#25
Hiện giờ Draco, phải nói là tức muốn bể đầu.
Chuyện bắt đầu từ lúc tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm qua , giáo sư Slughorn yêu cầu chia nhóm đôi để thực hành sử dụng thần chú cấp cao. Anh đáng ra bắt cặp với Harry thì Leo nói muốn bắt cặp với cậu, mà bình thường hắn rõ hay cặp với đám con gái, sao bây giờ lại đòi với cậu.
Mà Harry chẳng nỡ từ chối, liền đồng ý. Thế là anh quay ra cặp với một đứa Slytherin khác. Như thế với anh là đủ tăng xông rồi, hết tiết đang muốn kiếm cậu để ôm thì Harry phang luôn vào mặt anh, cậu sẽ đi xem tranh vẽ của Leo và lon ton chạy theo hắn, bỏ lại quý tử này nghệt ra.
Và thế, cứ khi nào anh định ra chỗ cậu là tên Leo cướp luôn, tậu cậu về phòng xem tranh. Trong hai ngày mà ôm cậu được có năm lần, Draco muốn khè lửa vào mặt tên Leo đó.
" Hiếm khi thấy cậu ngồi một mình, Harry đâu? "
Hermione thấy anh ngồi bơ vơ trong đại sảnh, ngó ra hỏi.
" Đi với Rufus "
" Hai người đó dạo này hơi thân nhỉ "
" Quá thân!!! "
" Hê! Bạch Long Slytherin lại đang phát rồ vì bị gấu bơ "
" Im đi Weasley "
Không cần nghĩ cũng biết Bạch Long nhà Malfoy đang trong trạng thái sẵn sàng nổi cơn chó điên với bất cứ ai . Hermione để ý vậy , liền kéo Ron đi né vì thành thật cô không muốn hôn một Ron với khuôn mặt như bị dính Bùa Chích đâu , tối đến ôm đi ngủ cô chắc cũng mất ngủ . Pansy đi qua thấy anh ngồi như thằng ngáo liền kéo Blasie lại gần hỏi thăm , nhận ra tình trạng chẳng tốt mấy của ai kia , cô cười lớn mà vỗ vỗ lưng anh. Dù sao Leo đỡ hơn Louisa nhiều . Nghe lời cô bạn , anh ậm ừ quay về kí túc xá làm việc riêng , bao giờ cậu về thì biết tay anh . Nhưng đời chẳng như mơ , cậu chỉ cười hờ hờ khi anh tỏ vẻ ghen với Leo , xong kệ bơ luôn , vốn không nỡ dọa cậu nên Draco cũng đành im lặng cho qua . Có điều , anh đã gặp cậu đang chuẩn bị đi theo Leo , liền ra lôi cậu đi theo mình nhưng đây là những gì anh nhận được .
" Thôi nào , em lúc nào chả ở với anh , đi với Leo chút thôi xong về ha "
Rồi cậu bỏ anh đó và tíu tít chạy theo Leo . Đáng ra sẽ không có gì đâu nhưng khi cậu quay đi rồi, hắn đứng sát vào cậu , quàng một tay qua vai . Hắn quay nửa mặt lại với anh , nở một nụ cười tà ác và khinh bỉ cho anh rồi kéo cậu một mạch đi . Một Malfoy luôn linh cảm rất tốt , và anh tin rằng - Hắn đang toan tính điều gì đó không tốt chút nào .
Tối đến , hắn trở về phòng . Anh vẫn đợi hắn , lạnh giọng hỏi như thể hắn dám nói dối một từ thì anh sẽ thồn cả một bình nọc rắn vào họng hắn.
" Cậu là có ý gì với Harry ? "
" Chỉ là bạn thân thôi "
Hắn nghiêng đầu , như biết trước anh sẽ tra hỏi hắn.
" Ồ , vậy nụ cười cậu dành cho tôi lại không đẹp lắm nhỉ ?"
" Cậu nghĩ nhiều quá đó Malfoy, coi chừng Harry ghét cậu-...."
......Crackkkk..!!!
Cái cửa gỗ như muốn thủng nát khi anh đấm mạnh vào . Đôi mắt bạc xám lấp lóe tia tức giận , muốn xuyên thủng người đối diện . Hắn cười nhạt mà trỏ vào anh .
" Nào nào , tôi mới chọc chút ít mà đã vậy rồi , ngài Malfoy đây có hơi mất bình tĩnh không chứ?"
Nhưng cơn giận của anh có vẻ đã vô tình khiến ai đó chịu lộ mặt . Hắn - từ một khuôn mặt hiền lành bỗng chuyển sang một vẻ khác hoàn toàn - con ngươi co lại , mở to điên cuồng cùng nụ cười của một kẻ sát nhân tâm thần khiến anh như đứng trước một tên tù nhân nguy hiểm trong Azkaban vậy . Hắn một bước ghé sát tai anh , thì thầm đầy ác ý .
" Cứ thử làm gì tao đi , Harry sẽ thay đổi cách nhìn về mày ngay đấy ! Mà mày đâu có bằng chứng để lo cho Harry "
Huých vào vai anh rồi bỏ về phòng mình , còn lạnh lẽo buông cho một câu .
" Mày phải biết , Harry không còn ở bên mày lâu đâu "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh kéo cậu luồn qua đám phù thủy sinh đang đi trên hành lang , nép vào một hành lang mà không có bức tranh nào . Cậu không biết vì điều quái gì mà anh lại trở nên nóng nảy vậy ,cố im lặng nghe anh muốn nói gì .
" Harry ! Em phải tránh xa tên Rufus ! Hắn không tốt đẹp như em nghĩ đâu "
" Anh có phải là nghĩ quá nhiều rồi không ??"
Draco lắc đầu như muốn sái cả cổ ra . Kể chi tiết nhất có thể cho cậu nghe về chuyện tối qua , anh không có bằng chứng nhưng ít ra cậu sẽ tin nếu người nói là anh . Nhưng từ đầu đến cuối , cậu chẳng có phản ứng gì cả , cùng lắm là hơi bất ngờ thôi . Anh ngưng lại , như thể muốn nói cậu phản ứng thế này là không đúng . Cậy thấy người kia im lặng dần , mới thở dài một hơi và nhìn anh .
" Draco ! Em biết anh không thích em đi với người khác quá nhiều nhưng anh như thế này có phải là hơi quá không ? Ý em là , Leo chưa một lần lườm em nữa là.....có lẽ anh nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đi Draco.........sắp vào học rồi , em về lớp trước đây "
" Harry chờ đã !!! "
Cậu chạy ra khỏi hành lang , anh vẫn đứng đó , cảm xúc rối loạn . Cậu đã không tin anh , còn cho rằng anh ghen nên bịa chuyện . Draco quả thực không dám tin . Anh có chút như người mất hồn mà đi tới lớp học của mình , tâm trạng đó kéo dài cho tới tận hôm sau , Harry thấy thái độ của anh lạ , nhưng cũng chẳng dám hỏi gì .
Draco hướng tới phòng học Bùa Chú , nói thật tâm trạng kiểu này chắc chả được chữ nào vào đầu đâu cho nên đổi hướng sang nhà vệ sinh để rửa mặt chút - cho tỉnh táo . Có điều , vừa bước vào đã thấy Leo - có chút không nhịn được mà nhíu mày . Hắn vốn định đi ra , lại thấy anh thất thểu đi vào mà nán lại .
" Hmm? Thiếu gia Malfoy đây có phải hơi buồn không? Xảy ra chuyện gì à "
"……"
Anh biết nếu hó hé một câu với hắn, thì không phải bằng lời, mà là đá thẳng vào mặt hắn.
Leo biết Draco đang bực việc gì, hắn đã nghe Harry kể lại với hắn tối qua.
Thoả mãn, hắn rất thoả mãn.
Harry Potter - Một cậu bé dũng cảm, vị tha và luôn coi trọng tình yêu, bạn bè. Hắn thấy cậu đẹp, đẹp lắm. Đẹp hơn bất cứ thứ ngọc ngà châu báu nào hắn từng thấy. Mái tóc nâu khó vào nếp luôn có một mùi hương mà hắn yêu đến nghiện rồi. Đôi mắt xanh lục sống động, cuốn hút hắn tới nỗi hắn muốn cất chúng vào trong lọ, để trên đầu giường và ngắm nhìn chúng mỗi tối.
Hắn thấy làn da cậu, tuy có sẹo, cũng không sao, hơi rám nắng, hắn không quan tâm. Miễn rằng hắn có thể khắc lên kí tự của nhà Rufus lên làn da đó.
Giọng nói, cơ thể cậu……hắn khao khát, thèm muốn có được cậu. Nhốt cậu trong phòng riêng của hắn, bắt cậu phục vụ hắn mỗi ngày, chỉ mình hắn thôi.
Leo Rufus vốn say mê đến điên cuồng vì cậu.
"…"
Nhà Malfoy vốn rất giỏi thần chú Legilimens, và anh không phải ngoại lệ. Bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu ham muốn bệnh hoạn của hắn……chỉ để lại cho hắn một cơn nhói đầu nhỏ, còn anh lại thấu toàn bộ.
Cái bồn như muốn nát vụn dưới sức ép của tay anh. Căn phòng lạnh xuống đáng sợ, và ma pháp của anh thì lộng hành ra bên ngoài, có thể bóp chết hắn bất cứ giây nào.
Quay người đến kéo mạnh cổ áo hắn, anh tức giận - hận không thể chặt đầu hắn đi ngay tại đây. Tay chẳng chịu nghe chủ, siết lại tím ngắt rồi vung mạnh vào má hắn một cú đau điếng. Vừa lúc đó, giọng nói mà khiến anh phải khựng lại vang lên.
" Leo!! "
Harry nhìn hai người, xong chạy vội tới đỡ Leo dậy, lo lắng nhìn vết bầm trên má hắn.
" Draco!! Anh đã nghĩ gì vậy?? "
" Anh dùng Legilimens lên hắn, làm ơn tin anh đi Harry, hắn là thứ bệnh hoạn kinh tởm nhất mà em có thể thấy đấy!! "
" Đủ rồi!! Anh quá đà lắm rồi đấy, đánh nhau chỉ vì việc cỏn con này sao?? Anh điên à?? "
" Điên??? Anh điên?? Nếu không phải vì lo cho em thì anh cũng không phải tốn sức bẩn tay với hắn!! "
……Chátt!!
Mặt Draco lệch hẳn sang một bên, gò má vốn trắng mịn giờ hằn một vệt đỏ rát. Chính anh cũng đâu ngờ, cậu lại tát anh.
Nhận ra điều mình vừa làm, Harry cũng không khỏi kinh hoàng mà rụt tay lại. Nhìn người kia chậm rãi quay ra nhìn cậu.
" E…em xin lỗi, em không cố ý nhưng anh quả thật đang làm quá mọi chuyện lên đấy "
" ……Tôi sao? "
Cậu hơi giật mình mà lùi lại, ánh mắt anh đưa cho cậu, chẳng khác gì khi anh nhìn người dưng. Anh thậm chí còn không nói lớn lên nữa, chỉ vuốt lại mái tóc của mình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Âm thanh cuộc cãi vã đó cũng đủ thu hết sự chú ý của người ngoài, và cái tát cậu dành cho anh, cũng nhanh chóng bị thu vào máy ảnh lặng lẽ.
…………………………………………………………………………………………………………
Một tuần sau đó, cậu với anh gần như không nhìn nhau một lần nào nữa. Tâm trạng của hai người u ám tới mức, kéo theo cả tâm trạng của cả trường xuống. Hermione và Ron đã cố gắng an ủi cậu rất nhiều, có đêm hai người đã hết hồn khi nghe tiếng cậu khóc thét vì mơ ác mộng.
Leo vẫn luôn giữ được vẻ mặt đó và cố tiếp cận cậu gần gũi hơn. Ít ra cậu đã có thể nói hết suy nghĩ, áy náy trong lòng với hắn.
Pansy và Blaise luôn động viên Draco hãy nghĩ tích cực lên, nhưng họ cũng giống anh, đều biết người anh giận không phải là cậu.
Chuyện càng tồi tệ hơn khi sau hôm đó, báo đăng hình ảnh cậu ra tay với anh lên, và một lượt những bài chỉ trích nặng nề dồn về phía Harry. Tất nhiên cũng có một ít về phía Draco nhưng chủ yếu vẫn là cậu - Vì bài báo đó lời lẽ vốn như để bóc phốt cậu vậy.
Harry rất sốc, không phải vì bài báo, mà là vì sau khi cả trường đọc nó, có một số người - không ít đã liền quay mặt lại với cậu. Harry có thể hiểu nếu như họ bênh vực Draco. Nhưng trong số đó, hơn nửa lại lật mặt, chỉ trích cậu, oán trách cậu.
Vì sao cậu lại không hồi sinh bạn tôi??
Cậu chỉ cần hồi sinh những ai đem lại lợi cho cậu, tôi biết rõ cái bản chất cậu rồi!!
Đồ ích kỉ!! Cậu cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp gì!!
Và……anh dường như cũng không còn để ý cậu đã đau buồn thế nào. Mà chính cậu là người gây ra điều này, cũng chẳng thể nói gì nữa.
Cậu rất biết ơn anh em Weasley, Ron và Hermione, Cedric, Pansy và Blaise……- những ai cố gắng hàn gắn cậu với Draco, nhưng ít ra trong lúc này, Harry lại cảm thấy bản thân thật không xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro