chương6:Bữa tiệc đầu
Lúc này,sau khi buổi lễ phân loại đã kết thúc,giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.Bọn nhóc đứa nào đứa nấy đều đói đến mức cồn cào ruột gan cả rồi,kể cả Nacy hay Harry cũng chẳng phải ngoại lệ.Trong khi cô bé còn đang cố ẹm cái bụng mình lại cho nó bớt kêu thành tiếng đi thì cô bé ngồi bên cạnh im lặng suốt nãy giờ bỗng bắt chuyện với nó:
-Xin chào Nacy!mình là Pansy,Pansy Parkinson.Không biết mình có thể làm quen với bồ không?
-À,ừm,được chứ!
Thoạt nhìn,Pansy là một cô bé mang lại một cảm giác khó gần thật sự.Nó coa một mái tóc ngắn ngang vai và một cái máy cắt tém đi gọn gàng.Chỉ nhìn qua cách Pansy chào hỏi,tóc tai quần áo rồi đến cử chỉ,Nacy đoán ra ngay cô bé này xuất thân từ giới quý tộc và quả đúng là cái họ Parkinson đã nói lên tất cả.
-Bồ có mái tóc thật sự rất đẹp đấy!
-Ồ,cảm ơn bồ vì đã để ý nó như thế...
Cô bé Pansy có vẻ như khá khách sáo với Nacy,thậm chí,cảm giác như con bé cũng bao người khác,biết đến cái tiếng của Nacy mà muốn làm quen.Cho dù thế,Nacy cũng rất hoan hỉ và điều này cũng chẳng có hại gì cho nó cả.Chỉ trừ mỗi việc trông Draco có vẻ không thoải mái về điều này cho lắm.Pansy có vẻ cũng nhận ra điều này và con bé vội giải thích ngay:
-Ồ!Quên mất,mình và Draco chính là bạn từ bé với nhau
Nacy cũng hiểu ra ngay,có vẻ như Pansy vốn được Draco coi như một đứa theo gót mà giờ lại đi lấy lòng người trông có vẻ là đối địch như Nacy thì thật chẳng hay tẹo nào.Dẫu thế,Draco cũng chỉ đành lặng lẽ cho qua chuyện mà chẳng nói thêm gì nhiều.Nhưng Nacy khá bất ngờ vì điều này,nó tưởng Draco sẽ phản ứng dữ dội dữ lắm chứ,nhưng có lẽ sự thật là vốn dĩ chúng đang khá hòa bình với nhau.
Bỗng cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!
Cụ ngồi xuống trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người,và trông Draco có vẻ nhăn mặt khó hiểu về lời cụ nói:
-Lão ấy nói gì thế?
Nacy chỉ nhìn Draco rồi lắc đầu:
-Không biết,nhưng nó không giống một lời nói lảm nhảm đâu.Cụ là phù thủy giỏi nhất mà!
Chợt sau đó,khi màn vỗ tay đã ngớt tiếng hẳn,những bàn đồ ăn đầy ắp chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện trước mắt chúng.Điều này thật sự khiến Nacy và Draco bừng tỉnh hơn hẳn,hay cả Pansy cũng đến làm phấn khích.Hơn tất cả,những sử tử con ở bên Gryffindor thì trông hoang dã hơn bao giờ hết.Họ thất sự rất ồn ào và cố gắng lấp đầy cái bụng nhanh chóng.Chỉ trừ Harry bây giờ vẫn đang không thôi há hốc miệng vì kinh ngạc trước bàn đồ ăn đầy ú ụ mà lần đầu nó thấy trong đời:thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và… chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.Gia đình Dursley thật ra chưa từng bỏ đói Harry, nhưng nó cũng chưa bao giờ được phép ăn nó thoả thuê. Lại thêm thằng Dudley luôn giành mất cứ thứ gì mà Harry thích, dù rằng thật sự Dudley không cần.Giờ thì chẳng còn điều gì có thể đe dọa tới bữa ăn của Harry nữa,nó tuy đã cố nhai nuốt chậm rãi nhất có thể nhưng cũng không thể nào dừng nổi cái cơn ăn uống mê mệt này.Cho dù thế vẫn chưa là gì so với Ron cả.Thằng nhóc chất một đống vào miệng,má nó mấy chốc liền phình to lên như mặt thằng Crabbe.Đến mấy lần nó suýt nghẹn thì lại vội uống nước rồi nhai nuốt tiếp.
Bên Slytherin cũng chẳng kém cạnh,bởi cảm giác bị bỏ đó khá lâu như này không nằm trong từ điển của mấy cậu ấm,cô con đầu lòng trong những nhà luôn chẳng xài hết được tiền.Draco thì thật sự đang ăn như một đứa trẻ ngốc nghếch,điều này khiến Nacy nhắc nó đến mấy lần rằng:"Mày đem theo Crabbe và Goyle để lo nó giành ăn với mày à!".Thế nhưng thằng nhóc chẳng quan tâm,đồ ăn cứ dồn hết về chỗ nó và Nacy đang ngồi đối diện.Hai thằng mập ngồi bên thì cũng háu ăn chẳng kém.Trái lại,dù rất đói,nhưng Nacy cũng chọn ra khẩu phần ăn cho mình,nó né những đĩa đã bị nhiều đứa xâu xé nhiều,tập chung vào những món có chất lượng dinh dưỡng tốt.Hơn hết là nó không phải kiểu hết mình vì công việc ăn uống đến thế.
Trong giây phút ăn uống vui vẻ đến thế,một thứ hết sức kinh khủng đã mò đến,đó là những con ma!Một người đàn ông mờ nhạt đến ghê rợn từ từ tiến đến dãy bàn của Slytherin.Hai hốc mắt ông
trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc.Số trời định sao,ông ấy lại ngồi ngay bên cạnh Draco.Tuy đang ây sưa ăn uống lắm,nhưng bị một con ma kè kè kế bên thì có mấy ai mà hào hứng nuốt trôi đâu chứ.Thằng nhóc đến bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy,dẫu thế nó vẫn ăn cho nốt miếng đang dở.Từ phía dãy bàn Gryffindor,trông Harry có vẻ thích thú khi thấy điều này,Nacy cũng nhận ra điều đó và con bé cũng chẳng làm gì ngoài thở dài một hơi.Có lẽ nó đã nhận ra rằng cuộc sống học đường của mình từ đây sẽ chẳng thể nào yên ổn được rồi.Không những chỉ Harry và Draco trông xích mích vậy đâu,đến con ma của hai nhà cũng chẳng kém cạnh gì.Ông Nick suýt mất đầu-con ma của nhà sư tử vàng nhìn Nam Tước đẫm máu-con ma của nhà rắn bạc nhìn nhau nhiw đến phát ra tia lửa điện xoèn xoẹt.Nacy liền băn khoăn mà hỏi:
-Có điều gì mà khiến trông ngài với con ma nhà bên trông có vẻ căng thẳng đến vậy?
Nam Tước đẫm máu liền nhìn qua con bé,đôi mắt ông ta như chẳng có gì cả.Nó khiến Nacy thấy kiêng dè.Trái lại,giọng ông ấy khá ấm áp:
-Đó chỉ là một gã dị hợm thôi,hắn đã luôn cay cú vì suốt 6 năm qua cả cúp nhà lẫn quán quân đều bị Slytherin chúng ta nuốt hết.
Nam Tước nhìn qua phía Gryffindor đầy khiêu khích và trông ông Nick suýt mất đầu đến phát cay cú vì điều này.Ổng hò rống lên,động viên đám trẻ bên đó phải đạt cúp nhà và cả quán quân luôn thì cũng được để Nam Tước sẽ chẳng dám trưng cái bộ dạng ấy với ổng nữa.
Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp… đủ thứ.Ôi phần này thì chuẩn vị Nacy,con bé tia ngay cái bánh kem mứt dâu ngọt ngào.Nhưng khi nó định lấy thì bỗng bị một người khác hớt tay trên.Đó là một bà chị khóa trên,một bà chị trông vừa nhìn đã biết xéo sắc,điệu đà.Mặc dù Nacy không nghĩ đó là một hành động hay ho nhưng nó cũng chưa muốn gây to chuyện gì nhiều.Chiếc bánh kem cũng vì thế mà tuột đi,con bé tuy cũng khá buồn mà đành kệ.Ấy vậy mà khi nó vừa ngoái đầu lại về chỗ mình,đã thấy Draco chìa ngay cho nó một phần y đúc:
-Cho tao hả?
-Ừ,tao không ăn mứt dâu.
Phía trên bàn giáo viên,lão Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn, đang nói chuyện với một vài giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám.Thế rồi, rất nhanh, rất đột ngột, cái ông giáo mũi khoằm, qua cái khăn vành của giáo sư Quirrell, nhìn thẳng vào mắt Harry. Một cơn đau thốn nhói lên từ vết thẹo trên trán Harry.
- Ối!
Harry xoa tay lên trán. Percy hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Kh… không có gì.
Cơn đau lại biến đi trong chớp mắt. Nhưng điều mà Harry nhận được ngay khi bắt gặp cái nhìn của ông giáo sư mũi khoằm kia thì không dễ dàng đi qua. Harry có cảm giác là ông không thích nó chút nào.
Phía Slytherin cũng rì rào bàn tán về những giáo viên,đặc biệt là Draco:
-Chủ nhiệm Slytherin là cha đỡ đầu của tao đấy!Nghe tuyệt chứ?
-Ừ,cũng tuyệt...
Chính xác thì đó giáo sư Snape.Ông dạy môn độc dược nhưng có vẻ ông ấy biết nhiều về những thứ nghệ thuật hắc ám hơn.Và ông ấy nổi tiếng là một người khó tính,khó gần,kể cả những học sinh nhà Slytherin cũng đều gật gù công nhận điều đó,nhưng dĩ nhiên là họ quý ổng vì ổng thiên vị họ.
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.
-Bây giờ,trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
Khi nghe tới đây,nụ cười của các giáo viên lẫn học sinh,dĩ nhiên là từ năm hai trở lên chợt tắt lịm.
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:
Và cả trường gào lên:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!
Nacy chỉ nhìn qua Draco và chúng nói nhỏ với nhau rằng:"Đây là bài hát tồi tệ nhất mà tao từng được thưởng thức!".Cứ thế,chúng nô nức tiến về kí túc xá của nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro