2
Hogwarts, năm nhất.
Ngọn nến lung linh lơ lửng khắp Đại Sảnh Đường, phản chiếu trên những chiếc dĩa vàng sáng bóng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi từng cái tên được gọi lên.
“Rachel Diggory.”
Cô bước lên chiếc ghế gỗ, ngồi xuống khi chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu.
“Ồ, thú vị đây… Dũng cảm, thông minh, nhưng cũng trung thành và kiên định… Hufflepuff sẽ là một lựa chọn tốt, giống như anh trai cô.”
Rachel siết chặt hai tay. Cô yêu quý Cedric, nhưng cô không muốn sống mãi trong cái bóng của anh mình.
Không. Cô không giống Cedric.
Chiếc Nón dường như nhận ra điều đó.
“Vậy thì… Gryffindor!”
Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Gryffindor. Rachel thở phào nhẹ nhõm, bước xuống và tiến về phía họ.
Nhưng ngay lúc ấy, cô vô tình liếc qua bàn Slytherin.
Draco Malfoy đang nhìn cô.
Không vui mừng, không ngạc nhiên. Chỉ có sự im lặng kỳ lạ. Rachel khựng lại một giây, nhưng rồi cũng quay đi, vờ như không thấy.
Chắc là do cô tưởng tượng thôi.
---
Hogwarts – Một tháng sau
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Rachel nhận ra Draco Malfoy không còn chủ động nói chuyện với cô như trước nữa. Nếu tình cờ gặp nhau ở hành lang, hắn cũng chỉ lướt qua như thể cô là người xa lạ.
Lúc đầu, cô nghĩ hắn chỉ bận rộn với môi trường mới. Nhưng rồi cô bắt đầu nghe thấy những lời xì xào.
“Mày biết con bé Diggory không? Anh nó là Hufflepuff mà nó lại vào Gryffindor đấy.”
“Tao còn nghe nó là bạn với Malfoy hồi nhỏ nữa. Vậy mà giờ coi kìa, đúng là đồ phản bội.”
Rachel cau mày khi nghe đám học sinh Slytherin bàn tán.
Một ngày nọ, cô quyết định đối mặt với hắn.
Tại hành lang phía Tây, gần lớp Bùa Chú, Draco Malfoy đang đứng cùng đám bạn của hắn, Crabbe, Goyle, và Blaise Zabini. Khi Rachel bước tới, hắn chỉ liếc nhìn cô, vẻ thờ ơ.
“Draco.” Cô lên tiếng.
Hắn khoanh tay. “Gì?”
Rachel nhìn hắn chằm chằm. “Cậu đang né tôi à?”
Draco cười nhạt. “Mày nghĩ nhiều quá rồi.”
Cô nghiến răng. “Vậy tại sao cậu tránh mặt tôi? Cậu thậm chí còn không thèm nhìn tôi khi tôi được phân vào Gryffindor.”
Lần này, hắn thực sự nhìn cô. Nhưng ánh mắt Draco không còn là của một cậu bé từng nắm tay cô chạy qua những cánh đồng mùa hè nữa.
Nó lạnh lẽo, đầy vẻ khinh thường.
“Mày mong tao phải làm gì?” Giọng hắn nhẹ bẫng. “Chúc mừng mày vì đã phản bội lại dòng máu của mình à?”
Rachel sững người.
“Draco…”
“Mày nghĩ tao có thể kết giao với một Gryffindor à? Mày nghĩ tao có thể tiếp tục là bạn của một đứa không biết mình thuộc về đâu à?” Hắn nhếch môi. “Mày ngây thơ quá đấy, Diggory.”
Lần đầu tiên trong đời, Rachel không biết phải nói gì.
Cô nhìn hắn, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của người bạn thuở nhỏ. Nhưng Draco Malfoy trước mặt cô bây giờ không còn là cậu bé từng hứa rằng họ sẽ mãi mãi là bạn thân nhất nữa.
Hắn đã thay đổi.
Hoặc có lẽ… đây mới là con người thật của hắn.
Rachel nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.
“Hiểu rồi.” Cô cười nhạt. “Cảm ơn cậu đã nói thẳng như vậy, Malfoy.”
Hắn im lặng, nhưng cũng không ngăn cô khi cô quay lưng bỏ đi.
Từ hôm đó, giữa họ không còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro