Chương 2: Bạn bè
Dasha cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ màu đen sọc xanh, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Ba mẹ và anh trai cô đều cảm thấy cô sẽ vào Ravenclaw nên tất cả vải vóc, áo choàng đều có màu bạc và xanh lam. Nhưng mà... cô nhẹ nhàng vẫy đũa phép và cùng lúc đọc ra một câu thần chú, khăn choàng cổ ngay lập tức biến thành hai màu đỏ, vàng. Lại ngẩn người nhớ tới khoảnh khắc nón phân loại được đặt trên đầu cô:
"Một bộ não thông minh, nhạy bén, ừm ngươi có một tâm hồn rất đẹp, à há ta cảm nhận được sự bình tĩnh của ngươi?. Một cô bé khác biệt và đầy tài năng, pháp lực của cô cũng quá mạnh mẽ đi? Xem nào! Ravenclaw? Ngươi muốn vào Ravenclaw? Không không không, được rồi.. ta quyết định Gryffindor!!"
Tại sao cô lại không vào Ravenclaw? Câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến Dasha mất thật nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời. Lại nhớ tới anh trai, anh ấy cũng rất bất ngờ và cô thậm chí còn mơ hồ thấy được sự lo lắng trong đôi mắt ấy. Hay là... Dasha nhíu mày thật chặt, có liên quan tới thứ này?? Dasha vừa mới nhấc tay lên thì cửa phòng tắm mở ra, Ginny vui vẻ nói với cô: "Mình xong rồi Dasha". Dasha nhạy cảm phát hiện cô bạn này của mình kể từ khi được phân nhà xong thì tâm tình đặc biệt tăng cao. Hình như là từ khi ngồi vào bàn dài? Dasha suy nghĩ lung tung nhưng rất nhanh chóng đáp lời:"Ừ, chúng mình ngủ thôi".
Sáng hôm sau,
Bữa sáng ở Hogwarts đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, Dasha cho vào miệng miếng sandwich cuối cùng, uống hết ly sữa trên bàn trước con mắt thán phục của Ginny. Dáng ăn trông rất tinh tế nhưng tốc độ hơi nhanh và chuẩn xác khiến cho một vài học sinh ngồi gần không khỏi bất ngờ. Mỹ nhân ăn thật giỏi! Đúng rồi phải ăn thì mới có sức học chứ! Mỹ nhân gầy thế cơ mà!-suy nghĩ của rất nhiều người. "Cậu trông thật hạnh phúc khi ăn!", giọng nói ngoài dự tính từ cậu bé tóc nâu sẫm bên cạnh khiến Dasha giật mình. "Hi! Mình là Colin Creevy cùng năm với các cậu rất vui được làm quen!", lời nhận xét không hề mang ý khiếm nhã của Colin khiến Dasha vô cùng thoải mái. "Cậu có thể gọi mình là Dasha. Rất vui khi được làm quen với cậu!"- Dasha vui vẻ nói, bắt tay cùng cậu "Mình cũng vậy! Gọi mình là Ginny nhé!", Ginny nói và cũng đưa tay ra. Thế là một hình ảnh lạ lùng xuất hiện ở bàn dài Gryffindor: cậu chàng nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đang bắt tay với cả 2 cô bạn, một người ngồi kế bên và một người ngồi đối diện. Dasha nhìn Colin cố rướn tay phải về phía trước để bắt tay với Ginny mà vẫn không buông tay trái ra, bật cười đầy thiện ý, Colin và Ginny cũng nở nụ cười ngay sau đó. Khoảnh khắc đó, dường như ánh nắng cũng bớt chói lọi, tiếng nói cười xung quanh trở nên không tồn tại. Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên và sự chân thật, không toan tính của bọn họ chính là điều quý giá hữu hình duy nhất.
Tổ hợp ba người cứ thế mà hình thành, họ cùng nhau tới lớp, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo. Họ không lạc lõng giữa sự nhiệt tình sáo rỗng ở nơi trường học như một xã hội thu nhỏ. Họ không che giấu tính cách thật của mình khi ở cạnh nhau, không tạo ra một mặt nạ khác, không gò bó, không đố kỵ.
Đây có lẽ chính là dấu hiệu cho một tình bạn thuần khiết, bền chặt và lâu dài. Chỉ khi người thật sự tin vào tình bạn, tình nguyện phá bỏ ranh giới thì mối quan hệ ấy mới trở nên đúng nghĩa thật sự. Chỉ khi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro