Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Những ngày hè ở vùng ngoại ô nước Anh luôn mang một bầu không khí dễ chịu. Nắng nhẹ chiếu xuống cánh đồng xanh trải dài, những cơn gió mát lành thổi qua từng hàng cây. Trang viên Diggory không quá xa hoa như nhà những nhà quý tộc, nhưng lại có một sức sống và sự ấm áp mà nơi đó không có.

Draco Malfoy chưa từng thích những buổi tiệc xã giao mà cha mẹ bắt hắn tham dự, nhưng hắn luôn mong chờ những lần đến trang viên Diggory.

Lý do?

Rachel Diggory.

Con bé nhỏ hơn hắn một cái đầu, lúc nào cũng chạy loanh quanh khắp nơi, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Trong khi Draco bị ép học cách giữ phong thái quý tộc từ nhỏ, thì Rachel lại giống như một cơn gió tự do không gò bó, không e dè, không quan tâm đến việc hắn là “người thừa kế nhà Malfoy”.

“Draco, đi chơi đi!” Cô bé túm lấy tay hắn, đôi mắt hổ phách sáng rực.

“Mẹ bảo không được chạy nhảy lung tung.”

Rachel bĩu môi. “Nhàm chán thế.”

Hắn lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng đứng dậy, để mặc Rachel kéo đi.

Những buổi chiều mùa hè trôi qua như thế, chạy trên cánh đồng, trèo cây, ném sỏi xuống hồ, ngồi bên cây dương cầm trong phòng khách nhà Diggory nghe Rachel tập đàn.

“Cậu nghĩ chúng ta sẽ luôn là bạn chứ?” Rachel từng hỏi hắn vào một buổi chiều như thế.

Draco Malfoy, khi đó còn là một cậu bé chưa biết đến sự phân biệt giữa các nhà, giữa dòng máu, đã không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn thân nhất mà.”

---

Hiện tại – Hogwarts, năm ba.

Sân trường Hogwarts chìm trong màu vàng của lá thu. Bên trong Đại Sảnh Đường, các học sinh Gryffindor đang hào hứng bàn tán về trận Quidditch sắp tới.

“Draco Malfoy lại mở mồm nói nhảm gì nữa à?” Rachel lười biếng chống cằm, nghe Seamus Finnigan kể lại vụ Draco khoe khoang về cây Nimbus 2001 mới của đội Slytherin.

“Chứ còn gì nữa!” Seamus hậm hực. “Hắn cứ nghĩ chỉ cần có chổi xịn là thắng chắc vậy.”

Rachel bật cười khẽ. Không cần ai nói cô cũng biết Draco Malfoy kiêu ngạo thế nào, cô đã thấy đủ từ trước khi vào Hogwarts.

Đã ba năm kể từ khi họ trở thành người xa lạ.

Từ bạn thân, đến người dưng.

Những ký ức về mùa hè khi còn bé đã mờ dần trong tâm trí, chỉ còn lại cảm giác chua xót mỗi khi lướt qua nhau ở hành lang.

Mỗi lần cô bắt gặp ánh mắt hắn, Draco luôn là người quay đi trước.

Cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Hay ít nhất, cô tự nhủ như vậy.

Cỏ ướt sương sớm, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống sân Quidditch rộng lớn. Tiếng gió rít qua những khán đài cao vút, mang theo tiếng hò reo của học sinh hai nhà.

Rachel đứng giữa sân, tay nắm chặt cây chổi, ánh mắt quét qua đội hình Slytherin bên kia.

Và tất nhiên, Draco Malfoy vẫn giữ nguyên cái kiểu khệnh khạng đó.

Hắn đứng đó, cầm cây Nimbus 2001 của mình như thể nó là báu vật hoàng gia, gương mặt đắc ý khi nhìn về phía đội Gryffindor.

“Tao mong hôm nay Gryffindor không thua quá nhục nhã.”

Rachel nhướng mày. “Mày đang lo cho tao đấy à, Malfoy?”

Draco cười mỉa. “Lo cho mày? Đừng tự luyến thế, Diggory. Tao chỉ thấy tội cho đội Gryffindor khi có một thành viên chậm chạp như mày thôi.”

Rachel không phản ứng ngay, chỉ chậm rãi bước tới, đối mặt với hắn.

“Draco.” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không chút cảm xúc. “Tao không còn là con bé hồi bé ngồi nghe mày khoác lác về việc mày giỏi thế nào đâu.”

Hắn khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức nhếch môi. “Ừ, và tao cũng không phải cái thằng suốt ngày phải nghe mày lải nhải nữa.”

Rachel cảm thấy tim mình siết lại một chút.

Cô không nói gì thêm, chỉ quay người, bước về phía đội của mình.

Phải rồi. Từ lâu, hai người họ đã không còn là gì của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro