#27
Cậu không rõ mình ngất bao lâu nhưng có lẽ chỉ là đến gần 12h đêm thôi - cái đồng hồ chà bá trước mặt kìa. Bệnh xá đã im ắng lắm rồi, bà Pomfrey vẫn nằm gật gù ở cái ghế gập đối diện, hẳn để đợi cậu tỉnh dậy. Khẽ cử động người, cơn đau nhói truyền từ cột sống cổ đến khắp thân trên của cậu. Chợt nhớ tới những gì xảy ra lúc sau bữa tối, cậu không khỏi tái mặt run mình.
Bỗng nhiên thấy bên cạnh như có gì đó tựa vào thành giường, quay ra nhìn, liền không nhịn được mà sững sờ. Anh kê ghế ngồi cạnh giường, mà ngủ gục mất, tựa đầu vào thành giường mà thiếp đi.
Cậu nhìn anh, thấy day dứt, những ngày qua anh cũng đâu được yên ổn chứ, mắt thâm quầng lại, mái tóc vàng ngày nào anh cũng chải mà bây giờ lại rối bù lộn xộn, rủ xuống che đi một bên mắt anh.
Tất nhiên rồi , nguyên nhân chính của việc này là do cậu đã không tin anh. Còn cho rằng anh ghen nên bịa chuyện, lại đánh anh nữa, cho nên chính ra, cậu mới là người đáng trách nhất.
".........hm......"
Anh hé mắt, ngồi canh cậu mà lại ngủ quên mất. Nhưng còn chưa kịp đợi cho tỉnh ngủ thì đập vào mắt anh, cậu đang quay lại nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đẫm lệ.
" Harry? Harry!! Ôi lạy Merlin em vẫn ổn "
Anh hoảng hốt bật dậy ôm cậu vào lòng mà vỗ về, lại thấy cậu bấu lấy lưng anh mà nức nở.
Cậu sợ! Ừ! Sợ lắm, sợ anh mãi chẳng tha thứ cho cậu, sợ anh rời bỏ cậu. Cả cái thế giới này có sập, cũng không thể làm cậu phải sỡ hãi bằng việc không còn ở bên anh nữa. Bị tra tấn thể xác bởi tên Leo không ảnh hưởng tới cậu, vì trong đầu cậu vẫn chỉ có luẩn quẩn bóng dáng anh rời đi.
" D...Draco...em xin lỗi...em không tin anh...còn đánh anh..."
Giọng cậu đứt quãng, vỡ vụn khiến anh thêm đau lòng mà kéo người cậu vào ôm trọn.
" Ngoan...anh không giận, tại anh chậm chân "
" Không hề, anh không có lỗi mà"
Giọng cậu cứ nhỏ dần, rồi im hẳn. Biết cậu vẫn còn sợ nên anh cũng lặng lẽ ngồi lên giường, tựa lưng để cho cậu ngả hẳn vào ngực mình. Sờ lên lớp băng ở sau cổ cậu, anh bất giác tức giận trong lòng. Snape đã tới xem cái ấn nhà Rufus đó, ông bảo vẫn xoá đi được nhưng sẽ khá đau, anh tuyệt đối không muốn để thứ kinh tởm vậy trên người cậu, nhưng không nỡ để cậu đau. Liền đem chuyện này kể cho cậu xem cậu nghĩ sao.
" Xoá nó đi..."
" Sẽ rất đau đấy "
" Em không quan tâm! Xoá nó đi, em không thích thứ đó "
Draco không kìm được mà bật cười nhỏ, cậu bướng, nhưng anh thích thế. Đợi anh sẽ nói với Snape xem ông ít ra có thể nhẹ nhàng chút không.
Cậu ngẩng dậy, tò mò hỏi anh về Leo - dù biết có thể anh sẽ khó chịu.
" Blaise giao hắn cho các giáo sư rồi "
Anh còn hào hứng nói thêm.
Khi Snape cho Leo uống Chân dược thì hắn phải khai toàn bộ và lại lộ thêm một đồng phạm nữa là Louisa. Hai người họ đã khai hết tất cả, như những bài báo công kích cậu là do Louisa đầu têu, còn anh là do Leo. Và Louisa cũng chính là người thả con Lethifold vào lâu đài, ả mua nó ở hiệu đồ Hắc ám và điều khiển nó đi ăn vài người dân để nó khoẻ lại và đem đi nhằm sát hại cậu nhưng lại không may mất kiểm soát và nó tấn côg anh, cuối cùng khi Snape đến thì ả đành thả rông nó rồi tháo chạy đi. Trận Quidditch đó tấn công Draco là Leo và Harry là Louisa.
Hành động của hai người này đủ để Dumbledore đuổi học họ ngay tức khắc và chưa hết, anh đã viết thư về cho Lucius và Narcissa, hai người họ ngày mai sẽ ra toà kiện hai gia tộc Bridget và Rufus. Có khi tội giết người của Louisa còn khiến ả bị nhận nụ hôn giám ngục kìa.
" Cũng do anh mà em phải chịu nhiều oan ức vậy, mai anh sẽ ra toà cùng cha mẹ anh để tố cáo hai gia tộc đó, em cứ nghỉ ngơi đi được chứ? "
" ......được..."
Anh hài lòng, kêu cậu cứ nằm xuống nghỉ cho lại sức, anh phải quay về kí túc xá chuẩn bị vài thứ đồ cho buổi toà án.
........................................................................
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, chắc hẳn anh đã ra toà lâu rồi vì lúc này đã hơn 8h rồi. Mới ngồi dậy với lấy kính đã nghe thấy ai hốt hoảng hú ầm lên rồi chạy xộc tới. Trời ạ là bà Pomfrey, làm cậu hú hồn. Bà kiểm tra một lượt cho cậu rồi tháo băng sát trùng lại.
" Harry!!! "
Vừa mới đi nhặt lại hồn xong thì âm vang thánh thót của Ron đập vào tai cậu và theo đó là tiếng như của đám thú chạy loạn trong rừng.
Buổi sáng bắt đầu với màn hò hét đập vào mặt cậu. Thành thật mà nói cậu nhức đầu lắm, nhưng vì không nỡ nên đành cười cười đáp lại.
" Trời ạ thằng khốn Rufus này, Harry má cậu trầy ghê quá "
" À, kệ nó đi...nó sẽ lành nhanh thôi "
Được một lúc thì có vài giáo sư tới, trong đó......
" Potter! Vậy là cậu quyết định sẽ xoá cái ấn đó đi sao? Dù nó rất đau "
" Vâng, dù sao để một thứ như vậy trên người, Draco sẽ không thích đâu "
" Hmm......vậy thì tối nay hãy đến phòng làm việc của tôi, còn bây giờ có tin tôi trừ mỗi nhà mấy chục điểm ko mà còn đứng đây, vào giờ rồi "
Bọn kia không dám liều, chạy một mạch về phòng học như nước rút và trả lại sự yên ắng cho phòng bệnh. Cậu cũng chỉ còn nước cười trừ vì sự vĩ đoại của Snape.
Mà số cậu nhọ đéo chịu được, đầu năm thì cơ thể như bị rủa mà tàn tật đủ thể loại, đến bây giờ cũng mắc phải tình trạng y hệt. À thực ra là nhẹ hơn vì ngoài những vết cắn , cào , và trầy ngoài da thì cậu chỉ bị mất khả năng dùng pháp lực trong hết ngày hôm nay thôi . Vậy mà cậu còn nghĩ hắn trong sạch thế nào , hóa ra là tên bệnh hoạn điên vì thèm khát Cứu thế chủ đây . Harry tin chắc rằng nếu phải chọn giữa sự độc chiếm của Draco và Leo thì cậu sẽ chọn Draco - ừm , cùng lắm là thi thoảng bị đè ra ăn sạch chứ có gì đâu . Cũng vì thế mà cả ngày hôm nay cậu không thể học những môn thực hành phép thuật , như thể nó chưa đủ chán vậy , anh còn đi ra tòa mất tăm mất tích chả biết bao giờ về .
Mới hết một buổi sáng thôi mà cậu cứ nghĩ là một ngày rồi chứ , ngồi trong đại sảnh mà cảm thấy hôm nay nhạt nhẽo dã man , đã bắt đầu nghĩ tới việc đi chọc con Fluffy cho đỡ nhàn thì có người đến xoa lên đầu cậu , biết cái cảm giác này , cậu tươi rói quay lại và cười đến đỏ cả hai má. Anh thấy bộ dạng hớn hở của cậu mà thấy liệu có phải nên lấy thêm cho cậu một cái đuôi để vẫy vẫy sau mông không .
" Đỡ đau chưa ? "
" Rồi , chán quá không có ai chơi cùng thôi "
Vụ kiện khá suôn sẻ , cả hai gia tộc đó đều bị bắt giam Azkaban . Anh vốn ban đầu định cho ả Louisa nhận nụ hôn giám ngục nhưng nghĩ lại sẽ gây danh tiếng không ít cho anh nên lại thôi. Lucius và Narcissa rất tức giận về việc Leo và Louisa đã làm với con trai và con dâu họ cho nên phần lớn là hai người đó lên tiếng kiện , còn anh chỉ là đưa ra bằng chứng thôi . Lúc trước khi anh vào trường còn nhắc liền một câu.
" Ta muốn đón con dâu nên lẹ lẹ lên "
Đến giờ anh cũng chịu bó tay với ba mẹ mình , kể cho cậu xong liền thấy ai đó đỏ ửng mặt mà vùi vào tay , thật sự luôn sao họ tính đến cưới kiếc nhanh thế .
" Snape sẽ xóa cái ấn vào tối nay , ông ấy bảo để lâu hơn có thể để lại sẹo "
" Nếu em thấy đau thì chỉ cần xóa mờ cũng được "
" Không thích , em sau này là người nhà Malfoy , mà lại mang ấn Rufus thì chán chả nói"
"..."
Draco thật yêu con nai con nhà mình. Không nhịn được mà bật cười sảng khoái , lần đầu tiên thấy quý tử Malfoy cười vậy nên không ít cô gái ngồi trong đại sảnh cố không gào thét lên mà sung sướng . Bọn ta sủng ái Draco Malfoy , nhưng bọn ta nhất quyết không ngu như ả Bridget kia nha , để Draco không ghét ta quyết chèo DraHar a. Vì lo cho sức khỏe nai con sẽ bị ảnh hưởng do không dùng được phép thuật mà con công nọ đã nhờ Xà Vương đổi các tiết học của mình để có thể học với người thương a. Đi đến đâu là rải cẩu lương đến đấy , Ron phải rất nghe lời vợ mình để không nhảy bổ ra phang chết hai đứa nào đó, thực ra đằng nào đứa bị phang cũng là Ron .
" Giáo sư Snape "
Cậu mở cửa vào phòng , ông có vẻ đã đợi sẵn mà chỉ về phía cái ghế cạnh bàn làm việc của ông. Draco miết nhẹ vào mu bàn tay cậu , có vẻ nghĩ cậu đang sợ vì thành thật mà nói , nghe cách xóa đủ thấy đau rồi .
Ấn mà Leo dùng lửa pháp thuật vẽ vào cổ cậu đã ăn sâu vào thịt một khoảng nhất định nhưng mỏng thôi, khoảng 0,5 cm gì đó theo Snape thấy, và muốn tẩy ấn đi , cũng sẽ phải vứt bỏ cả phần thịt đó nếu không thì chỉ vài phút sau ấn sẽ hiện trở lại . Tẩy bằng dược rất đau vì cách thức là tẩm dược vào đầu của một con dao mổ , dùng đầu mũi dao đâm vào một nét của cái ấn tới độ sâu tương tự như cái ấn đã ăn vào và kéo dài thành một vết rạch trên đúng hình cái ấn đó .
Rufus coi như là gia tộc của lửa , con ấn đó rất dễ để có , nhưng cực khó để rời vì nếu còn mang ấn Rufus mà không chịu gia nhập vào tộc sẽ đem lại hậu quả kinh khủng như thể bị nguyền rủa.
Ừ nghe xong cách thức quả thật cậu cũng run lên chút ít , Snape nói sẽ dùng thuốc giảm đau và làm nhanh chóng nhất có thể nên cậu cũng theo đó mà cố hợp tác .
" Draco , hãy giữ chặt đầu Potter và tay trò ấy "
Anh kê ghế ngồi sát đối diện cậu , để Harry tựa trán lên vai anh rồi vòng tay ra sau đầu cậu giữ lại, tay kia túm chặt lấy tay cậu mà nói nhỏ cho cậu an tâm.
" Sẽ nhanh thôi Harry , cố chịu chút nhé "
" ..."
Cậu gật nhẹ , rồi ngồi im thin thít khi nhịp đập cứ dồn dập lên.
Thấy cậu căng thẳng thế , ông cũng không kéo dài thời gian hơn mà dùng liều giảm đau tốt nhất. Ông không muốn dùng thuốc gây mê vì ông cần ma pháp trong người cậu kết hợp để đẩy lùi cái ấn lên sát mặt da hơn .
Tẩm một lớp dược lên con dao , cảm giác trơn nhẵn của cái găng tay chạm vào cổ cậu có chút rùng mình .
-----------------------
Draco nhăn mặt mà gồng sức lên giữ cậu bé đang co giật kia . Tay cậu cứ thế mà cấu mạnh vào đùi anh , trán đầy mồ hôi , ướt sang cả áo anh còn tiếng kêu đau đớn bật ra đứt quãng kia khiến anh nhói lòng quá , càng mong Snape nhanh tay hơn .
Dù đã dùng thuốc nhưng vẫn đau không tả nổi , cậu không chịu nổi mà gào muốn khản giọng, mắt trợn to ra , túa mồ hôi không ngừng , vết cắt không đau nhưng việc rạch nó rộng ra khiến cho một đứa nhóc 17 tuổi phải khóc thét là chuyện thường . Snape cũng phải cật lực làm cho nhanh vì người kia có vẻ vì đau mà sắp ngất đi rồi .
Cái ấn nhà Rufus , loằng ngoằng hình ngọn lửa với dây xích , muốn làm nhanh cũng khó .
Đến khi ông rút dao ra thì cơ thể căng cứng kia cũng mềm nhũn mà bất tỉnh luôn. Đắp vài thứ bột dược lên rồi quấn băng đè lên , sáng mai nó sẽ lành lại thôi . Chính ông nãy giờ cũng túa mồ hôi đầy ra này , kêu anh hộ tống cậu về để cho ông dọn dẹp đống này rồi đi tắm , hôi chết cha rồi, mai Luna lại nói cho.
Draco bế cậu về đến trước cửa kí túc xá Gryffindor , bức tranh cũng hiểu chuyện mà mở ra cho anh vào luôn . Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung là cả một nhóm ồ ạt chạy ra lo lắng cho cục vàng nhà mình . Mắt đỏ như vừa khóc , mặt nhợt nhạt , đầy mồ hôi . Draco tóm tắt gọn cho họ hiểu rồi đi tới phòng tắm riêng trong đó , ngoái lại hỏi Ron .
" Ê Weasley , lấy hộ tao một bộ ngủ của Harry rồi mang vào phòng tắm nhá "
" Ờ-....m..mày định làm gì bạn tao hả ???"
'' Thế mày định để Harry đi ngủ trong tình trạng nhớp nháp này à ??"
Ron lớ ngớ chạy đến vali của Harry lấy đồ rồi đem vội cho Draco , cuối cùng bị con công phất đuôi cho bay thẳng ra ngoài rồi khóa cửa lại . Xin lỗi đi ạ chứ thân thể quý báu này ngoài chồng của chủ nhân nó ra không ai được phép thấy hết nghe chưa . Một lúc sau khi chúng nó giải tán về giường ngủ thì anh bế cậu về phòng nam , thấy Ron vẫn còn thức với vài người khác thì đặt cậu nhẹ nhàng lên giường rồi kêu họ để ý cho cậu một chút . Định đứng lên đi về thì lại bị sức kéo bấu lấy tay áo , quay ra thấy cậu - vẫn còn ngủ không biết trời đất gì nhưng lại ôm chặt lấy tay anh không chịu bỏ ra .
Đúng lúc này cô McGonagall - nghe George nói là cậu về rồi vào phòng kiểm tra , thấy cảnh này liền đưa ra sáng kiến làm cả phòng tí chết sặc .
" Hôm nay ngoại lệ , trò Malfoy có thể ngủ ở đây tối nay , ta sẽ nói với Severus sau và đi ngủ sớm đi "
Cô quay lưng bỏ đi mà khiến đám kia cứng cả người , riêng Draco được cái cười rất tươi . Ron là đứa sốc nhất nhưng nghe chẳng ai phản đối gì cả mà cũng đành lẳng lặng đi ngủ . Cũng may lúc lên phòng Snape khá muộn nên anh cũng kịp tắm và thay đồ rồi , ban nãy cũng lau qua người nữa nên bây giờ sẽ không bị khó chịu . Vừa nằm xuống cạnh cậu một lúc , con nai kia như tìm thấy hơi quen thuộc mà dụi vào ngực anh , mái tóc nâu xù cọ vào cằm anh mấy lần . Vòng tay ra sau cậu kéo cậu sát vào ôm lấy , nghe tiếng thở nhỏ kia mà lim dim dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro