Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


[Xoảng]

"Lạy Merlin!" Harry giật mình nhận ra cậu đã đánh đổ cái vạc dược liệu của giáo sư Snape trong khi đùa giỡn cùng Ron.

"Trò POTTER!" Snape buông quyển sách trên tay xuống, giận đến mức tay cầm đũa phép cũng phát run...

"Giáo sư..." Harry lí nhí cúi đầu, trong lòng cậu thầm niệm hàng vạn từ – "Tiêu rồi, tiêu rồi..."

"Potter, trò phải tìm lại những dược liệu này cho tôi, thời hạn là một tuần" Snape nhìn cậu rồi lạnh lùng nói.

"Giáo sư... cái này" Harry khóc không ra nước mắt, cậu biết đống dược liệu kì quái đó không dễ tìm và bằng chứng cho điều đó là Snape đã tìm chúng vài tháng... trong rừng cấm!

"Nếu không trò sẽ rớt môn Độc dược P.O.T.T.E.R" Snape gằn mạnh từng chữ, cho thấy ông quyết định chắc chắn như thế nào. "Malfoy sẽ giám sát, trò đừng mong có một sự giúp đỡ nào từ người khác! Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì hành vi giả dối nào cả!"

"Hôm nay tới đây!" Snape cầm lấy sách và quay đi.

Ron trao cho đứa bạn một cái nhìn thông cảm: "Harry, bồ chết chắc rồi"

"Ron, bồ nên im lặng và tìm cách giúp đỡ cậu ấy" Hermione vén mớ tóc quăn màu nâu ra sau vai, nhìn Harry với ánh mắt thương tiếc.

"Hermione, bồ cứu mình với, rớt môn Độc dược là điều kinh khủng nhất ở Hogwart!", Harry nắm lấy vai Hermione mà lay.

"Đúng đó, bồ không biết Snape đáng sợ như thế nào đâu!" Ron rùng mình nho nhỏ giọng nói, vì cậu cũng từng xém chút nữa thì rớt.

"Mình đang tìm cách đây, bồ đừng có lay mình mãi như thế.", Hermione nhăn nhăn mày, cô không thể suy nghĩ trong khi hai người này cứ từng câu từng câu gào lên như thế.

"Potter, cậu có đi không? Tôi không có nhiều thời gian để chăm một đứa trẻ con" Draco nhanh chóng sắp xếp xong sách vở của mình, rồi nhìn Harry đang gào toáng ở đằng trước mà cảm thấy Snape như đang làm khó dễ hắn.

"Lạy Merlin, tại sao tôi phải đi cùng cậu chứ?", Harry xoay người, trợn tròn đôi mắt xanh lá xinh đẹp về phía thằng nhóc nhà Malfoy.

"Cậu nghĩ tôi muốn?" Draco nở nụ cười đặc trưng của hắn, ném ánh mắt khinh khỉnh về phía thằng nhóc tóc đen.

"Harry hình như bồ quên là Snape bảo tên đó đi cùng bồ." Hermione hảo tâm nhắc nhở.

"Đừng có nhắc mình" cậu rên rỉ "Nghĩ sao mà bắt mình phải làm cái việc này chứ, có chết cũng không thể hoàn thành trong một tuần"

"Ồ, thôi nào Potter cậu cứ tám nhảm như lũ con gái thì một tuần trôi qua nhanh lắm, và cứ thế thì  tôi không cần phải nhìn thấy mặt cậu trong giờ của Snape." Draco nhếch mép.

"Draco, cậu không thể để tôi yên được sao?" Harry nheo lại đôi mắt xanh lá, cậu bây giờ không muốn cãi nhau cùng tên tóc vàng này.

"Không, Potter cậu đang lãng phí thời gian của tôi." Draco nhún vai.

Câu đó làm cho Harry cắn chặt môi dưới, cậu tiến lại gần tên nhóc tóc vàng, nói gần như hét vào mặt hắn.

"Tối nay, tôi sẽ đến Rừng cấm và cậu phải đi bất cứ nơi nào tôi muốn, Malfoy!"

"Tất nhiên, Potter và cậu có trốn vì sợ thì đừng làm liên lụy tôi!"

"Lạy Merlin, hai người nên dừng lại và tranh thủ ăn bữa tối" Hermione ngăn cản hai người đang nói chuyện gần như định xông vào đánh nhau.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Đại sảnh...

Harry uống một ngụm nước bí ngô...

"Ô, Harry cậu thật sự rớt môn Độc dược của Snape sao?" nhà Gryffindor hàng trăm cái miệng một câu hỏi... Harry thân yêu bé bỏng của chúng ta không thể nuốt thêm một chút thức ăn nào.

Vì tiếng nói quá lớn mà nhà Hufflepuff và nhà  Ravenclaw cũng dừng lại nhìn chăm chăm Harry bé bỏng đã nghẹn cứng đi từ lúc nào.

Cậu không nói gì, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Snape như muốn cho cậu một lời nguyền đau đớn nhất...

Harry đáng thương vừa chuyển ánh mắt về cái bánh trước mặt thì một giọng nói không mang chút hơi ấm nào của tên nhóc tóc vàng chết tiệt kia vang lên.

"Nhanh lên, Potter?" Draco đứng phía sau tên nhóc tóc đen, hàng trăm ánh mắt nhìn về phía hai người như sinh vật tuyệt chủng đang sống lại, đại sảnh nhất thời tràn một mảng yên tĩnh.

"Tôi chưa ăn được một chút gì, Malfoy!" Harry cắn răng nói, có Merlin mới biết với hàng trăm ánh mắt khủng bố tinh thần như thế, ai mà nuốt cho nổi.

"Nhìn mặt cậu giống như là nuốt không trôi, Potter!"

"Tôi đi là được chứ gì!" Harry đứng dậy hùng hùng hổ hổ rời đi đại sảnh, Draco nhún vai rồi đi theo phía sau.

[Đùng]......

Đại sảnh như ong vỡ tổ, tiếng gào toáng của các Gryffindor, tiếng mỉa mai của các Slytherin, tiếng cười hời hợt không quan tâm của các Hufflepuff, và sự nghiêm túc của các Ravenclaw đang suy ra những lí do đương nhiên.

"Bồ có chắc là để Harry đi cùng Draco là an toàn chứ Mione" Ron đẩy đẩy miếng bánh trong dĩa, trong tiếng nghị luận xôn xao của bốn nhà Hermione vẫn điềm đạm dùng bữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Draco không phải đứa ngốc, cậu ta biết nên làm gì... vì lợi ích của Malfoy!" Hermione nói như chuyện đó chính là điều đương nhiên.

"Tên đó rất ghét Harry, rừng Cấm không an toàn... chuyện gì sẽ xảy ra. Tên Malfoy đó chắc chắn sẽ tìm cơ hội đánh lén Harry!" Ron hậm hực nói, nó rất có thành kiến cùng tên tóc vàng khinh người đó.

"Ron, cậu không tin vào năng lực của Harry sao? Cậu nói như cậu ấy yếu đuối đến dễ dàng bị người ức hiếp lắm!" Hermione uống ly nước bí đỏ, nhìn Ron vẫn đang đẩy chiếc bánh trong đĩa sớm đã không còn hình dạng gì.

"Chẳng phải Snape đã làm thế sao?" Ron vẫn không bỏ cuộc.

Hermione trợn mắt nhìn Ron, cô không biết trong đầu tên ngốc này chứa những thứ kì lạ gì? Và trước câu nói của Ron, cô chọn cách không trả lời.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

"Harry, chúc cháu may mắn! Và những thứ dược liệu của giáo sư Snape rất khó tìm nhất là trong thời tiết như thế này..." Hargid nhớ lại khoảng thời gian giáo sư Snape vào rừng tìm kiếm dược liệu.

"Cháu sẽ cố gắng... cháu đi đây ạ" Harry cười gượng gạo.

"Cẩn thận!"

"Vâng." Harry gật đầu chào, rồi xách theo chiếc đèn lồng đi vào rừng cùng Draco.

"Cậu cười rất khó coi" Draco nhìn thấy thằng nhóc tóc đen cười cái kiểu không bằng khóc, trong lòng thấy thật khó chịu.

"Nếu như cậu chỉ có một tuần để tìm những thứ mà thiên tài Snape đáng kính của nhà Slytherin...ực... trong vài tháng thì cậu cũng không cười nổi đâu, Draco" Harry thật sự rất muốn khóc rồi, chuyện này căn bản là muốn cậu rớt môn Độc dược đây mà.

"Chuyện đó thì có liên quan gì?" Draco cho rằng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Tôi không nói chuyện cùng cậu nữa... hừ",  rồi cậu quay đi một hướng khác, ánh sánh mờ mờ tỏa ra yếu ớt trong làn sương mù dày đặc của rừng Cấm thật khiến người ta rét lạnh.

Loay quay trong khu rừng một thời gian, ánh trăng trong vắt treo trên bầu trời...

[Hú... hú.....] Tiếng sói tru vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe mà lạnh người...

Harry nuốt một ngụm nước bọt, cậu thu thập những thảo dược dễ tìm dưới gốc đại thụ, quay lại phía sau... không có ai cả.

Không phải cái tên tóc vàng đó bỏ về rồi? Hừ Malfoy đồ nhát gan, cũng dám nói cậu sợ quá sẽ bỏ trốn nữa chứ... (*cười lưu manh* muốn biết ai nhát gan hơn ai chút nữa thì biết, Harry thân yêu a~)

[Hú... hú...hu..u uuu hú....]

Tiếng sói tru càng lúc càng gần, Harry tay thu thập càng nhanh, vừa xoay người định đứng dậy, một bóng đen nhảy đến trước mặt cậu...

"Grừ...grừ"

Một con sói...

Harry cứng đờ, sắc mặt trắng đi một mảng, cậu đưa tay lần mò áo choàng lấy đũa phép...

Tiêu!

Một chữ duy nhất hiện lên trong đầu... đũa phép bỏ quên ở  ký túc xá rồi...

Cậu nhìn nhìn con sói, con sói ngó ngó cậu... như một miếng thịt béo...

"Mal... Mal... foy..." Harry lắp bắp gọi, cậu không dám gọi to lên, [Chạy]... tất nhiên không thắng nổi, cách duy nhất, an toàn và không mất một miếng thịt nào... cầu cứu Draco.

"Grào" con sói nhanh chóng nhảy đến trước mặt Harry, một tia ánh sáng xanh nhạt đánh thẳng vào đầu con sói.

"Ngốc!" Draco cầm đũa phép trong tay, ngón tay trắng bệt vì sợ hãi khi nãy... hắn nếu như chậm một chút... tên kia chắc chắn vô bụng con sói mà yên nghỉ rồi.

"Dra-Malfoy!" Harry không bao giờ cảm thấy tên tóc vàng này đáng yêu hơn bây giờ, cậu nhào tới và ôm chầm lấy vai Draco.

"!?" Draco kinh ngạc, hắn đứng ngây ra nếu như học sinh nhà Slytherin nhìn thấy chắc cũng té xỉu vì vẻ mặt của hắn bây giờ.

"Malfoy, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu cậu như bây giờ! Oa~ cậu mà không đến kịp chắc tôi vào bụng sói mà qua đêm rồi..." Harry hưng phấn nói, nói không ngừng, hoàn toàn không biết cả hai đang trong tình trạng ái muội như thế nào...

"Này, cậu có thể buông tôi ra rồi nói tiếp được không?" Draco hoàn toàn không thích ứng được với hành động thân mật như thế này, nhưng không có nghĩa hắn ghét cái ôm này của Harry.

"A! Quên, cậu đã đi đâu thế, Malfoy?" Harry hoàn toàn ngây ngô cười, không cho rằng hành động lúc nãy đã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Draco.

"Tìm thảo dược... lúc nãy sao không sử dụng..."

"Tôi để quên ở ký túc xá rồi!" Không để cho Draco nói hết, cậu đã cắt ngang lời của hắn... và thành công làm cho vẻ mặt của Draco càng lúc càng khó coi... "Cậu nói, cậu đi tìm thảo dược hả? Whoa, cậu thật tốt bụng, cảm ơn vì đã giúp tôi nha, Malfoy!"

Hắn muốn cho tên ngốc này một bùa choáng và vứt lại cho con sói, nhưng hắn không thể làm thế... nhìn thấy đôi mắt xanh là xinh đẹp kia vì cười mà híp lại, làm cậu giống như chú mèo nhỏ chờ chủ nhân vuốt ve, yêu thương...

Tay hắn đã đưa lên xoa xoa mái tóc đen rối bù của Harry, giày vò nó càng khiến những sợi tóc sớm đã mất trật tự, giờ lại càng thêm bất mãn vì sự rối tung lên.

"Bỏ cái tay của cậu ra khỏi đầu tôi, Malfoy!" Harry rất rất khó chịu, cậu không muốn bất cứ ai xem cậu như một vật gì đó.

Những sợi tóc thoạt nhìn rối bù nhưng lại mang cảm xúc mềm mại, thật không muốn buông tay. Draco nhìn tên nhóc tóc đen... dưới ánh sáng màu trắng bạc...

Đôi mắt xanh lá tràn đầy sức sống... khuôn mặt cứ luôn luôn giữ nụ cười ngây ngô- "Chết tiệt thật Draco, mày đang nghĩ cái quái gì vậy..."

"Chết tiệt!" Draco lẩm nhẩm nói, vừa vội vàng xoay người rời đi, thì Harry nắm lấy góc áo choàng của hắn.

[Xoạt...] .... [Rầm]

Đến khi Harry mở mắt nhìn rõ mọi thứ trong tình trạng không có mắt kính, thì chính là gương mặt của Draco... hắn đang mở to mắt mà trừng cậu. Màu xám thật đẹp, cậu không nghĩ rằng đôi mắt màu xám của Draco lại đẹp đến như vậy.

Có gì đó mềm mềm... trước khi Harry bé bỏng nhận ra đó là gì thì cậu đã đơ ra như tượng đá.

A a a a a a a a a a a

Mình... mình hôn Draco....

"Dra-Malfoy, tai nạn thôi, tai nạn..." Harry vội vội vàng đứng dậy, nhìn thấy gương mặt của Draco lần nữa thì gò má cậu đã nóng lên.

Draco cười, nụ cười đặc trưng của Malfoy, [ngọt] lúc hắn cùng tên nhóc kia vô tình hôn nhau, hắn rung động, hắn chấp nhận sự thật này, vì hắn cũng không đến nỗi cảm thấy buồn nôn khi hôn một thằng con trai.

"Harry, cậu luôn gây rắc rối cho tôi." Dù trong lòng có xác định được điều gì đó, nhưng điều đó không thay đổi được cách hắn cùng tên nhóc tóc đen này nói chuyện.

"Draco, cậu không thể thôi đi một giây nói móc tôi sao?" Sự xấu hổ hoàn toàn lui đi nhường chỗ cho sự tức giận.

"Chúng ta đang ở đâu?" Draco không nhìn cậu nữa, mà đánh giá xung quanh.

Hắn cùng Harry đã rơi xuống một cái động nhỏ. Nhờ vào ánh sáng của trăng mà Draco biết được điều đó... và cái hơi lạnh của lòng đất làm cho Harry rùng mình mà xiết lấy áo choàng.

"Không biết, cao quá hoàn toàn lên không được" Harry ngẩng đều nhìn lên, lại nhìn vách đá trơn ướt hai bên không có dây leo cũng như thứ gì đó để nắm lấy.

"Lạnh?" Draco hỏi.

"Ừm" Harry vừa nói xong thì áo choàng của Draco đã rơi trên đầu cậu.

"Draco?" Harry nhìn tên nhóc tóc vàng với ánh mắt khó hiểu.

"Ồn ào, có mặc không thì nói?" Draco lạnh mặt nhìn Harry rồi tiến lên về phía trước.

"..." Harry ngẩn người...

"Ngẩn ra cái gì, đi nhanh lên"

Nhận thấy người nào đó vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn tức giận quay lại thì nhận ra Harry đang đỏ mặt nhìn hắn, nhận thấy hắn quay đầu lại vội cúi đầu, nhưng Draco có thể nhận ra lỗ tai cái người kia đã hồng hồng lên rồi.

Harry cúi đầu đi sau Draco, trong cái đường hầm tối tăm mà lạnh lẽo ấy, hai bóng hình nho nhỏ đang xuyên qua màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro