Chương 7
Nơi bọn họ độn thổ đến không phải văn phòng Draco ở trường đại học. Harry ngạc nhiên nhìn cánh cổng to đùng với hoa văn màu đen trạm trổ, cùng không khí lúc trời chiều có chút lạnh lẽo.
"Thầy... Đây là..."
"Vào trong uống chút trà đã." Draco nói. "Đây là Thái Ấp."
Draco rảo bước đi trước, rồi cậu đi theo anh bước dọc khoảng sân rộng vào đến sảnh chính. Một con gia tinh đã chờ sẵn ở đó, cầm áo chùng cho Draco khi anh đưa cho nó. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tòa nhà này từ bên ngoài. Mỗi lần độn thổ đến đều bước ra từ lò sưởi. Cung đường đi lại cũng chỉ từ phòng khách lên phòng ngủ của anh và đi xuống bếp. Giờ Harry mới chợt nhận ra, người ta gọi đây là Thái Ấp Malfoy cũng có lý do của nó.
Thái Ấp phải rộng bằng trường đại học, thậm chí còn rộng hơn. Gian nhà chính với mặt trước nối liền với một khoảng sân cây cỏ tươi tốt, một khóm hồng chỗ này, cẩm tú cầu chỗ kia, và một mảnh vườn trồng toàn nguyên liệu tươi cho độc dược. Đứng từ cửa sổ phòng bếp lại nhìn ra được sân sau, với tủ đựng chổi, chuồng kì lân và bằng mã phía sau nhà, rào lại bằng một cái hàng rào gỗ màu trắng, và khoảng đồi thuộc đất đai nhà Malfoy chạy xa tít tắp.
"Ông chủ." Một con gia tinh khác với con ban nãy bưng trà lên. Con này bị chột một mắt, và Draco đã làm cho nó một con mắt giả khác rồi ếm cho nó có thể nhìn được đường. Harry biết thế, vì thường gia tinh chẳng bao giờ làm được loại bùa chú phức tạp này, mà mắt giả thì quá đắt so với số tiền lương ít ỏi giới phù thủy nghĩ một con gia tinh đáng được nhận "Trà đã xong ạ."
"Để đó đi." Draco ra lệnh "Chuẩn bị thêm phần bữa tối."
"Dạ." Con gia tinh cúi mình kính cẩn "Cậu Scorpius có để lại lời nhắn ở lò floo cho ông chủ."
"Được, ta sẽ đọc."
Nhìn Harry vẫn đứng như trời trồng, Draco ra hiệu cho cậu ngồi xuống sopha. Không nằm ngoài dự đoán của anh, cậu ngồi ở cái vị trí đáng nguyền rủa nhất, cách anh nguyên một cái tràng kỉ.
"Em không nhất thiết phải tránh tôi như tránh hủi thế." Draco nhẹ nhàng "Em ghét tôi sao?"
"Không... không có... em không..." Harry lắp bắp xua tay. Nhưng rồi cậu nhận ra Draco không mong chờ một câu trả lời cho câu hỏi tu từ của anh. Đó là một lời yêu cầu. Harry đứng dậy, tiến lại gần hơn phía Draco, dù giữa hai người vẫn còn một cái gối tựa ngăn cách.
"Có muốn hỏi gì không?" Draco lặng lẽ rót trà. Harry chỉ lặng lẽ nhìn động tác tay của anh, lắng nghe tiếng róc rách khi thứ chất lỏng màu hổ phách trong suốt lấp đầy cái ly sứ, nuốt một ngụm nước bọt.
"Là Cedric phải không thầy?"
"Sao cơ?"
"Người tấn công thầy... Kẻ dồn thầy vào nhiệm vụ tự sát ngày hôm đó, là Cedric Diggory đúng không?"
Draco bật cười, đẩy ly trà về phía Harry, lấp lửng trả lời.
"Phải... chắc vậy, không có bằng chứng nào buộc tội được hắn mà."
"Nhưng tại sao hắn phải làm vậy?"
"Hắn và ta đều nhắm đến một thứ, Potter." Draco nhấp một ngụm trà. Ừm, hương bá tước "Vị trí quyền lực đã để ngỏ từ lâu."
"Tổng Thống Pháp Thuật Anh."
"Đúng vậy." Draco mỉm cười "Nhưng thứ hắn muốn thu phục không chỉ có thế."
"Hắn muốn thầy." Giọng Harry nghe ghen tuông một cách rõ ràng. "Hắn muốn sở hữu thầy, phải không?"
Draco im lặng không nói gì cả. Anh cảm giác mình nên cho Harry một câu trả lời thích đáng, nhưng anh chẳng biết nên nói gì cả.
"Thầy biết không?" Harry cười buồn "Nếu thầy từ chối em vì thầy không thể thích Alpha, em sẽ cố gắng hiểu. Nhưng nếu thầy từ chối em rồi lại ở bên một kẻ như hắn, em không cam tâm chút nào. Chẳng lẽ đối với thầy, em có chỗ nào không bằng Cedric sao?"
Anh căm ghét hắn ta, Harry nghĩ, chẳng lẽ cảm xúc anh giành cho cậu lại tệ hơn cả sự căm ghét giành cho kẻ thù?
"Em luôn tốt hơn hắn. Đừng tự so sánh bản thân mình như vậy, Harry."
"Thầy sẽ không chọn hắn thay vì em."
"Tất nhiên rồi."
"Thầy hứa đi."
"Ta hứa."
Harry nhìn thẳng vào cặp mắt xám lấp lánh của Draco. Cậu có chút không cam lòng. Không phải cậu không tin anh, nhưng cậu không tin tưởng Cedric.
"Trong bất kì trường hợp nào cũng hãy chọn em." Harry thở dài. "Em tin thầy, thầy Malfoy."
Draco chẳng biết đáp lại ra sao. Anh chỉ có thể chìm trong sắc xanh trong mắt cậu, và cười thật buồn.
"Em biết không, chẳng ai lại đi tin một kẻ hai mặt (*)."
"Nhưng em tin." Harry nhìn vào lòng bàn tay mình. "Nếu thầy bỏ rơi em, vì hắn ta, em sẽ khiến thầy ám ảnh với khuôn mặt này, mỗi ngày, mỗi đêm."
Anh ngẩng lên nhìn Harry. Draco đã đủ ám ảnh với khuôn mặt này rồi, mỗi ngày, mỗi đêm. Đôi mắt xanh lá trong veo như cỏ mùa xuân, gò má cao, lông mày đậm, và đôi môi mỏng mím chặt.
Draco dừng mắt lại nơi môi Harry. Đây không phải là việc anh cần làm, không phải việc anh nên làm, không phải việc...
Harry sững người khi Draco cúi gần về trước, hôn lên môi cậu. Dù chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, nhưng anh đã hôn cậu.
"Em có lời hứa của ta, Harry."
Đầu cậu như nổ tung. Đây là mơ, phải không? Không phải trò Potter, không phải Potter, mà là Harry.
"Thầy không thích Alpha." Harry lắp bắp.
"Không." Draco mỉm cười "Nhưng ta thích em."
...
Tối hôm đó, cậu đã chẳng ở lại Thái Ấp, mà Draco cũng không giữ cậu lại. Anh biết bản thân mình có lẽ nên để cho Harry một chút thời gian để ổn định lại suy nghĩ trong cái đầu non nớt của cậu. Anh đã hôn cậu mà, chẳng thể mong cậu hành xử như chưa có chuyện gì.
Draco giành thời gian một mình để đọc thư trong lò floo của mình. Vài mẩu thông báo mời dự tiệc nhỏ, những bức thư của người hâm mộ, và một bức đặc biệt với dấu triện nhà Malfoy, của Scorpius.
Draco chạm vào cái dấu triện màu xanh ngọc vằn vện trên lửa. Bức thư mở ra, chỉ vẻn vẹn một dòng chữ.
"Cẩn thận với chất độc trong người ba, đó là một chất cấm nguy hiểm."
Ồ, quả không hổ danh là con anh. Vinh quanh cho tương lai nhà Malfoy. Draco vẫy đũa, bức thư nhanh chóng được lưu lại thành một đám bột floo lấp lánh. Anh cất nó vào trong một chiếc lọ, rồi đặt trong chiếc tủ gỗ cạnh lò sưởi, giống như nhiều chiếc lọ khác, anh và Scorpius rất ít khi gửi thư cho nhau theo cách này, nhưng nếu có, đều là những mẩu tin quan trọng cần bảo mật.
Draco nắm một nắm bụi floo quăng vào lò, và vẫy đũa lần nữa để những con chữ hiện lên theo ý mình.
"Ba rất mong chờ để nghe ý kiến của con về chất độc. Đừng lơ là việc học nhé." Draco viết.
Chiếc đồng hồ cú điểm 9 giờ rưỡi tối. Chẳng còn việc gì để làm vào giờ phút này tuyệt hơn là một bồn nước tắm và một giấc ngủ sâu.
Draco trút bỏ áo chùng vào giỏ, rồi tiến vào phòng tắm nghi ngút khói. Từ tuần trước, anh đã cẩn thận dặn bọn gia tinh đổi tinh dầu trong phòng thành mùi này, gỗ đàn hương, tuyết tùng và bạch đậu khấu. Mùi hương của Harry.
"Ông chủ cho gọi Dobby?" Con gia tinh thân cận đánh tiếng bên kia phía cửa phòng tắm.
"Đồ bẩn để ở bên ngoài, mang chúng đi giặt. Còn có... xịt tinh dầu cả trong phòng ngủ giúp ta nhé."
"Vâng thưa ngoài." Một tiếng pop nho nhỏ vang lên, cho thấy rằng con gia tinh đã độn thổ mất. Draco cũng thôi không suy nghĩ, ngả người trôi nổi trong bồn. Làn nước ấm ve vuốt qua mái tóc bạch kim dài, lên cả cái ấn ký đo đỏ sau gáy, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, hệt như một dấu hiệu, và cũng nở rộ ra nhàn nhạt như hình một bông hoa.
_________________________________
(*): Chữ Malfoy, có nghĩ là kẻ hai mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro