Chương 12
Draco đã tỉnh từ chiều. Cơ thể anh nhanh chóng thích nghi với tin tức tố Omega mới sản sinh, và phục hồi với tốc độ đáng mừng. Một vài cơn choáng nhẹ qua đi, và anh đã có thể đi lại bình thường.
"Xong rồi, tình trạng của ngài phục hồi khá nhanh, có lẽ là do sức đề kháng khi còn là Alpha của ngài rất mạnh, nên không gặp nhiều trở ngại phục hồi." Hermione ghi lại vào hồ sơ bệnh án. "Nghỉ ngơi đi nhé, mấy ngày nữa sẽ đến kì phát tình của ngài, tôi sẽ chuẩn bị dược ức chế."
"Cám ơn cô, Granger."
Hermione chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười rời khỏi. Scorpius thực hiện một vài bùa giữ ấm trong phòng, tháo giày trèo lên giường ngồi cạnh ba nó. Draco mỉm cười, hài lòng khen.
"Ba thấy chú ngữ của con có khá hơn rồi kìa."
"Vâng ạ." Scorpius đỏ mặt khi được ba khen. "Con vẫn không hô được chú sao cho nhanh, nên con chuyển chúng thành dạng vô thanh. Dễ dùng hơn, mà cũng hiệu quả hơn."
Draco gật gù, vuốt lên cái dấu hiệu phát tình nhỏ nhỏ nơi thái dương Scorpius, nói bằng giọng tiếc nuối.
"Ba đã lỡ mất kì phát tình của con."
"Không sao ạ." Scorpius lém lỉnh "Ba cũng đang phải cực khổ kiểm soát kì phát tình của chính mình mà. Coi như hai ba con mình đồng cam cộng khổ thôi."
"Ha ha." Draco bối rối cười. "Mùi trà bá tước. Ba thích cái mùi hương này."
"Giống hệt của mẹ, phải không ba?" Scorpius cúi mặt. "Con nhớ mẹ lắm. Hôm đó con ở một mình, nghĩ đến mẹ rồi nghĩ đến ba luôn, và kì phát tình đến, nó dữ dội lắm. Thật may, tụi Alpha nhà Slytherin tìm ra con, và huynh trưởng đưa con đến gặp bà Pomfrey."
"Ba mừng vì con được vây quanh bởi những người mình có thể tin tưởng." Draco vuốt mái tóc mềm mềm của con trai "Và rằng lúc con cần, con sẽ luôn có người giúp đỡ."
"Ba cũng vậy." Scorpius nghịch cái đũa trong tay. "Anh Potter rất thương ba. Và con cảm nhận được ba cũng thương anh ấy. Cái cách hai người phụ thuộc vào nhau khiến con nhớ đến ba và mẹ."
"Con có giận ta không? Nếu như..."
Câu nói của Draco để ngỏ. Và Scorpius nhận ra ba nó không thể hoàn thành nốt cái vế sau của câu nói đó, mà không khỏi nói gì đó khiến anh cảm thấy sai trái. Thay vì ngồi trơ ra chờ đợi, nó hoàn thành nốt cái câu nói để ngỏ.
"Nếu như ba ở bên ngài Potter? Không hề, ba xứng đáng được sống cho chính bản thân mình, vả lại, mẹ cũng không muốn ba cứ mãi tự đày đọa mình thế."
Scorpius tuột xuống khỏi giường, thu hồi lại cái dáng vẻ già dặn của mình, trở lại là một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ.
"Con có hẹn cô Granger ăn tối. Ba nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai con sẽ lại quay lại thăm ba nha."
Draco gật đầu, và Scorpius dợm bước rời đi. Trong căn phòng bệnh chớp mắt chỉ còn mình Draco.
Căn phòng bệnh trước trắng xóa đã được đổi sang căn mới, rộng hơn một chút, với bức tường màu kem và một cái bàn trà 4 người ngồi, cùng một bình hoa được thay hằng ngày. Cảm giác ở đây ấm cúng hơn hẳn. Draco thấy biết ơn vì sự tinh tế này, cho dù là bất kì ai đã giúp anh đổi phòng. Chắc chắn người đó đã nhận ra anh không thích mọi thứ trắng toát, và hồi sức trong một căn phòng trắng tinh đầy mùi khử trùng dễ khiến anh chập mạch. Thay vào đó, cái mùi tinh dầu hương gỗ thoang thoảng thật dễ chịu, giống y hệt mùi phòng ngủ của Draco ở Thái Ấp Malfoy.
Draco cảm thấy mi mắt có chút nặng, anh quyết định sẽ nằm xuống nghỉ một chút, cho qua thời gian, và vì giờ cũng muộn rồi. Căn phòng có chút nóng, và Draco quyết định nắm lấy đũa của mình, gỡ đi một vài bùa làm ấm của Scorpius lúc trước.
"Patruficus Tottalus." Một câu chú phóng về phía Draco và anh mau chóng tránh được. Cảm ơn trời vì anh đã thấy nóng, để anh có đũa phép trong tay và nguyền vào cái mặt đánh lén đáng ghét của Cedric.
"Expelliarmus." Draco thực hiện một bùa giải giới. Gì chứ đấu tay đôi với anh, Cedric Diggory không có cửa.
"Stupefy." Cedric né được cái ánh sáng màu đỏ sượt qua mặt, và Draco còn chẳng thèm tránh câu chú, trực tiếp dùng bùa khiên chặn nó luôn.
"Scentalo Controlus." Draco rít lên. Và Cedric quỳ gục xuống sàn. Đến chính anh cũng ngạc nhiên, khi câu chú này vẫn hoạt động. Anh chỉ dùng nó như một thói quen, và hiển nhiên bùa kiểm soát tin tức tố Alpha của anh vẫn mạnh như thế, kể cả khi anh có là một Omega.
Draco cảm thấy mình xứng đáng có một tràng vỗ tay tán thưởng.
"Mày vẫn dám vác mặt đến đây cơ đấy." Draco hiên ngang đứng trên người Cedric.
"Chào em yêu." Cedric ngả ngớn "Thật vui vì cậu vẫn nhớ đến tôi."
"Thằng đã giết vợ tao, khiến cho cuộc đời tao khốn khổ và gián tiếp làm con trai tao phát tình sớm ấy hả?" Draco cười khẩy "Cho xin đi, mày có bị hỏa thiêu thành tro tao cũng sẽ không quên đâu."
"Ôi cưng à, cậu cay đắng thế làm gì." Cedric sờ lên cổ chân thanh mảnh của Draco, khiến anh ghê tởm rụt chân lại. "Công nhận là thằng con trai cậu dậy thì giống cậu thật đấy. Xinh xắn, đẹp mắt."
"Câm miệng lại." Mắt Draco hằn lên tơ máu. Biểu hiện của việc cơn giận của anh đã đi đến trạng thái báo động. "Đây là việc mà tao sẽ làm với mày tối nay. Tao sẽ dùng ít nhất hai trong ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ lên mày, rồi tao sẽ cắt lên người mày bằng bùa Sectumsempra, và nhìn mày chảy máu cho đến chết. Mày xứng đáng với điều đó. Và tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, mày sẽ ước mày được chết một cách yên lành."
Cedric cong gập người trên sàn, cười sặc sụa khiến Draco có chút cụt hứng.
"Chuyện gì khiến mày cảm thấy hài hước chăng?"
"Draco cưng à, cậu quên mất là tin tức tố của ai đã khiến cậu phát tình hôm đó hay sao?" Mùi hương chanh nhài gay mũi tản nhanh trong không khí, và tay nắm đũa của Draco nhanh chóng yếu đi.
"Chết tiệt... rút lại cái mùi tin tức tố thối tha của mày ngay lập tức." Draco bịt mũi, chĩa đũa vào họng Cedric đầy đe dọa, nhưng cái mùi hương đó không những tấn công vào khứu giác, mà tuyến thể sau gáy anh cũng nhanh chóng phản ứng với nó. Mùi táo bạc hà nhanh chóng quấn quýt cùng hương chanh.
Cedric bật dậy, nắm lấy cổ chân Draco và đẩy ngã anh xuống sàn. Lật Draco nằm sấp xuống, Cedric dễ dàng nắm gô hai tay anh lại phía sau lưng. Vén mái tóc dài óng sang một bên, tuyến thể lộ ra trên cái gáy trắng nõn của Draco khiến Cedric mừng rơn. Nắm lấy lọ dược trong tay, Cedric dùng răng cắn cái nắp lôi ra, rồi thổi phù một cái. Nút lọ dược bắn ra nằm lăn lóc một bên.
Dốc lọ dược lên tuyến thể của Draco, Cedric cười gằn.
"Hôm nay tôi sẽ đánh dấu em, Draco. Chờ cho đến khi em phát tình, em sẽ hoàn toàn là của tôi."
Draco ứa nước mắt, cảm thấy chán ghét cái trạng thái vô lực của bản thân, và cả chân tay yếu ớt chưa kịp phục hồi của mình. Cơn nóng xông lên sau lưng, tập trung vào tuyến thể ngứa ngáy của Draco. Một con run rẩy bồn chồn nổi lên trong bụng, trước mắt Draco mờ đi, và sản đạo bắt đầu ẩm ướt.
Cedric thả hai tay Draco ra, hài lòng khi anh chẳng còn giãy dụa được nữa. Ngay khoảnh khắc hắn định lột quần áo trên người anh xuống, một bùa choáng phóng đến, đánh vào gáy Cedric, và hắn ngã xuống đất bất tỉnh.
Scorpius vẫn còn sửng sốt, giương đũa đứng ở cửa, ngực phập phồng thở trong cơn sợ hãi. Thật may là nó quên sách bài tập. Nếu không chẳng biết điều gì có thể xảy đến với ba nó nữa.
"Anh Weasley." Scorpius gọi, giọng nó run rẩy lạc đi. "Anh Weasley!"
"Có chuyện gì..." Ron mở cửa bước vào. Và cảnh tượng trước mắt gây ra cho cậu một nỗi kinh hoàng. "Ôi chết tiệt. Scorpius, gọi cô Granger. Nhanh lên."
...
"Thầy ấy đâu rồi?"
"Đang ở bên trong ạ." Scorpius bật dậy ngay khi thấy Harry. Ron ở bên cạnh chẳng biết làm thế nào để khiến thằng nhóc bớt lo lắng hơn. "Ba bị cưỡng chế phát tình, một lần nữa. Cô Granger ở bên trong giúp ba. Em... không dám vào." Trong giọng nói của thằng bé có lẫn chút lo sợ. "Em chưa quen với tin tức tố Omega của ba."
"Đừng lo." Harry xoa đầu Scorpius, mặc dù cậu cũng lo phát sốt. "Ba em sẽ không sao đâu."
Harry xông vào bên trong. Hermione đang cố truyền dịch ức chế cho Draco. Nhưng có vẻ như quá nhiều thuốc đã chui vào trong cơ thể anh rồi, Draco nằm trên giường, với mùi hương Omega nồng đậm hơn bao giờ hết, mặt đỏ bừng lên vì kiềm chế kì phát tình.
"Harry..." Draco thều thào gọi.
"Mione? Thầy ấy sao rồi."
"Mình không rõ nữa, cơ thể ngài ấy kháng cự với tất cả mọi loại thuốc." Giọng Hermione như sắp khóc lên đến nơi. "Giờ chỉ có Alpha mới có thể giúp ngài ấy bình tĩnh lại thôi."
Harry cảm thấy miệng mình có chút khô, quay sang cô bạn thân thiết. "Bồ... ra ngoài chút được không? Kêu mọi người về phòng của bồ chờ, được không?"
"Harry, ngài Malfoy đang..." Hermione có chút khó hiểu nhìn Harry, rồi trong một khắc, cô như hiểu ra tất cả. "Được. Đến tìm mình khi hai người xong việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro