Chương 11
Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, không có thêm một biến cố nào xảy ra. Cơ thể trúng độc của Draco có chút yếu, nên phải thường xuyên truyền dược và có lẽ sẽ chậm tỉnh hơn so với những người khác.
Scorpius từ chối rời khỏi cái ghế cạnh giường. Thằng bé ngồi đó, hiếm khi ăn uống gì cho đến khi Hermione đến kiểm tra bình truyền dược của Draco, và ép nó đi ăn. Ngoài những lúc đó ra, thằng bé chỉ túc trực bên cạnh giường, đôi khi còn giật mình bật dậy vì nó nghĩ Draco đã cử động. Nhưng cuối cùng lại chỉ có nó tự tưởng tượng mà thôi.
Thằng bé thậm chí còn nghĩ nếu ngửi được mùi hương nhẹ nhàng an ủi từ tin tức tố của nó, đấu nó sẽ mau chóng tỉnh dậy. Thế nên Scorpius thỉnh thoảng lén lút thả chút mùi trà bá tước vào trong không trung.
Harry cũng muốn ở đó, nhưng cậu không thể cứ thế ngồi im được.
Trong HALTU, ngoài chuyện của Draco ra, thì Harry cũng trở thành đối tượng mới gần đây bị bàn tán nhiều vô cùng. Cũng phải, hiếm có ai lại quên mất có một học viên có thể thành thạo khuất phục được hai Alpha trưởng thành lắm. Nhưng Harry cũng không coi đó làm phiền phức. cậu cho rằng đó là lý do hợp lý, để mình có thể không phải luôn luôn lúc nào cũng ở trường. Thực tế, bài kiểm tra năng lực môn Kiểm Soát Tin Tức Tố đã đến với cậu sớm hơn hẳn một kỳ. Harry đã được đặc cách qua môn cho kỳ này.
Mặc vào bộ đồng phục thần sáng, Harry quyết định nên bắt đầu từ Bộ Pháp Thuật.
Những hồ sơ ghi chép ở bộ Pháp Thuật đều được tập trung ở Sở Thần Bí. Và cũng chỉ có hai loại người có thể lọt qua đó mà thôi.
Thần Sáng, và Bất Khả Ngôn.
"Mật mã?" một giọng nữ phát ra phía trên cửa phòng hồ sơ.
"Harry Potter."
"Harry Potter, thần sáng cấp 1, xin mời vào."
Ngay từ trước khi đến đây, cậu đã biết trước mình nên bắt đầu đào bới từ điều gì. Có lẽ nên là từ những thứ ít liên quan đến Draco nhất. Có như thế, Cedric mới không nghi ngờ, và tạm thời vẫn tiếp tục ngây ngất say trước cái chiến thắng ngắn ngủi hắn vừa có được vài tuần qua.
Cedric làm việc sạch sẽ và khôn ngoan. Những sai lầm vụn vặt không đáng bị bới móc ra để kỉ luật và khiển trách. Harry cau mày, rồi rút toàn bộ tập hồ sơ, thu nhỏ lại rồi cho vào túi.
"Thần sáng Diggory." Tiếng loa phóng thanh gọi lớn "Thần Sáng Diggory, xin mời về phòng họp khẩn cấp tầng 2."
Harry nhăn mày một chút, rồi chợt giãn ra một nụ cười. Như vậy có nghĩa là hiện giờ Cedric không ở trong phòng.
Harry vội vàng rời khỏi phòng hồ sơ, dựa vào chút mùi hương chanh nhài mà cậu chắt lọc được trong không khí, tìm phòng làm việc của Cedric. Căn phòng lớn, bài trí gọn ghẽ, và tràn ngập ánh sáng.
"Đây rồi." Harry reo lên.
Một lọ A26 đậm đặc trong ngăn kéo, nhiều hơn 2 panh, đủ để được coi là tàng trữ chất cấm. Từ hồ sơ của Cedric, gần đây hắn không được phái điều tra bất kì một vụ buôn lậu nào cả. Vậy có nghĩa là lọ chất cấm kia hẳn phải do hắn mua được, hoặc và tự điều chế được.
Theo cách nào thì cũng là tàng trữ trái phép.
Harry lật thêm đống hồ sơ lên, thậm chí còn tuyệt hơn.
Một tập tài liệu mật bằng da màu nâu đỏ. Cậu mở cái khóa kéo ra. Bên trong tài liệu đầy ắp những hợp đồng giao dịch. Hợp đồng gần nhất là ngày hai mươi tháng trước.
Thỏa thuận hợp đồng: phá hỏng tầng bảo vệ ở điểm độn thổ.
Harry định lật tiếp sang trang sau, nhưng tiếng cạch cửa thu hút sự chú ý. Và cậu nhanh chóng trốn sau rèm cửa.
Cedric nghiêng ngả bước vào phòng, đặt đũa phép và tập hồ sơ lên bàn. Harry nín thở khi thấy hắn ngồi xuống ghế. Nếu bây giờ muốn ra ngoài, hẳn có lẽ sẽ phải đánh choáng Cedric.
Harry hít vào một hơi, kiểm soát xung từ trường và mùi hương xuống mức tối thiểu.
Có tiếng gọi cửa bên ngoài. Harry thấy Cedric đứng dậy, mở cửa, một người đàn ông với bộ vest cũ kỹ, bộ râu rậm rạp lởm chởm như nhiều ngày chưa cạo, lao ào vào trong, và Cedric cẩn thận khóa cửa lại.
"Chết tiệt Cedric. Trước khi cậu giao dịch với tôi, cậu nên nói trước là cậu mua A26 để đầu độc Tư lệnh Thần Sáng Cấp Cao chứ?"
"Sao nào? Tôi tưởng anh không quan tâm đến mục đích sử dụng của khách hàng?"
"Đấy là trong trường hợp anh sử dụng nó lên người khác. Bất kì ai." Người đàn ông gầm lên "Chứ không phải lên Tư lệnh Thần Sáng Cấp Cao, không phải với Draco Malfoy."
"Đừng có chết nhát thế." Cedric lười biếng nói "Anh đang giao dịch với Ủy Viên Hành Pháp của Bộ Pháp Thuật Anh, chứ không phải một tên ất ơ nào. Rồi một ngày kia, khi tôi ngồi lên ghế Tổng thống, sẽ chẳng ai biết về việc này đâu, Sigil."
"Tôi không biết anh định làm gì. Nhưng nếu để người ta phát hiện ra nguồn cung cấp của tôi, tôi sẽ kéo anh xuống cùng đấy." Sigil giận dữ.
"Chậc, đừng căng thẳng thế." Cedric đứng dậy. "Đi nào, tôi đãi anh một ly cà phê."
Cedric và Sigil rời khỏi phòng. Harry thở phào, rời khỏi chỗ nấp, quan sát một lượt rồi độn thổ xuống đại sảnh, bám sát hai người tới quán cà phê.
Vì ngồi ở khá xa, Harry chẳng nghe thấy được gì hết. Nhưng cuộc nói chuyện diễn ra không quá lâu, Sigil cũng không còn căng thẳng như lúc ở trên phòng Cedric nữa. Hắn trả tiền rồi rời đi trước, và Sigil thì lại cất thêm một khoản Galleons to bự vào cái túi đầy nhóc, và đứng lên rời đi.
Harry thảy lên bàn một nắm sickle cho ly cà phê, rồi chạy theo sau Sigil. Đến một con hẻm nhỏ, Sigil rẽ vào, và cậu chạy sấn lên, nắm được áo Sigil khi người kia chuẩn bị độn thổ.
Một cậu Beta nhỏ con lươn lẹo.
"Sigil, phải không nhỉ?" Harry mất kiên nhẫn nói "Tôi muốn nói chuyện."
"Xin lỗi tôi không quen cậu." Sigil e dè.
"Chúng ta chẳng cần quen biết để nói chuyện." Harry giơ phù hiệu "Một Thần Sáng không cần phải quen biết để nói chuyện với nghi can."
Sigil hoảng lên, và đánh rơi luôn chiếc cặp trên tay.
"Đừng ... đừng... tôi sẽ khai, làm ơn đùng bắt tôi."
"Tốt, đó chính là điều tôi muốn nghe." Harry tước lấy đũa của Sigil. "Giờ tìm chỗ nào kín đáo để nói chuyện đã nhỉ."
...
Sigil không phải loại người cứng đầu gì cho cam. Harry thậm chí còn trên cả hài lòng, sau vài câu hăm dọa và một chút xung từ trường, cậu đã khuất phục được Sigil, và có trong tay bản hợp đồng có chữ ký tay của Cedric.
Thỏa thuận mua bán chất cấm A26.
Harry cẩn thận trích xuất kí ức của Sigil, và hứa sẽ miễn tội cho ông ta nếu Sigil hợp tác. Nhìn chút kí ức trôi nổi trong lọ, cậu nhếch môi. Làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng thế. Nếu không có những kẻ điều chế chất cấm, Draco của cậu đã chẳng phải nằm trong bệnh viện.
Harry thở dài thỏa mãn, sắp xếp lại những thứ cậu thu thập được. Từng này thứ là quá đủ để kéo Cedric xuống bùn rồi. Nhưng so với cái lý tưởng to lớn mà cậu đang theo đuổi, còn thiều quá nhiều thứ.
Cần phải có một thứ gì đó, một hành động rõ ràng từ phía Cedric, khiến hắn ta tự đào hố chôn mình. Harry nghĩ ngợi. Làm thế nào để một người có thể ngồi lên vị trí đó, khi mà chẳng ai có đủ thẩm quyền để phong tặng nó cho một ai?
Nhắc đến Cedric, lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của hắn, nhàn nhã nhâm nhi một ly rượu. Sau những gì đã xảy ra, hắn nghĩ bản thân xứng đáng nhận được một phần thưởng nhỏ.
Draco với Cedric mà nói, là một chấp niệm mà hắn không thể nào buông bỏ. Hắn yêu anh kể từ lần đầu gặp mặt. Người con trai nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó, khơi dậy bản năng tranh đấu của hắn, nhưng rồi lại vô cùng khôn khéo kiểm soát được cảm xúc của hắn. Draco đặc biệt theo một cách mà không Omega nào có thể sánh bằng.
Những ngày tháng ở cùng Draco trong kí túc thời đại học, Cedric có chút bối rồi, không biết rằng những cảm xúc của hắn dành cho anh, là yêu hay chỉ là bạn. Cedric muốn ở bên Draco, muốn yêu thương Draco, và ủng hộ cho những lý tưởng to lớn người con trai kia theo đuổi. Bất chấp một sự thật hiển nhiên anh đã có một người vợ, và con trai.
Sự ám ảnh trong Cedric dần trở nên lớn hơn, và rõ ràng nhất, khi Draco trải qua kì phát tình ở kí túc.
Người con trai đầy câm lặng đó nhất quyết nằm im nguyên cả một đêm, vờ như mình đang ngủ, nhưng cái mùi táo thơm ngát đó đã tố cáo anh. Cho đến khi cơn phát tình vượt quá giới hạn có thể, anh mới bật dậy, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Và tiếng rên rỉ ngọt lịm của Draco khiến Cedric đến tận hôm nay, vẫn còn nhớ.
Sớm thôi, sớm thôi hắn sẽ có được người con trai kia trong tay. Hắn đã lên kế hoạch cho việc này, và chuẩn bị cho nó ngay từ sau khi tốt nghiệp. Nếu như cố gắng theo kiểu chính trực không thể lọt vào mắt anh, hắn sẽ đi đường vòng.
Như vậy cũng đồng nghĩa, những chướng ngại vật đang cản đường đều phải bị loại bỏ.
Astoria thì đã không còn sống, và cũng nhờ những điều tờ Nhật Báo Tiên Tri chụp được, Cedric biết cuộc phẫu thuật của Draco đã thành công mĩ mãn.
Chàng trai hắn yêu thương giờ có thể sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, như một Omega mà hắn có thể che chở.
Cedric mở ngăn kéo, chộp lấy lọ dược A26, rồi nắm lấy đũa phép, độn thổ tới Thánh Mungo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro