Chương 14: "Giọt nước"
Ngay lúc Lia định nói tiếp thì giáo sư bước vào lớp, cô ấy lập tức im lặng. Biết được nguyên nhân khiến mình bất đắc dĩ được chú ý như thế, Dasha vẫn là có chút phiền lòng. Cô đã sớm thích ứng được với việc sẽ bị nhiều người nhìn chằm chằm khi bắt đầu đi học nhưng việc này hình như hơi quá mức kiểm soát. Nhưng mà sống trên đời này làm gì có nhiều chuyện nằm trong tầm tay đến thế! "Binh đến thì tướng chặn"
Đó là lúc Dasha đang ở phòng sinh hoạt chung đọc sách, xung quanh không có nhiều người lắm dù trời đã có chút sập tối. Các sư tử luôn đầy năng lượng thích chạy nhảy hơn là ở trong phòng. Một trận đau đớn truyền đến từ sau gáy khiến Dasha run rẩy, quyển sách cầm trên tay cũng lung lay như chủ nhân của nó.
Đã một thời gian rồi kể từ khi việc này lại xảy ra, sẽ có chuyện gì xảy ra?
Dasha khép cuốn sách, gắng gượng đứng dậy đi về phòng mặc vết bớt ở sau gáy đang nóng rát. Cô cảm thấy may mắn vì phòng sinh hoạt chung ít người nên không ai chú ý đến mình. Thuận lợi ngã trên giường, ánh mắt cô mê man.
Kể từ khi nhận biết được xung quanh cô đã không ít lần cảm nhận sự đau đớn từ vết bớt này.
Năm 4 tuổi, khi Dasha đang chơi đùa cùng mẹ thì cơn đau từ sau gáy truyền đến bất ngờ khiến cô hô hấp dồn dập, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Mẹ cô vô cùng hoảng hốt, thậm chí lúc đó bà đã nghĩ tới chuyện Dasha sẽ xảy ra bạo động pháp thuật lần đầu tiên. Một đứa nhỏ mới 4 tuổi bạo động pháp thuật? Nếu không phát hiện kịp thời thì mạng sống khó mà giữ được. Bởi lẽ tình trạng của Dasha lúc đó khiến bà vô cùng sợ hãi và lo lắng. Bà vuốt nhẹ đầu cô cùng gấp gáp hỏi:
"Con sao vậy Dasha? Đau ở đâu sao? Con cảm giác có cái gì sắp bùng nổ ra sao?"
"Đau... gáy con.. nóng quá!", cô yếu ớt trả lời.
"Gáy?", bà Diggory nhíu mày. Nhanh chóng đem thân hình bé nhỏ của cô đặt vào lòng, ngón tay vuốt nhẹ sau gáy và nhìn xem ở đó có gì. Bà bất ngờ phát hiện nơi đó có một vết bớt hình giọt nước ở chính giữa, chuyện này không thể xảy ra được! Từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Dasha đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Khi mới chào đời, các y tá ở bệnh viện thánh Mungo đã thông báo với ông bà rằng Dasha không hề có vết bớt hay sẹo bẩm sinh nào cả. Chẳng lẽ bị người khác ếm bùa?
Ellen chưa kịp nghĩ tiếp thì một tiếng động lớn ở ngoài sân khiến bà giật mình. Kính trong suốt khiến bà thấy rõ hình ảnh Cedric ngã từ chổi bay xuống, cú đáp đất không hề nhẹ nhàng làm cậu bé đau đớn rên lên. Amos vội vàng chạy tới chỗ Cedric, ông nhìn vào trong nhà và ánh mắt của hai người chạm nhau. Ellen hốt hoảng nhìn con gái trong lòng, Dasha lả đi vì không chịu nổi đau đớn. Vết bớt hình giọt nước sáng lên một cách bất thường khiến bà kinh ngạc.
Năm Dasha 6 tuổi, anh trai 10 tuổi. Cô cùng mẹ đi dạo Hẻm Xéo vì bà có ngày nghỉ đặc biệt vào cuối tuần. Dasha không thích chỗ đông người nhưng có hứng thú to lớn với những vật phẩm pháp thuật và các loại kem ở tiệm kem Florean Fortescue. Một trong những lần hiếm hoi cô ra khỏi nhà và cửa hàng thời trang của ba đã kết thúc đột ngột vì vết bớt bất ngờ nóng rát khiến Dasha gần như ngã quỵ ở cửa ra vào của tiệm sách khiến mẹ Ellen hoảng hốt. Bà dùng tốc độ ánh sáng ếm cho cô Bùa xem nhẹ và mang cô Độn thổ trực tiếp vào nhà lớn Diggory. Cùng lúc đó nhà tổ Diggory truyền qua ngàn đời đang bị tàn phá dữ dội. Lúc Dasha vừa đặt chân xuống sàn nhà thì một trận dao động pháp thuật mạnh mẽ bùng nổ khiến thân thể đang bị chèn ép giữa đau đớn của vết bớt và sự khó chịu muốn trào dạ dày không chịu nổi nữa mà hôn mê ngất xỉu. Là một Thần sáng đã trải qua nhiều nhiệm vụ, Ellen tức khắc biết được chuyện gì đang xảy ra. Cedric bạo động pháp thuật rồi.
Vô số sự kiện diễn ra khiến ông bà Diggory tự hỏi việc vết bớt sáng lên có liên quan mật thiết tới người nhà Diggory. "Giọt nước" sáng lên như một lời cảnh báo có chuyện không tốt sắp xảy ra: Cedric gãy chân, bạo động pháp thuật hay thậm chí là Ellen bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.. Ông bà không đưa con gái tới bệnh viện vì ngăn chặn việc các y tá ở đó mổ xẻ gáy của Dasha ra và xem cô như vật thí nghiệm hay nghiên cứu. Thay vào đó, họ chôn chân ở phòng sách của gia tộc trong nhiều ngày để tìm lời giải cho sự việc kì lạ này ( thực tế là từ khi sự việc đầu tiên xảy ra thì họ đã làm như vậy rồi ). Nhưng họ vô vọng trong việc tìm kiếm các manh mối cho thấy vết bớt là di truyền bẩm sinh của gia tộc. Các nghiên cứu từ các học giả ở giới pháp thuật cũng chưa từng đưa ra bất kì kết luận vào về việc vết bớt hay vết thương có liên kết với gia đình hay một người nào đó.
Sau khi Dasha bạo động pháp thuật năm 9 tuổi, vết bớt sáng lên thường xuyên hơn đồng nghĩa với việc Dasha chịu đau đớn nhiều hơn xưa. Tuy nhiên việc này chỉ có mình Dasha biết, nó sáng lên thậm chí 2,3 lần 1 ngày. Sức chịu đựng của Dasha tăng lên, cô học cách kiểm soát biểu cảm khi đau đớn và thường ở trong phòng để tiện nghỉ ngơi khi quá đau.
Dasha nhận ra sự đau đớn nằm ở nhiều cấp độ. Nếu thật sự báo trước về chuyện xấu sắp xảy ra, cô gần như không thể chịu đựng được mà ngất xỉu, khi lớn dần lên thì đau đến mức muốn khóc hay thậm chí không thể nhấc đầu lên vì quá bỏng rát. Nhưng có những lúc nó chỉ đau nhức trong vài phút rồi hết.
Những trận đau nhức như vậy xảy ra thường xuyên khiến Dasha không thể không nghĩ tới việc "giọt nước" này không chỉ liên hệ tới người nhà của cô mà còn liên hệ với một người nào đó. Điều này đã khiến Dasha đau khổ và mệt mỏi trong một thời gian dài. Dù cho nó không đau giống như chết đi sống lại thì cô cũng không thể yên giấc vì đau nhức. Suy nghĩ về việc cuộc sống bị lệ thuộc vào một người nào đó khiến Dasha gần như phát điên cho đến khi bố mẹ dẫn cô đến gặp các cụ nhà Diggory.
"Bố mẹ không rõ lắm dạo gần đây con gặp chuyện gì nhưng có lẽ là liên quan đến "giọt nước" đúng không? Cục cưng con nghe rõ nè, bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con mỗi khi con thấy khó chịu và đau đớn. Đừng kiềm nén mà hãy nói với bố mẹ con nhé? Bố mẹ nghĩ có lẽ con sẽ thư giãn hơn khi nói chuyện với ông bà nên đã đưa con đến đây. Hãy trò chuyện với các cụ thật nhiều và hỏi bất cứ thứ gì con muốn. Nghĩ việc này theo hướng tích cực và hãy thoải mái, vui vẻ con nhé."
Dasha luôn cảm thấy thư giãn và vô cùng dễ chịu khi nói chuyện với các bức tranh của ông bà và các cụ trong tầng hầm bí mật của gia tộc. Cô không thấy căng thẳng hay gò bó, thái độ dịu dàng cùng tình thương gia đình lan tỏa khiến cô luôn muốn nói chuyện nhiều hơn với họ. Tuy rằng giờ đây họ chỉ là một bức ảnh nhưng sự liên kết của huyết thống khiến cô muốn nói hết tất cả tâm tình và khó khăn của mình. Bố mẹ luôn bận rộn vất vả và cô hoàn toàn không muốn mang thêm cho họ bất kì gánh nặng nào. Vết bớt này sẽ điều khiển cả cuộc đời của cô, bố mẹ yêu cô hơn bất cứ ai khác và thậm chí họ sẽ đau khổ hơn cả cô khi biết được việc này. Các cụ là những người thích hợp hơn ai cả để cô an tâm kể ra bí mật khủng khiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro