#30 (Phiên ngoại)
Đây là chuyện xảy ra vào thời điểm Harry và Draco đã là bạn đời . Và đầu, giữa, hay cuối học kì thì toi không biết :))
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tiết Độc dược với Snape đang phun nọc khắp người một Gryffindor xấu số nào đó.
Hiện tại đang làm cá nhân, nồi vạc của cậu từ đầu tới giờ vẫn rất hoàn hảo - nhờ Draco kèm học và chỉ vài phút nữa, nếu màu nước chuyển sang xám xanh và đặc quánh lại, có mùi hăng hắc là thành công.
Vốn nghĩ mọi thứ sẽ bình yên theo đúng dòng chảy của nó thì từ phía sau lưng cậu vang lên tiếng Snape vung đũa xoá sổ nồi vạc của học sinh thứ tư hoặc năm, dù sao cũng sắp xong, cậu hiếu kì quay lại bàn sau mình.
Là Justin bên Hufflepuff, cậu ta đang xìu mặt xuống vì bị Snape bắn nọc không thương tiếc. Nhưng câu thần chú đã thoát ra được một lúc rồi, nồi vạc vẫn sôi sùng sục ở trên bàn đó, ít nhiều làm cậu khó hiểu mà quay hẳn xuống.
Tiếng xì xào xung quanh khiến giáo sư chú ý và cau mày quay lại, nhưng trước khi ông đến gần hơn thì điều tồi tệ nhất xảy đến.
Nồi vạc phát nổ, đám học sinh thì kịp né ra vài giây trước khi nó vỡ toang ra, thực ra từ lúc cái nồi không biến mất chúng nó đã chạy mất dạng rồi, nhưng cậu thì không, quỷ tha ma cái áo chùng của cậu bị mắc vào khe tủ dưới bàn và cậu bị kéo lại.
Khói mù mịt khắp cả phòng, Snape gào muốn khản cả cái giọng để kêu bọn học sinh đứng im cho bản thân làm vài cái bùa ra hồn, vẫn rất nhớ mà trừ Hufflepuff 30 điểm.
" Đứng im hết, né hết ra góc phòng rồi đứng im, ta không rảnh mà túm đuôi từng đứa lôi vào đó đâu "
" Giáo sư, có bạn học nằm kia!! "
Ông quay ngoắt lại nhìn, ừ đúng thật ở giữa đống vụn nồi, có một......một cục vải lộm cộm nằm đó. Có phải vụ nổ tạo ra sinh vật gì không? Ông đang nghĩ vậy chợt nghe tiếng Hermione rú lên.
" Harry đâu??? "
Rồi xác định thằng Potter dính chưởng rồi.
Ông tiến lại gần mà phẩy phẩy đám khói đi, vận thêm Lumos soi cho rõ rồi cẩn thận lật tấm áo chùng lên.
Chúng nó nghe thấy tiếng đũa phép rơi và vai Snape giật liên hồi.
Cả đám không chịu được mà bất chấp xông ra hóng, khói tan đi hết và cả bọn thấy được thứ ngồi giữa đống vải, à không, là đồng phục của Harry.
" Melrin......"
" Mày chết với Malfoy, Justin à "
Một cậu nhóc có vẻ chừng 5 tuổi với mái tóc nâu đen xù, đôi mắt xanh lục mở to ra nhìn họ, làn da phúng phính trắng hồng nhìn chỉ muốn cắn cho bõ cùng vết sẹo hình tia chớp trên trán. Cậu ngơ ngác nhìn những con mắt cà giựt kia, lại đụng trúng đôi mắt cá chết trắng trợn của vị giáo sư kia mà giật mình, hai mắt rưng rưng một lớp nước đáng thương.
" M.Mấy người..là ai...!!! "
" Giáo sư??? Giáo sư!! "
" Lớp học giải tán!! Trò Granger, Weasley cùng Finch - Fletchley theo ta tới bệnh xá "
Nói là thế nhưng phần lớn vẫn kéo theo kìa.
Nói chung là Harry bị nồi vạc hỏng nổ tung làm ảnh hưởng tới tuổi và trí nhớ, làm một đứa trẻ 5 tuổi và vấn đề là trước khi Snape xử vạc của Justin thì cậu ta đã làm đổ vài lọ độc dược trên gia-rơi luôn cả bình vào, không nhớ tên vào nên bây giờ chịu không biết thuốc giải ra sao.
" Harry? Harry? Cậu nhớ tớ chứ, bạn thân cậu nè , Ron với Hermione này"
" A Harry , Cedric , em nhớ không ?"
Đứa bé vẫn hơi sợ , rụt rè lắc đầu . Vì thần chú tuổi tác vốn không quá phổ biến , mà đây lại là do độc dược nên càng khó tìm thấy thuốc giải . Tin này mau chóng lôi kéo toàn bộ giáo sư đến bệnh xá và vì việc này nên đám học sinh phải về hết nếu không muốn bị la hay gì , ừ thì ngoại trừ một người . Cô McGonnagall cho gọi Draco đến và có vẻ vấn đề liên quan tới Harry nên họ thấy anh đạp cửa xông ầm vào . Nhìn mặt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai.
lại thấy bé con ngồi trên giường đang run bần bật lên vì sợ , mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đấy chính là báu vật của anh , chỉ là bị teo nhỏ lại thôi . Như không tin nổi mà lò dò đi lại gần , đúng đôi mắt này , đúng khuôn mặt này , nhưng sao trông...đáng yêu quá mức vậy ?
" H..Harry ? "
" Hình như trò ấy cũng mất trí nhớ theo rồi "
''...Harry..còn nhớ anh không ? Draco này "
Cậu nhìn chằm chằm vào nét ôn nhu trên mặt anh , có chút bình tĩnh hơn nhưng vẫn lắc đầu. Giáo sư Snape nói từ giờ cho tới khi ông có thể tìm ra thuốc giải thì phải có người trông coi Harry, nhưng ít nhiều phải xem cậu có chịu ở cùng ai đó không . Anh thì vẫn im lặng, tiến gần hơn , đến khi sát mép giường rồi , đứa bé có thấy lạ lẫm chút mà hơi lùi lại .
Anh chậm rãi đưa tay ra trước cậu , nhẹ giọng hỏi han.
" Harry, em gặp chút rắc rối về thân thể nên phải có ai đó chăm sóc em cho tới khi có thuốc chữa, em có thể ở với hai bạn thân đang đứng phía cửa kia, đàn anh của em , hoặc là một trong các giáo sư ở đây , hoặc là theo anh cũng được "
Draco nhếch môi nở một nụ cười hút hồn nhưng lại rất nhẹ nhàng , cậu bé đưa đôi mắt xanh lục lên ngơ ngác nhìn tới nhìn lui Ron và Hermino lấp ló phía cửa, ngước qua Cedric đứng cạnh giường tươi cười với cậu , ngó nghía các vị giáo sư đang im lặng trong phòng rồi quay về bàn tay đang ngửa trước mắt cậu của Draco .
Rồi cuối cùng , cậu vươn người , đặt bàn tay bé xíu của mình vào lòng bàn tay anh .
" T..theo..Draco"
Có lẽ cậu nhóc không để ý , nhưng trừ Ron và Hermione chán nản gào lên phía cửa, Cedric bất đắc dĩ gãi đầu thì các vị giáo sư đều 'lỡ mồm' chép miệng rõ bất đồng . Vậy là cậu ngoan ngoãn ngồi đợi trên giường để bà Pomfrey đi kiếm bộ quần áo vừa cỡ cho cậu, thừa dịp các giáo sư đang đi về dần , Ron cùng Hermione cùng vài thành phần nữa chạy xồ vào , làm tiểu nai kia có chút giật thót mà bấu lấy áo anh.
" AA đồ con công tự cao , cậu không để chúng tôi nói chuyện với Harry đã dỗ thế thì sao bọn tôi có cửa hả ??"
'' Harry nên để một số người cùng nhà cậu ấy chăm , như vậy sẽ tốt hơn "
Anh cũng chỉ đáp lại với nụ cười tiêu xái , cúi xuống nhìn cậu , lại ôn nhu hỏi.
" Harry , em nghe họ nói đó , em có muốn qua bên đấy với họ không ?"
Cậu nhìn cả đám người trước mặt đang chằm chặp nhìn cậu mà không khỏi lạnh người, mau mau né ánh mắt họ mà kéo nhẹ áo Draco .
" K..không muốn "
Một tảng đá lạnh trực tiếp đập tòe đầu cả bọn, vừa lúc bà Pomfrey quay lại với hai bộ quần áo nhỏ, nói ngày mai sẽ có người mang tới thêm còn bây giờ thì cứ để cậu về Nhà trước rồi xuống ăn tối. Kệ cho đám sư tử còn đang xửng cồ lên, anh dắt tay cậu đi nhanh chóng về ký túc xá của mình.
Vào bên trong, Pansy và Blaise đã ngồi đó đợi sẵn, họ nghe chuyện Harry rồi nhưng lại quyết định ngồi đây đợi vì trong tình trạng này hốt Cứu thế chủ về là dễ hơn trở bàn tay.
" Aa thật đáng yêu mà, Draco cậu số hưởng ghê nha "
" Harry, đây là bạn anh Pansy và Blaise "
Cậu nói Pansy thì không sao, nhưng khi thấy Blaise liền ngay lập tức buột miệng nói "cục than" làm hai người nào đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Blaise thật muốn chửi thề, nhưng sợ Harry lại rơm rớm thì chắc Draco vặt đầu anh mất.
Mà nhà Slytherin hôm nay nhộn nhịp dễ sợ, tất cả là vì sự xuất hiện của Cậu chủ nhỏ kia.
" E…em tự tắm được "
" Vậy quần áo đây, anh đợi ở ngoài nên có gì gọi nhé ''
Well trí nhớ của cậu thu lại bằng hồi cậu 5 tuổi, tức là vẫn ở nhà Dursley và ko biết gì về phép thuật. Tin anh đi, khi nghe thấy Harry buột mồm hỏi anh họ Dudley đâu và nói cậu phải mau đi nấu cơm tối nếu không họ sẽ đánh cậu, Draco này thiếu chút nữa mà độn thổ về nhà cậu rồi đấy.
Rõ là bị bạo hành từ trước 5 tuổi nên tính cách cậu chắc chắn sẽ rụt rè hơn thường, nhưng chắc chắn sẽ tự lập hơn thường. Lại thêm về cái thân thể đó chứ, nhìn vai cậu với hai cánh tay, gầy quá thể so với tuổi của cậu.
Nhân dịp này phải nhồi cậu béo tròn thì thôi.
" Draco…"
Nhóc con rón rén đi ra cạnh anh, cái đầu còn ướt sũng sĩnh làm anh giật mình mà kiếm vội cái khăn lau. Hay thật đấy, nếu đúng là cậu bị mất trí nhớ, thì sao lại dễ dàng nghe lời anh - một người lạ trong mắt cậu vậy.
Cơ mà phải nói, anh có thể quen với một Harry rụt rè, nhỏ nhắn.
Chứ như lúc trước, toàn là cậu choảng anh rõ đau.
" Harry, đây là cú em nuôi này, nó tên là Ruth "
Con cú trắng sà xuống thành giường, ngó nghiêng nhìn cậu một hồi, ừ Ruth vẫn biết đây là chủ nó, nhưng bản năng cho nó biết bây giờ nó dám làm cậu sợ thì một nồi lẩu ngay lập tức được dọn ra.
Cậu chần chừ đưa tay ra đỡ lấy con cú, thấy nó có vẻ thân thiện thì xoa lên bộ lông trắng muốt kia, rất mềm, và ấm. Ruth cúi xuống dụi mỏ, bặp bặp vài tiếng bên tai cậu đầy thân mật.
Cậu nhóc mau chóng, vô cùng thích thú mà nở một nụ cười hồn nhiên, mừng vì cậu đang không để ý anh - đang đứng một góc lau nước mắt vì sự ngây thơ quá mức cho phép này.
Một lúc sau nghe có tiếng rột rột không nhỏ đến từ bụng bé con, anh mới nhớ ra cậu hồi trưa nay cậu ăn không đủ do đến muộn, lại mấy tiết không học chung nên anh không bồi bổ thêm được nên hẳn giờ này đói lắm chứ.
" Harry, ta xuống Đại Sảnh ăn tối chứ? "
Xuống Đại Sảnh ăn tối, hiển nhiên là sang dãy bàn Slytherin rồi, sao anh có thể yên tâm khi để cậu cho đám sư tử đần độn đó chứ.
Bước vào Đại Sảnh là hàng loạt con mắt đều dán vào cậu bé đáng yêu đi sát theo Draco, trong có vài thành phần là cắn giấy cho bõ tức bên Gryffindor.
" Harry ơi, sang ngồi cạnh chị đi mà "
" Pansy, nhặt lại tiết tháo của cậu đi "
Anh cau mày nhìn cái vẻ - sẵn - sàng - lao - vào - hiếp - Harry của cô mà chán đời nói, Blaise bên cạnh vẫn còn tổn thương sâu sắc nên chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Đối với ký ức hiện giờ, ngồi ở một bàn ăn đông người, đã vậy lại còn bị nhìn ngó không thôi, Harry 5 tuổi đang cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
" Harry, mau ăn đi, cứ kệ bọn họ"
Bỏ qua mấy ánh mắt tọc mạch kia mà lấy đồ cho cậu ăn, lại gặp thái độ hiền dịu của anh, Harry cũng cầm lấy dĩa mà ăn từng miếng rụt rè.
Có lẽ 5 tuổi, Harry chưa được ăn những món nào như này nên cậu gần như không bỏ qua bất cứ thứ gì anh gắp cho cậu. Cơ mà hẳn bị bỏ đói quen rồi, cậu không chê món nào, nhưng lại rất mau chóng hạ dĩa kết thúc bữa ăn, trong khi từ nãy giờ Draco lấy cho cậu còn chưa đến một nửa phần ăn thường ngày của cậu.
" Sao lại ăn ít thế? "
" Em no thật mà…"
Nhìn dáng vẻ có thể dễ dàng bay đi của cậu mà anh cau mày, thân thiện lấy thêm một miếng bít tết và ít rau, rót đầy cốc nước bí ngô cho cậu.
" Nếu không ăn đủ tối sẽ đói "
" Nhưng em no-…"
Nhìn ánh mắt kiên quyết của anh mà im lặng cầm dĩa lên ăn tiếp, cậu vốn không có thói quen cãi ai đó, mà thấy anh lại có ý tốt nên mới ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng tất nhiên, so với ở nhà Dursley thì đồ ăn ở đây ngon gấp vạn lần, chưa kể đến việc được ăn bữa tối.
Hoàn thành xong phần ăn tiêu chuẩn mà Draco đặt ra, thấy anh còn đang nói chuyện nên cậu bắt đầu ngó nghiêng lung tung. Bị thu hút vào những chiếc nến lơ lửng trên trần, bầu trời sao đêm lấp lánh mà ban đầu cậu không để ý.
Draco nói cậu vốn học ở đây được bảy năm rồi và cậu gặp vài vấn đề về thân thể và trí nhớ nên bị teo nhỏ, nghĩa là trước giờ cậu quen những người ở đây sao?
Bắt gặp dãy bàn giáo sư trên kia, họ đều đang ăn nhưng rõ thi thoảng lại hướng về phía cậu mỉm cười chút, à trừ vị giáo sư mắt cá chết kia.
Bên dãy bàn thứ ba tính từ bàn cậu có một anh chàng tóc đỏ thi thoảng lại quay lại vẫy tay với cậu, rồi hình như là nhìn sang Draco rồi gào rú lên gì đó và cô bạn bên cạnh kéo anh ta quay về bàn ăn.
" Harry, ăn xong rồi thì……well, em có thể qua bên dãy thứ ba gặp bạn em nếu muốn "
Anh chỉ sang bên dãy Gryffindor và có vài người nhận được tín hiệu của anh mà nháo nhào gọi cậu sang. Họ là bạn thân của cậu, nên dù không nhớ mặt ai, cứ sang đi không thì thất đức lắm.
Thế là một bóng dáng nhỏ bé phóng vọt sang bên Gryffindor để không ai chú ý nên mới phải chạy nhanh vậy, Hermione nhìn thấy cậu đầu tiên, không kiêng nể gì kéo lấy tay cậu mà bế thốc lên ôm vào lòng , phải biết cô yêu trẻ con thế nào, thấy cậu trong dạng này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là phá banh phòng Độc dược để Snape khỏi chế thuốc giải nữa.
Well, chỉ là suy nghĩ thôi.
" Aaa~~ Sự đáng yêu này quả là một tội ác mà "
" Hermione không công bằng, cho bọn tớ xem với chứ "
Harry bị Hermione vò cho xù đầu lên, ngay sau đó lại bị ném đi ném lại dọc cả cái dãy bàn đến chóng mặt. Cậu thực sự không nghĩ bản thân có thể gọi là đáng yêu hay gì đó vì theo như dì Petunia từng nói, phải có má bánh bao, da hồng hào, người bụ bẫm.
Mà cậu thì chẳng đủ cái tiêu chuẩn quái gì khi người đặc biệt gầy đét.
Ít ra Harry vô cùng thích thú với mấy món đồ chọc ghẹo của hai anh em song sinh Weasley, thi thoảng lại cười khúc khích, vô tình làm cho những ai ngồi gần đó chốc chốc lại ôm tim thở dốc.
Cứ có ai ăn xong là ngay lập tức chạy sang bên Gryffindor để có cơ hội ngắm nghía cục vàng bên đó, dãy bàn sư tử bỗng chốc ồn ào như sắp trẩy hội. Cho đến khi Draco ăn xong và chú ý tới tiểu nai kia mới giật mình mà chả thấy cậu đâu, nhìn Gryffindor đông bất thường, nhanh chóng hiểu ra vấn đề và đứng lên, bắt đầu công cuộc cướp dâu về.
" Harry à~~em không phải về nhà Dursley nữa, sang nhà chị nuôi nha "
Một nữ sinh Ravenclaw uốn éo nói. Harry hiện giờ đang yên vị ngồi trong lòng Cedric, còn vì sao lại là Cedric thì đơn giản - ảnh là người duy nhất có thái độ điềm tĩnh và không rồ lên như mấy người kia, và anh cũng rất dễ gần. Draco đi sang thấy thái độ rớt hết tiết tháo của mấy người kia mà lặng thầm đóng hai chữ "khinh bỉ" lên mặt rồi tiến vào.
" Draco! "
Mặc dù ngồi cạnh Cedric là khá yên tâm rồi nhưng cơ bản là từ đầu Draco là người gây ấn tượng dễ gần với cậu nhất cho nên ngay khi vừa thấy cái đầu bạch kim kia, cậu nhóc liền nhảy xuống ghế mà chạy ra đứng cạnh anh.
" Bộ Gryffindor mấy người tính làm gì bảo bối của tôi? "
" Á à con chồn chết tiệt, cậu đừng có cậy làm người yêu mà lên mặt nhá, bọn này đáng ra mới là người chăm sóc Harry!! "
" Nhưng sự thật người đó là tôi"
Một câu của con công nọ làm tất cả buộc phải im lặng ngay lập tức. Ăn tối xong là sinh hoạt tự do cho đến giờ giới nghiêm thì đi vào ngủ. Anh phải qua nhà vs nam chút vì bị dính bẩn vào áo nên dẫn cậu qua đó luôn.
" Đợi anh chút "
Lầm bầm cởi chiếc cavat ra, thề từ lần sau Blaise có chọc điên Pansy thế nào đi nữa, anh tuyêt đối không ngồi gần họ, ban nãy Pansy chém cá mà chả hiểu sao vỡ luôn thớt, đổ nước toé vô anh.
Cậu đứng bên cạnh anh, lại thấy muốn ngó nghiêng chút mà đi ra cửa nhìn hành lang, vừa đi khỏi cửa có vài bước mà đụng ngay một người chạy tới.
" Hừm! Bé đi vẫn quê mùa vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro