Chap4:Đụng độ Draco Malfoy
-Mấy bồ có thấy con cóc của Neville không?Bồ ấy bị lạc nó rồi!
Một cô bé với mái tóc xù xì mới ngó đầu vào ngay khi Ron đang chuẩn bị làm phép đã cắt ngang chúng nó.Nacy nhìn cô bé rồi đáp lại:
-Có vẻ như là không...
Cô bé nhìn qua hai đứa nhóc còn lại và chúng cũng đều lắc đầu không biết.Khi cô bé ấy vừa định rời đi thì liền khừng lại khi thấy Ron cầm đũa lên chuẩn bị thực hiện bùa chú.Nó đầy hứng thú nói:
-bồ đang định làm phép hả?cứ làm đi,mình chỉ tò mò chút thôi.
Ron thấy thế liền căng thẳng hơn cả khi nãy.Nó lại ho ho vài tiếng tiếng cho lấy tinh thần,thậm chí phải lấy một hơi vào lồng ngực rồi mới bắt đầu di chuyển đũa:
-nắng trời,mật bơ,hoa cúc,có con chuột béo núc hãy biến nó ra màu vàng.
Khi câu thần chú kết thúc cũng là lúc câu đũa đã dí sát vô mông con chuột.Và dù vậy,vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra với sinh vật bé bỏng này cả.Ron thấy thế liền lấy tay gãi gãi cái đầy vài cái đầy khó hiểu vì sao câu thần chú lại không hiệu quả.Lúc này cô bé kia rõ là hoài nghi:
-bồ chắc đó là câu thần chú chứ?mình đã làm quen chúng từ trước rồi và đều thành công cả.
Trông cô bé ấy có vẻ khá tự tin về khả năng của mình.Trong khi đó thù Ron vẫn đần mặt ra.Thế rồi cô bé lại ngước qua nhìn Harry,nhanh chóng nhận ra mắt kính của nó đang vỡ.Cô bé tóc xù bước vào trong khoang,đứng trước mặt Harry,lấy đũa ra và chĩa vào cái kính vỡ ấy của nó:
-Oculus Reparo!(thần chú sửa kính vỡ)
Nhanh chóng,trước sự kinh ngạc của Harry,những vết nứt trên kính nó dần dần lành lại trong tức khắc khiên Ron cũng phải trầm trồ.Thế rồi cô ngồi xuống bên cạnh Ron,nó giới thiệu:
-Mình là Hermione,còn mấy bồ?
-Ron Weasley!
-Harry Potter
-Nacy...Riddle...
Nghe thấy 2 cái tên nổi tiếng,trông Hermione cũng có phần kinh ngạc ra mặt.Cứ thế,cả đám thành công kết bạn với nhau,chúng bắt đầu rôm rả tám chuyện:
-Mấy bồ nghĩ mình sẽ vào nhà nào?-Hermione
-Nhà nào là sao?-Harry
Harry có vẻ thật sự rất thiếu kiến thức về thế giới này,và còn gì thích hợp hơn khi Nacy luôn ngoò đây và phổ cập kiến thức cho nó:
-đơn giản thôi,Hogwards có 4 nhà là Hufflepuff,Raven Claw,Gryffindor và Slytherin.Họ chia ra như vậy để thi đua,cùng nhau học tập để lấy điểm.Đến cuối năm,nhà nào cao điểm nhất sẽ được cúp nhà.
Cô bé Hermione liền gật gù đồng ý,nó đáp:
-Đúng vậy,mình nghĩ bản thân sẽ vào Ravenclaw.
-Vậy thì không biết mình sẽ vào nhà gì nhỉ?-Harry hỏi
-Nhà nào cũng đều tuyệt cả,nhưng mình được khuyên là hãy né Slytherin ra.
Ron liền chia sẻ ngay kinh nghiệm được truyền lại cho Harry và mọi người:
-Mình thà vào Gyffindor với mấy anh trai còn hơn là phải vào Slytherin
-Tại sao?
-Vì nghe nói trong đấy toàn phù thủy xấu xa thôi.Ví dụ như...cha của Nacy ấy!
Tự dưng Ron dùng một cái giọng hết sức rùng rợn như muốn hù chúng nó,thế nhưng Nacy chỉ nhoẻn miệng đáp:
-Mình chả biết mình sẽ vô đâu nữa.Mình thấy đâu cũng đều có cái lợi và cái hại,kể cả là Slytherin.
Có lẽ để mà nói thì hai người có khả năng vào Slytherin nhất ở đây chính là Harry và Nacy-những kẻ đã từng tiếp cận với thứ kinh khủng nhất trần đời.Cho dù là thế,vẫn chẳng ai có thể lường trước được điều gì.
Thế rồi cuộc nói chuyện của chúng kết thúc khi Hermione phải rời đi để làm nốt việc còn dang dở đó chình là tìm con cóc cho Neville.Trước khi đi,nó không quên nhắc nhở:
-Mọi người nên chuẩn bị mặc áo choàng vào đi,cũng sắp đến nơi rồi đấy!...À tiện thì mũi bồ có vết nhọ đấy.
Hermione liền rời đi ngay tức khắc và Ron thì không mấy là có thiện cảm khi nó còn đang lúc túng với vết nhọ trên mũi mình.Cũng vì thế mà thằng nhóc lỡ buột miệng nói:
-Nhỏ đó trông tài lanh ghê!
Dù đối với Ron đó chỉ là một lời bơ vơ nhưng Nacy nghe không được lọt tai cho lắm.Nó nói:
-Này!Bồ nói gì đấy?
-Hả...mình có nói gì đâu?
Trông Nacy có vẻ căng thẳng ra mặt,điều đó thấy Rin tự dưng ấp úng:
-Bồ nên giữ mồm méo cẩn thận hơn đi!Hoặc tốt nhất mẹ bồ nên giáo huấn lại điều đó một cách kĩ càng hơn.Nói một điều không hay như thế với một cô gái thật chẳng hay ho tẹo nào.
Ron đến đơ người không dám phản bác câu nào trước sự chỉ trích của Nacy.Dẫu vậy nó vẫn cố nói lại:
-Mình...mình thấy nhỏ đấy hơi kì quặc nên mình...
-Không không!Tuyệt đối không Ron à!Cho dù con gái họ có ra sao thì bồ tuyệt đối không được thốt ra những từ ngữ đáng kinh ngạc đến thế.Bồ thật sự phải học lại cách ứng xử!Và...dẫu bồ ấy có thật sự...hơi phiền phức...thì!Bồ cũng không được nói điều ấy ra!
Ron đang thấy rõ một điều là Nacy cũng đồng suy nghĩ với nó.Nhưng con bé thật sự khắt khe với cách ứng xử.Và thật sự là dù Nacy cũng không phải kiểu thích đánh giá hay chê bai một ai đó.Nhưng nó biết nhận định một ai đó tốt xấu ra sao.Thế nên thật vô nghĩa khi chỉ vì tính cách có đôi phần kì lạ đó mà ta phải nói không hay về một người tốt cả.Ron thấy Nacy đã nhắc nhở đầy căng thẳng thế thì cũng chỉ biết gật gù,nhìn qua Harry như muốn cầu cứu nhưng Nacy lại cắt ánh mắt ấy ngay:
-Mình cá là khi mình nói điều này ra với bồ thì bồ sẽ không định nói mấy thứ bồ đang suy nghĩ với Harry ngay khi xuống tàu đâu nhỉ?
Ron bỗng chột dạ,nó liền ngoảnh mặt đi để né ánh mắt của Nacy.Và khi con bé nhìn qua Harry thì Harry cũng ngoảnh mặt đi như thế.
Cuối cùng bầu không khí như hấp hơi này kết thúc khi con tàu dừng lại dần và chúng nó cũng tự ý thức được rằng mình đã tới trường rồi.Đứa nào đứa nấy liền khăn gói đồ đạc mà di chuyển xuống.Từ các toa,đám phù thủy sinh nhào ra ồ ạt đông đúc như kiến vỡ tổ,đặc biệt là đám năm nhất thừa năng lượng.Dẫu thế,Nacy vẫn bình chân như vại,ngồi chụm chân ngay ngắn mặc cho Harry và Ron kêu nó đi cùng:
-Sao bồ không xuống tàu đi,tới nơi rồi!-Ron
-Bồ có thể đi cùng tụi mình.-Harry
-Mấy bồ cứ đi trước đi,mình không muốn váy mình sẽ bị dính quá nhiều bụi,nhăn nhúm hay tóc mình sẽ rồi hoặc xù lên khi phải chen chúc cũng với đám học sinh khác.Biết đâu sẽ có đứa rất hôi thì sao.Điều đó quả thật rất kinh khủng đúng chứ?
Và dù cho lý do của Nacy nghe khá sáng suốt và hợp lý nhưng với bản tính thích xông pha không ngại gian khó thì Ron và Harry cũng rời đi luôn.Để lại Nacy vẫn ngồi trong khoang.Và quả đúng là vậy thật.Từ giữa lối đi trong khoang-một cái lối khá hẹp và luôn trong tình trạng tắc nghẽn,hai thằng nhóc béo phục phịch,cồng kềnh đứng ra giữa lối khiến đám đằng sau cũng phải e dè mà đứng lại.Một trong hai thằng đấy hét lớn về đám đông:
-Tất cả chúng mày đứng yên!Để Draco Malfoy đi trước cho đường còn được thông thoáng!
Từ bên trong khoang,một cái đầu bạch kim từ từ ló ra khiến đứa nào đứa nấy đều nhận ra ngay.Cũng chính vì thế mà dù bất mãn dữ lắm thì chúng cũng chỉ biết từ bỏ ý định chống lại mà ngoan ngoãn chờ đợi,Ron và Harry cũng vid thế mà đứng lại theo.Phải mất tới mấy phút để cái chân lững thững của thằng nhóc bạch kim thong thả tiến ra ngoài khoang.Sau khi hai thằng nhóc mặp rời đi rồi thì đám phù thủy sinh mới được dịp ồ ạt ra tiếp.Cứ thế cho đến khi toa tàu thưa thớt hẳn thì Nacy lúc này mới dần dần bước ra.Nó đi từng bước đầy thong thả mặc cho mấy tiếng hô gọi thúc giục:"Năm nhất lối này,làm gì mà chập chạp thế!".
Khi xuống tàu,chúng vẫn chưa hoàn toàn đến với Hogwards mà phải băng qua một con sông nữa bằng thuyền.Cũng vì xuống muộn mà cô bé được nguyên một mình một thuyền luôn.Nacy buột miệng nói:
-bấp bênh ghê,không biết có vụ đắm tàu nào chưa nhỉ?
Từ trong màn sương giày đặc đầy u tối,Hogwards hiện ra như một tòa lâu đài đầy cổ kính,nó chễm chệ nằm tệp lên một mỏm núi,kèm với đó là màn đêm như càng tô điểm thêm nét bí ẩn,ma mị cho nó.Hầu như đứa nào đứa nấy cũng ồ à,há hốc miệng mà kinh ngạc trước công trình đồ sộ này.Nó thậm chí còn phải to gấp nhà Ron cỡ hơn 100 lần thì may ra.Chỉ mấy chốc,con thuyền của Ron và Harry liền cập bến trước.Chúng nhanh chóng được tậo hợp lại trong một cái sảnh nhỏ.Từ bên trong,một bà phù thủy với làn da nhăn nheo đầy những vết đồi mồi cùng với bộ áo trùng nhung màu xanh lá xám xịt bước ra đầy trang nghiêm khiến đám trẻ đều chú ý ngước nhìn:
-chào mừng các trò đến với Hogwards,lúc nữa khi bước qua cánh cổng này,các trò có thể nhập tiệc với các bạn nhưng trước hết ta phải phân các trò ra từng nhà đã.
Đó là giáo sư McGonnagall,bà ấy đã già lắm rồi,nhưng giọng điệu đầy nội lực dõng dạc.Và chỉ nhìn đôi mắt ấy thôi,tuy có phần mờ đục như màu xám tro nhưng lại mạnh mẽ,kiên định mỗi khi bà nhìn chúng.
-Sẽ có các nhà Gryffindor,Hufflepuff,Ravenclaw và Slytherin như là gia đình của các em vậy.Mọi điểm thưởng hay điểm trừ vi phạm của các em đều được tính vào thành tính cuối năm của mỗi nhà.Nhà nào được nhiều điểm nhất sẽ giành được cúp nhà.Học sinh kiếm được nhiều nhất sẽ đạt danh hiệu quán quân
Nghe đến đây,đứa nào đứa nấy đều ríu rít,hồi hộp không biết mình sẽ vào nhà nào.Hay là mong chờ liệu mình có đủ mạnh mẽ đối đầu với các phù thủy sinh khác để đạt được danh hiệu quán quân hay không.Giáo sư nhìn quanh đám trẻ đã đông đủ chưa,và có vẻ như vẫn còn vài thuyền phía sau nên bà chỉ nhắc nhở chúng rồi rời đi,đợi cho đến khi đám còn lại tới hết đã:
-lễ phân loại sẽ được bắt đầu nhanh thôi nên các em hãy chóng sửa soạn.
Khi giáo sư vừa mới quay người bước đi,bọn trẻ lại ồn ào trở lại.Chúng cứ rì rầm,đứa thì làm quen,kẻ thì hỏi chuyện.Bỗng từ trong đám đông,có một giọng nói đầy ngạo nghễ vang đến:
-thấy chưa tao đã nói rồi mà!Cả Potter và cả Nacy nào đấy chắc chắn sẽ đến Hogwards mặc dù bây giờ tao chưa thấy nó đâu...Có vẻ mới chỉ có Pottah thôi nhỉ?
Đám trẻ vốn đã ồn ào,nay lại càng ồn ào hơn khi nghe đến 2 cái tên nổi tiếng này.Và trông Harry không được vui vẻ lắm khi thằng ấy cứ luôn nhấn vào cái họ của nó.Ấy vậy rồi một thằng nhóc tóc bạch kim-chủ nhân của giọng nói vừa nãy,tiến đến trước mặt Harry.Thằng nhóc kia đã thế còn ngạo nghễ dẫm lên cái bục để trông nó có vị thế cao hơn nữa chứ.Hai thằng nhóc cứ thế mà nhìn nhau chằm chằm,lúc này,thằng nhóc bạch kim mới bắt đầu mở miệng giới thiệu:
-Tao là Draco,Draco Lucius Malfoy.Tên này là Goyle,bên đây là Crabbe...
Thằng nhóc chưa kịp nói hết câu thì bị một tiếng cười khúc khích từ đâu vang đến khiến nó khó chịu mà nhìn qua,nó quát lớn:
-nghe rõ thấy cái họ không,Malfoy,là Malfoy rõ chứ!?Hay tai mày điếc nên đã lấp đầy nó bằng cái giọng cười quê mùa như thế sao?
Thằng nhóc Malfoy đầy cau có nhìn qua,và trông chủ nhân của tiếng cười ấy cũng chẳng ưa nổi thái độ của Malfoy.Thấy thế,thằng nhóc càng được đà nói tiếp:
-Chà...tóc đỏ,mặt tàn nhang và áo choàng may tay à.Đã vậy còn là vải cũ.Mày chính là Weasley cho"năm nay" sao?Trông thật nghèo nàn,hệt như cái tên của mày vậy!
Hóa ra tiếng cười khúc khích ấy chính là từ Ron.Giờ đây,trông cậu nhóc khá e ngại trước cái kiểu hốc hách của Malfoy.Vốn dĩ mẹ nó đã dặn rất rõ là"cấm quậy phá hay gây rắc rồi".Và nếu nó đâm đầu vào cãi lộn với tên này thì chẳng khác nào tự lấy đá đè chân mình cả.Thằng nhóc bạch kim cũng chỉ cười nhạt một cái rồi lại giở cái giọng hết sức Malfoy để nói với Harry tiếp:
-Này,Pottah!Mày sẽ kiếm được một cuộc sống tốt hơn,hưởng thụ và an nhàn hay quen biết với những người có quyền thế nếu như quen được với những người như tao chứ không phải những kẻ như này.Chúng không xứng đáng với đẳng cấp của chúng ta.
Vừa dứt lời,cậu ta liền chìa bàn tay non nớt ra về phía Harry.Thằng nhóc Harry cũng nhìn chằm chằm vào cái bàn tay đó.Và chỉ ngay khi nó định mở miệng ra đáp lại điều gì đó thì bỗng có một tiếng lóe chóe đầy chói tai vang lên khiến đứa nào đứa nấy đều nhăn mặt khó chịu.
Ồ và quả nhiên chẳng ai xa lạ mà là Nacy,con bé đã đặt chân đến Hogwards rồi,và vô tình sao thì cái đế giày của nó với cái nền đá của trường nó vẻ không hợp nhau lắm.Nacy đi một mạch tới thẳng trước mặt thằng Draco.Cũng vì cái tiếng giày chẳng mấy thiện chí này,nó không vững vừa to,vừa đanh thép mà còn có chút ngứa ngáy như cọ cái nĩa lên mặt bằng khiến ai nghe cũng ớn lạnh thế nên đám đông dễ dàng nhường đường cho nó.Không những thế,nó còn khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào,và sớm muộn gì ai cũng nhận ra cái mái tóc vàng nhạc,phần mái đen buộc gọn gàng với gương mặt vừa thanh tao,kiêu ngạo,lại khó gần này là ai chứ.Còn ai trồng khoai đất này ngoài con gái của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Thằng nhóc Draco trông vừa có chút kiêng dè,nhưng cũng hớn hở hẳn.Cho đến khi đối mặt với Nacy,thằng bé chẳng thể giấu nổi sự hào hứng mà chào con bé một cách đầy trang trọng:
-Người đây rồi,thật vinh hạnh!
Đáp lại với lời chào ấy,Nacy cũng cười lịch sự,nó nói:
-Cậu là ai nhỉ?A!Ta nhớ là rồi,là Malfoy,Lucius Malfoy đúng chứ?
-À...vâng...nó là tên đệm của tôi.
Trông Nacy khá niềm nở,vui vẻ với cuộc nói chuyện như có một một lương duyên,giao hảo nào đó từ trước với tên nhóc Malfoy này,dù cho Malfoy đang khá ngượng vì Nacy chẳng nhớ tên nó.Điều đó khiến Ron cảm thấy khá buồn vì phe nó có vẻ như đã mất đi một người.Thằng nhóc liền thì thầm vào tai Harry:
-Mình tưởng bồ ấy sẽ giống chúng ta chứ?...Hay vừa nãy mình làm bồ ấy ghét?...À à!Không,mĩnh nhớ ra rồi,do gia phả của bồ ấy,đúng là nhà giàu chỉ chơi với nhà giàu.Chắc bồ ấy chẳng thèm đếm xỉa tới đám rách nát như tụi mình đâu ha.
Trái lại,Harry thì chẳng nghĩ thế,nó khá là tin tưởng Nacy.Thằng nhóc bèn quay nhẹ đầu ra nói nhỏ với Ron:
-Đừng kết luận vội,mình biết bồ ấy chẳng ham hư vinh đến thế đâu...
Và có lẽ Harry đã đúng khi Nacy bắt đầu tỏ thái độ với Malfoy:
-Xin lỗi nhé,ta chẳng thể nhớ nổi tên của một kẻ gặm cái họ của mình.
-Gì chứ?
Thằng nhóc Malfoy cũng chẳng phải ngu ngốc khi nghe mấy lời bóng gió của Nacy như vậy.Dĩ nhiên là vẫn chưa chắc chắn được điều gì,cho đến khi:
-Có vẻ như đây là dịp để kết bạn nhỉ?Tôi có thể chứ?
Malfoy nghe tới đây hớn hở lắm,như bắt được vàng.Lúc nó kể với cha mẹ nó về việc Potter và Nacy sẽ học tại Hogwards thì mẹ nó đã dặn kĩ rằng phải tiếp cận hai đứa đấy cho nhiều vào.Từ đó nhà Malfoy mới nổi tiếng hơn được.Và chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi làm bạn với con gái chúa tể hắc ám chứ.Ấy thế nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng vậy đâu.Ngay khi Malfoy lại chìa ra cái bàn tay non nớt,trắng póc ra trước mặt Nacy thì con bé lại ngoảnh người ra phía Harry và Ron rồi chìa tay về phía hai đứa nó.
Malfoy chợt sững người,mặc kệ điều đó,Nacy mỉm cười rất tươi rồi nói:
-A xin lỗi,tôi nói chuyện mà lỡ quay nhầm bên.Ý tôi là kết bạn với Harry POTTAH và Ron WEASLEY đây,chứ chẳng phải đằng nào đó đâu ấy!
Và chẳng chần chừ gì thêm,Harry liền với tay ra,bắt lấy đầy thiện chí.Còn Ron thì được một tràng cười lớn,kéo theo là cả đám học sinh xung quanh cũng thấy thế mà ríu rít cười theo.
Về phía tên nhóc Malfoy,nó giận tím người khi bị Nacy ép cho thành một trò cười.Với cái tính của mình,nó chẳng dễ chịu thua vậy.Bỗng khi tay Malfoy còn chưa kịp rút lại thì Nacy đã nắm lấy khiến nó đầy giật mình,cả Harry và Ron cũng sững sờ trước điều này.Nacy cứ cười cười nhìn Malfoy nó nắm một ngày một xiết mạnh hơn,không những thế cái ngón cái của nó cứ xoa xoa lên tay rồi nói:
-Da mịn nhỉ?Trắng nhỉ?Mẹ chăm tốt nhỉ?Chắc được cưng dữ lắm ha nên trông mới xinh xắn,trắng trẻo như này.
-Ý mày là sao!?
Malfoy bắt đầu khó chịu thật sự.Nó hằn giọng xuống và ánh mắt cũng lộ rõ vẻ bực tức.Tuy nhiên Malfoy càng làm thế,Nacy càng xiết chặt hơn,thằng nhóc dần cảm nhận rõ độ đau nhưng vẫn không dám hó hé gì.Con bé cứ cười cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì,nó nhìn qua nhìn lại rồi lại quay ra nói với Malfoy tiếp:
-Cậu thấy đau à?Tôi xin lỗi nhé cậu bé cưng của mẹ.Tôi sợ mẹ cậu sẽ nguyền rủa tôi mất khi tôi lỡ giựt một lọn tóc bóng lưỡng của con trai bà!
-Cẩn thận lời nói đi,con nhỏ lố bịch!
-Gì chứ!?Mẹ cậu đã nuông chiều cậu quá rồi sao,tại sao lại để con trai bà ấy không nói tiếng người chứ?Thật tội nghiệp!
Mọi người chợt cười phá lên như xem một vở kịch của hề sắc lô.Điều đó khiến Malfoy đã cáu,nay còn khó chịu hơn,nó hét lớn:
-Mày muốn gì!?
-Thật là một cậu bé dễ tức giận...tôi buồn quá khi bị quát lớn như vậy.
Nacy chưng ra một vẻ mặt đầy mỉa mai và nó chẳng lấy gì buông tha cho một tên Malfoy đang bị dồn trong bước đường cùng này cả:
-Im miệng đi nếu không cha tao sẽ...
Chưa kịp dứt lời,Nacy kéo phạch Malfoy xuống khỏi cái bệ chềm chễm mà nãy giờ nó đang đứng.Được đà,cô bé một bước tiếng thẳng lên đầy tự hào,nó nhìn xuống Malfoy đang được đỡ bởi hai thằng bạn Crabbe và Goyle nếu không đã nằm uỵch ra đất:
-Thật vinh hạnh làm sao khi ông Malfoy được nghe chuyện về việc con trai mình suýt ngã ra đất đầy thảm hại sau khi nói năng lung tung với bề trên.Chúng ta địa vị khá nhau,Malfoy à!Mày chỉ là kẻ đầy tớ thôi!!
Đó thật sự là một ánh mắt của một bề trên,như một sự cảnh cáo từ Nacy rằng đừng dại gì mà động vào nó hay bạn nó.Mọi người được một phe sung sướng ra mặt khi một tên hống hách nay ra vẫn có một liều thuộc trị lại mang tên Nacy Riddle.Nhưng cũng có lẽ vì đôi mắt cao ngạo ấy mà Malfoy như một con cún lần đầu biết cụp đuôi,thằng nhóc biết chắc một điều rằng đối đầu với Nacy là chẳng khôn ngoan tí nào và phải tìm con đường khác thì hơn.
Cuối cùng mọi thứ chấm dứt khi cô McGonnagall bước ra một lần nữa và gọi chúng vào đại sảnh chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro