
Chương 5
Harry ngẩng dậy, có chút ngạc nhiên nhìn Ron.
"Ừ, hỏi đi."
"Cậu..." Ron ngập ngừng "Cậu thích thầy Malfoy có phải không?"
Harry hít vào một ngụm khí lạnh. Cậu nhìn xoáy vào mắt Ron, cẩn thận dò xét. Bạn thân cậu hỏi vậy là có ý gì?
"Cậu biết tớ vẫn thích thầy ấy mà."
"Không ý tớ không phải vậy." Ron lắc đầu "Cậu thích thầy ấy, theo kiểu người yêu ấy, muốn ở bên thầy ấy, muốn làm bạn trai thầy ấy. Cậu muốn yêu thầy ấy phải không, Harry?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Ánh mắt cậu nhìn thầy Malfoy rất lạ Harry. Lúc đưa thầy ấy vào đây, cậu thậm chí còn không muốn buông thầy ấy ra để lương y đưa đi nữa. Cái cách cậu hoảng sợ khi thầy ấy bị thương, nó rõ ràng lắm."
Harry chuyển tầm nhìn xuống sàn nhà. Những cảm xúc mù mờ trong lòng cậu bất chợt sáng tỏ hơn bao giờ hết. Cậu dành rất nhiều tình cảm cho Draco. Ngưỡng mộ có, yêu thích có, nhưng liệu có cái nào là tình yêu hay không? Cậu cũng không chắc. Nhưng nếu có cơ hội, nếu Draco là một Omega. Chắc chắn cậu sẽ không do dự mà nói có.
Có lẽ đó là tình yêu? Có lẽ.
Nhưng sự thật người kia là Alpha, đã có một đứa con trai, và không ngừng thương nhớ người vợ đã mất, khiến Harry hụt hẫng, cảm giác giống hệt như một bùa cắt xẻ xoáy vào lồng ngực, cắt ra một lỗ sâu hoắm trong tim cậu, rỉ máu liên tục, và chẳng bao giờ ngừng làm cậu nghẹt thở.
Có lẽ Ron nói đúng, có lẽ cậu đã thực sự yêu rồi.
"Ừ." Harry nói "Hình như cũng được một thời gian rồi, có lẽ thế.
"Cậu biết chuyện như vậy nghiêm trọng lắm phải không, cậu biết Alpha thích Alpha là sai trái mà, phải không?" Ron sốt sắng nhắc nhở cậu bạn.
"Tớ biết Ron." Harry thở dài thườn thượt. "Tớ biết nó sai trái, có nhiều lý do tớ không thể làm điều đó. Nhưng tớ khôngtài nào dừng được."
Ron nhìn Harry, nó biết cậu có cái lý riêng của cậu. Tình cảm không phải là thứ có thể kiểm soát dễ dàng. Ít nhất, trước mắt Harry vẫn chưa làm gì, và cảm xúc vẫn chỉ là cảm xúc. Nhưng chẳng phải ai cũng hiểu được điều đó. Ít nhất, ở thế giới này.
"Cậu biết thầy ấy sẽ không yêu cậu đâu mà, kể cả nếu có, thầy ấy cũng sẽ không chịu nhún nhường vị trí đỉnh cao của thầy ấy để ở bên cậu đâu."
"Tớ biết chứ." Harry rầu rĩ. "Nhưng tớ không cần những điều đó Ron. Tớ hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại rồi. Tớ chỉ muốn đứng nhìn thầy ấy từ xa thôi. Cuộc đời thầy ấy đã đủ đau khổ rồi, tớ không muốn trở thành một trong số chúng, tớ chỉ muốn đảm bảo thầy ấy sẽ không còn đau khổ và nguy hiểm thôi. Như ngày hôm nay ấy."
"Harry..."
Một tiếng gọi nhỏ vụn khẽ vang. Cả Harry và Ron đều bị làm cho giật mình, Draco đã tỉnh từ khi nào.
"Thầy tỉnh rồi?" Harry vội chạy tới đỡ Draco dậy. Anh ho sặc sụa, cố gắng thở đều trước khi thều thào hỏi:
"Đây là đâu?"
"Bệnh viện Saint Mungo. Thầy bị thương khi làm nhiệm vụ."
"Em đưa ta vào đây?"
"Vâng ạ." Harry gật đầu "Em và Ron."
Draco thở phào. Thật may, anh vẫn còn sống. Nếu không thì thật có lỗi với...
"Em đã gọi điện báo cho ai chưa?" Draco sực nhớ ra.
Harry quay lại nhìn Ron, và cậu bạn rụt rè tiến lên trước.
"À dạ, em có gọi thử cho bà con của thầy ạ, em cũng gọi đến Hogwarts để báo cho..."
"Đâu rồi? Ba ơi... Ba..." Tiếng Scorpius lảnh lót vang lên bên ngoài, và một mái đầu vàng hoe giống hệt Draco chạy ù vào trong.
Anh ôm mặt ngán ngẩm, chúa ơi, thật là thảm họa.
"Ba... ba không sao chứ?" Thằng bé quay trước quay sau, sốt sắng hỏi lung tung cả lên, cho đến khi nhìn được cái cau mày bực bội của Draco, nó mới buông ra "Ai đó nói là ba sắp chết rồi, thật may là người không sao."
Cả Draco và Harry đều đồng loạt quay lại nhìn Ron, và cậu bạn chột dạ.
"Sao chứ? Trông giống thế lắm mà."
"Ba không sao, cũng đã tỉnh rồi. Thật ra thì ba định sẽ xuất viện trong hôm nay." Draco nhăn mày nhìn Scorpius "Còn con, con làm gì ở đây? Giờ không phải con đáng nhẽ ra nên ở trong lớp học chiều sao?"
"Con đã bỏ tiết để chạy đến đây." Scorpius lảng tránh ánh mắt của Draco.
"Ba đã bảo con phải chăm chỉ học cơ mà."
"Và con đã bảo cha phải cẩn thận." Scorpius đảo mắt bộc trực. "Và rõ ràng là chẳng ai trong hai chúng ta chịu nghe lời người kia cả."
Draco thở dài nhìn con trai. Thật là bất lực nếu họ cứ bắt bẻ nhau theo kiểu này, ấy là còn chưa kể Harry và bạn cậu cứ lom dom đứng kia ngó.
"Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, tối nay con cứ về Thái Ấp đi. Sáng mai ba sẽ gọi cho Hogwarts tới đón con trở lại trường."
"Thầy định xuất viện bây giờ sao?" Harry nhìn Draco, và nhận được một cái gật đầu khẳng định. "Nhưng thầy chưa khỏe hẳn, có thể chờ đến khi khỏe hẳn không?"
"Ta không thích ở bệnh viện." Draco nói "Vả lại Thái Ấp tiện nghi hơn nơi này nhiều."
Scorpius đưa mắt qua lại giữa Harry và cha mình, đột nhiên nhận ra không khí có chút kì cục.
"Anh ơi?" Scorpius lay tay Ron "Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Hả?"
"Em muốn đi vệ sinh, anh đi với em được không?"
Ron thở dài, dắt tay Scorpius ra ngoài. Harry thầm cảm ơn thằng nhóc, làm gì có chuyện một đứa trẻ 11 tuổi không thể tự đi vệ sinh? Scorpius muốn cho Harry và Draco thời gian nói chuyện riêng, hẳn đó là ý của thằng bé rồi.
Trong phòng bệnh trắng xóa chỉ còn lại Harry và Draco.
"Thầy có muốn uống chút nước không?" Harry hỏi.
"Có chứ." Draco gật đầu, anh nằm lại xuống giường, ánh mắt né tránh rõ ràng. Harry nhận ra, Draco đã nghe hết cuộc hội thoại ban nãy của cậu và Ron.
"Thầy đã nghe nó phải không? Những gì bọn em nói."
"Ừ."
"Thầy nghe được bao nhiêu rồi?"
"Đủ nhiều." Draco cắn môi "Đủ lâu để biết những gì cần biết."
Harry cảm giác như tim cậu rơi tõm xuống dạ dày.
"Thầy, em có thể giải thích..."
"Không cần đâu." Draco ngắt lời "Ta sẽ khiến chuyện này dễ dàng hơn cho em. Có lẽ sự ưu ái thái quá của ta khiến em hiểu nhầm, chuyện đó sẽ không tiếp diễn nữa."
"Đừng..." Harry hoảng hốt "Thầy đừng nói vậy, em sai rồi, em xin lỗi, thầy đừng làm lơ em."
"Chuyện này không đúng, Harry." Draco nhìn Harry "Ta là Alpha và em cũng vậy. Và ta không thể tỏ ra như không có chuyện gì và vẫn đối với em như cũ được."
"Em sẽ giữ chừng mực." Harry quả quyết. "Đi mà thầy, thầy là tất cả động lực mà em có. Chỉ hai năm thôi, em sẽ không làm phiền thầy quá nhiều trong hai năm này và sau hai năm thầy sẽ không còn nhìn thấy em nữa.
Draco nhìn vào đôi mắt màu xanh lá long lanh kia. Ở đó có chút gì như hoảng loạn, sợ hãi, mà cũng vừa như là đau thương. Draco chẳng có cách nào từ chối, chính xác hơn, anh không nỡ từ chối.
"Thôi được." Draco thở dài "Nhưng nếu em đi quá giới hạn, ta sẽ không muốn nhìn mặt em thêm lần nào nữa."
"Vâng." Harry cụp mắt xuống. Mọi chuyện có thể coi là tạm ổn, nhưng vẫn có chút gì đó nặng trĩu.
"Thầy?"
"Hử..."
"Thầy có thể ở lại viện được không?" Harry cắn môi "Em biết thầy không thích, nhưng em chỉ có thể thăm thầy nếu thầy ở đây."
Draco khẽ nhướn mày, rồi như hiểu ra điều mà Harry định nói.
"Điều đó không khó, ta sẽ mở lối floo ở Thái Ấp cho em nếu em muốn ghé qua."
Harry ngạc nhiên nhìn Draco, giống như cậu không thể tin vào những gì anh vừa nói. Hoặc giả dụ như cậu vừa nghe nhầm mất.
"Thầy cho phép em sao?"
"Tất nhiên rồi, em sẽ không đi quá giới hạn." Draco nói, rồi anh lại do dự "Phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro