng biết ma xui quỷ hờn thế nào, Snape mở tủ sách, lấy một cuốn phía trong cùng mà mở ra. Một tấm ảnh cũ,   phai màu, ông không một lời đưa cho cậu tấm ảnh.

Sáu người thanh niên chen chúc nhau trước tấm kính chụp, trông họ thật vui vẻ, à trừ người con trai phía trái ảnh, anh ta trông như bị cô gái tóc đỏ cật lực kéo vào chụp cùng.
Bốn người con trai phía bên kia…

" Từ phải sang trái, người đứng thứ ba và năm, đó là ba mẹ ngươi "

Cậu miết lên bức ảnh cũ kĩ, cố mở to mắt mà nhìn cho rõ. Cậu thiếu niên có mái tóc mất nếp và khuôn mặt giống y như cậu, cô gái mang mái tóc dài đỏ và một khuôn mặt hiền hậu.
Một đôi mắt lục bảo thật đẹp.

" Ta là bạn của mẹ ngươi, có thể nói ngươi có đôi mắt của mẹ ngươi "

Ông thấy cậu dường như muốn hỏi nữa, nhưng giới hạn trả lời tới đây là hết. Ông cầm lấy thìa dược mới pha, yêu cầu cậu quay về ghế ngồi rồi lấy dược thoa lên vết bỏng ửng kia. Quấn băng che lại xong xuôi thì xua cậu về cho lẹ.
Khi ra đến cửa, cậu ngoái lại nhìn ông.

" Chúc ngủ ngon…Ngài Snape! "

Ông hơi giật người , xong mau chóng lấy lại tinh thần của mình.

" Ngươi cũng vậy "

Nghe được lời đáp, cậu mới lon ton cầm theo trái Snitch đi về phòng. Không mảy may nghĩ ngoài kia đang náo loạn lên với việc cậu lạc vào phòng Snape. Cả phòng sinh hoạt chung nháo nhào lên và tâm điểm đó là anh, sau một hồi hít thở đủ kiểu thì anh quyết định chơi liều một phen, xông thẳng vào phòng Snape.

Merlin phù hộ, nếu không phải vì cậu đang ở trong đó thì phước lành tích góp ba đời để cho ra thằng Draco Malfoy, cắm lông công lên đít còn đỡ hơn phải xông vào đó.

Ấy mà cậu lại rất thản nhiên đi ra từ chỗ hành lang tối đó, nếu không muốn nói là tung tăng.

" Harry!!! "

Cả phòng ồ ạt lên cơ mà chỉ có mình anh chạy ra ôm cậu thôi. Và việc đầu tiên Draco phải làm là…kiểm tra xem thằng bé có bị trúng nguyền hay bùa chú gì không, nào ngờ cậu lại cười tươi rói mà trả lời.

" Ngài Snape tốt bụng lắm!! "

Và rồi cậu kể lại một loạt việc ban nãy ra, còn nói rất biết ơn Snape vì cho chữa tay cho cậu và cho cậu xem anh của James và Lily. Nói chung quy trong mắt của Harry thì Snape chỉ trông khó gần thôi nhưng thực chất là rất quan tâm người khác, tốt bụng, trong ấm ngoài lạnh,……vv

Nghe không nhận ra chủ nhiệm nhà mình luôn này.

Ngay sau đó?

Không có sau đó nữa.

Draco phải rước cậu về phòng để mọi người đi ngủ chứ ban nãy gào khản mẹ họng. Tất nhiên ôm được cậu về phòng nguyên vẹn đủ từng sợi tóc là anh mừng lắm rồi. Đánh răng cho cả hai xong, anh lấy một bộ đồ dễ chịu hơn cho cậu mà bà Pomfrey mới gửi để cậu mặc đi ngủ.

" Harry, lên giường đi nào, buồn ngủ quá "

Ngáp rõ to xong một tay đỡ con nai đang chật vật leo lên giường kia ôm vào lòng, tắt điện.
Harry được anh ôm kín vào người, vốn cảm thấy khá ngại, nhưng mùi hương phảng phất trên người anh khiến cậu bỗng nhiên dễ chịu mà không tự chủ, vươn tay ôm lại anh, cọ vào ngực anh rồi mau chóng ngủ thiếp đi.

Toàn bộ đều không hề lọt qua nổi mắt anh, trong lòng thầm nghĩ mà buồn cười rồi chìm vào giấc ngủ với cậu.

Cứ như thế này…có khi lại hay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro