Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: ngày xửa ngày xưa

"Bản thân tàn hồn là một phép thuật lành và được dùng chỉ để giúp người, tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận những người này rất thông minh khi đã biến nó thành một loại ma thuật hắc ám!"- Lá Tùng gật gù-" Nhưng bản chất của một sự vật thì mãi luôn là như vậy, nó mãi mãi là một phép thuật thiện lành và việc dùng nó vào mục đích xấu sẽ khiến nhiều hệ lụy diễn ra!"

"Vậy tàn hồn vốn dĩ là ma thuật của các con?"- ông Thủy Tinh nói-" Và bằng cách nào đó, họ cướp chúng đi à? Nhưng bụt đóng cửa mà đúng không? Làm sao họ có thể trộm đi dễ dàng được?"

"Thật ra thì vùng đất của chúng con không hẳn là đóng cửa, chỉ là mọi người không biết  cách vào mà thôi, chuyện họ trộm được bí mật về tàn hồn cũng khá là, ừm, đơn giản!"- Lá Tùng thở dài, lắc đầu-" Năm 1884, tức là cách đây đúng 110 năm, ba con có quen với một tên á phù thủy (squip) người Pháp tên là Pierre Lenoir, hắn ta phục vụ cho quân đội Pháp và đến Việt Nam nhờ vào hòa ước Patenotre (Giáp Thân) và vâng, hắn ta đã lừa dối ông ấy và mang một bản sao chép về tàn hồn mà bỏ trốn! May phước, mọi người biết đấy, còn hên rằng dù có lịch sử rất lâu đời, tàn hồn mãi mãi chỉ là một khái niệm sơ khai!"

"Ba anh đã giao toàn bộ bí mật ấy cho hắn?"

"Khó nói lắm, cha tôi là một trong số ít những bụt nghiên cứu về tàn hồn vì đó là một lĩnh vực khó và rắc rối, việc chúng tôi biết về tàn hồn cũng là một sự ngẫu nhiên mà thôi!"- Lá Tùng gỡ chiếc nhẫn ra, khẽ gò xuống bàn-" Nó giống như không khí hay đại dương vậy, vẫn tồn tại xung quanh chúng ta nhưng ta chả dám khẳng định rằng mình biết hoàn toàn về nó!"

"Tôi có thể, anh biết đấy, biết thêm một chút về nguồn gốc của tàn hồn không?"- Mario hỏi-" Tôi thực sự nghiêm túc muốn hiểu thêm về nó!"

Lá Tùng nhìn ánh mắt hau háu của người con trai đối diện, đầy khát vọng về tri thức, thế là anh cười dịu dàng, đáp:

"Dĩ nhiên là có thể, cậu biết đấy, chúng tôi không từ chối trao đổi tri thức, nói trước rằng tôi cũng không thể kể anh quá sâu xa về tàn hồn, có vài thứ trong trăm năm qua không phải muốn kể là kể được!"

"Nói về tàn hồn thì, cái đầu tiên chúng tôi thu nhận được là vào những ngày đầu lập quốc, dĩ nhiên là với người Việt Nam, tôi tin rằng cậu hiểu chúng tôi có mối giao tình rất bền chặt với họ, theo một cách nói khác, bụt và người Việt Nam có mối quan hệ anh em... Trở lại nào, từng có một câu chuyện rất nổi tiếng về công chúa tên là Mỵ Châu, hơi khó đọc với mọi người nhỉ? Một chuyện tình thê lương, cô ấy bị chồng phản bội và mất nước, chết ngay trên cát lạnh... hệ quả chính là, Việt nam thực sự đã bị đánh chiếm và đô hộ... trong một ngàn năm, họ gọi đó là ngàn năm bắc thuộc!"

"Vào thời điểm ấy, cha của chúng tôi tức là người cha của tất cả các bụt, đã trồng nên một cái cây gọi là cây 'trường tồn', ý nghĩa tồn tại của nó rất lớn. Ông đã đặt lời sấm rằng cây trường tồn trường sinh nhờ vào niềm tin của bất kì người con đất Việt nào, chỉ cần một người còn tin thì cây trường tồn cũng tức là sinh mệnh của đất nước đó sẽ không bao giờ diệt vong... cũng từ đó, những niềm tin từ mọi xứ của đất Việt đổ về, nhưng quan trọng là, niềm tin của Mỵ Châu, lại là một tàn hồn!"

"Ban đầu chúng tôi thật sự không chú ý lắm, chỉ cho rằng đó là một loại ý chí mạnh mẽ hơn một chút thôi, nhưng rồi có những tàn hồn mạnh hơn từ từ xuất hiện như bà Trưng, bà Triệu... năng lực niềm tin của họ rất mạnh mẽ, để tôi giải thích thế này... khi anh tin tưởng một điều gì đó, nó sẽ hình thành năng lượng của niềm tin, nhưng khi niềm tin của anh đạt đến ngưỡng cao nhất có thể, gần như lấn át cả tâm trí ý niệm linh hồn thì toàn bộ linh hồn và thể xác của anh cũng sẽ bị kéo theo và trở thành một dạng phụ niềm tin... đó chính là sơ khai của tàn hồn!"

"Tôi hiểu thế này nhé, cho thể xác là chính, niềm tin là phụ và cái cây của các anh chỉ có thể hút cái phụ ấy!"- Mario ngồi ngửa ra ghế-" Nhưng khi yếu tố phụ kia quá lớn mạnh, nó sẽ lấn át trở thành yếu tố chính và kéo theo linh hồn thể xác trở thành thức ăn phụ trợ cho mình?"

"Chính xác...!"- Lá Tùng giơ ngón cái lên-"Anh rất thông minh đấy, ta tiếp tục nào, ban đầu tàn hồn chỉ là như thế... cho đến một ngày, một bụt vô tình khám phá ra năng lực khác của tàn hồn khiến nó trở thành thứ quyền lực và đáng sợ hơn hẳn!"

"Tôi sẽ kể nhanh nhé, có một cô gái mà sau này trở thành hoàng hậu, khi đã  bên cạnh đức vua, cô ấy đã bị ám sát rất nhiều lần, và tất cả các lần ấy, cô ta đều có thể sống lại dưới một hình dạng khác! để xem nào, lần đầu cô ấy chết và biến thành chim vàng anh, chim vàng anh chết lại hóa thành khung cửi, quả thị và cuối cùng là trở lại làm con người... Bụt giúp đỡ cô ấy là một người nghiên cứu về tàn hồn và ông ta đã vận dụng mọi điều ông ta biết để làm điều đó, nó là thứ đối lập với cái mà anh đã kể với tôi!"

"Vậy nếu tôi cũng làm thế với Peach, ý tôi là, cho con bé biến đổi như thế thì sao?"- Mario đột nhiên tươi cười, đứng lên khỏi bàn-" Tôi sẽ cho chúng nghĩ là em ấy đã chết, rồi chậm rãi từng cách một để em hồi sinh, sau rốt chúng tôi sẽ bỏ trốn, ở bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, và mọi thứ sẽ êm xuôi!"

"Hay đấy, nhưng để cho tôi nói anh nghe một chuyện nhé!"- Lá  Tùng vội kéo người con trai hào hứng kia lại-" Nếu đơn giản như thế, thì những người kia cần gì sinh ra cô bé kia và hàng tá thứ nhiêu khê nữa? Có một sự thật là phép thuật của chúng tôi bên cạnh là phép thuật lành, nó cũng chỉ tác động mạnh mẽ với người Việt Nam, đừng quên, chúng tôi là người bảo vệ cho họ chứ không phải bất kì giống loài nào khác, vì thể tôi xin lỗi phải nói rằng, cô gái của mọi người không thể sử dụng cách đó được, nó không dành cho cô ấy!"

"Nhưng Alice Peace đã biến cô ấy thành tàn hồn và nó rõ ràng là phép thuật của các anh! Em ấy thậm chí còn bị nhai nuốt linh hồn!"

"Đầu tiên thì, để tôi nhắc cho anh nhớ rằng những người kia đã cố biến đổi bản chất của tàn hồn thành một pháp thuật hắc ám, như như tôi đã nói ban nãy, anh không thể thay đổi bản chất của một loại phép thuật lành, đó là một canh bạc phá sản.. và ừ, tuy ta không thể hồi sinh cô gái của mọi người theo cách anh đã hy vọng nhưng tôi biết rằng, phép thuật này chắc chắn có lỗ hỏng!"

"Đã có người ở nơi các con bị biến thành tàn hồn?"- ông Thủy Tinh nhìn Lá Tùng.

"Ừm, vài câu chuyện cũ, nhưng chắc chắn không phải theo cái cách man rợ mà mọi người biết, sau khi một bụt giúp nàng hoàng hậu kia hồi sinh nhiều lần thì năng lực của tàn hồn gần như đã được chúng tôi lờ mờ đoán ra... theo một cách nói khác, tàn hồn có thể chuyển hóa thành một loại sức mạnh gần như là vô cùng không tuân theo bất kỳ quy tắc về sự sống nào, như câu chuyện tôi đã kể, năng lực của nó có thể hồi sinh người chết... nhưng dĩ nhiên, tàn hồn còn có thể dùng để trừng trị kẻ ác!"

"Tôi nghĩ đó là một phép thuật lành?"- Mario nhướn mày

"Phép thuật lành không có nghĩa là luôn cứu chữa ở nơi chúng tôi, cậu Born ạ! Sử dụng tàn hồn là ý chí của người đã khuất thì anh phải chấp nhận rằng, ý chí niềm tin của con người có sự phân định rạch ròi trắng đen phải trái, thậm chí nếu đó là tàn hồn niềm tin của một kẻ ác, hắn ta cũng phải chịu tác động của điều này, vì mọi tàn hồn liên kết với nhau theo một cách nào đó, thứ lỗi cho tôi, chúng tôi cũng chưa tìm ra được mối liên hệ giữa các tàn hồn cụ thể là gì, nhưng nó có tồn tại!"

"Khoan đã, tôi cảm thấy hơi nhức đầu!"- Mario nâng trán

"Nói chung lại, tôi không thể cho cô gái của mọi người hồi sinh liên tục nhưng có thể giúp mọi người bằng tất cả cách tôi biết.. dù sao thì, tàn hồn tuy đã tồn tại rất lâu, nhưng như tôi đã nói, nó mãi mãi là một chủ đề sơ khai chưa được khai thác hết!"

"Nếu một ngày nào đó ta có thể biết hết về nó thì sao?"

"Tin tôi đi cậu Born ạ, nếu chúng ta biết hết về tàn hồn.."- Lá Tùng cười-" Tôi tin rằng, sẽ hơn cả một lý thuyết,chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ đáng sợ mở ra... mạnh mẽ, không giới hạn, siêu phàm, tuyệt vời, phản tự nhiên và siêu nhiên nhưng đáng sợ!"







Random little fun fact : theo thiết lập của truyện mình đưa ra, Lá Tùng là người mạnh nhất toàn bộ fanfic này (và anh cũng chả phải 1 bụt bình thường ở xứ sở của mình) . Vài chương sau mình sẽ đề cập nhiều hơn về Bụt và tàn hồn nhé =))) mình thực sự đã xây dựng cả 1 thế giới cho bụt và tàn hồn chứ không phải nhét vô xài chơi đâu nên mọi người cứ từ từ =)))) 

spoil nhẹ rằng, bộ fanfic này là mở đầu cho 1 chuỗi truyện có liên kết của mình, và đúng rồi, nó thực sự là 1 thử thách mình tự đề ra cho bản thân đấy, nên khi fanfic này kết thúc, mn vẫn sẽ có cơ hội gặp lại một vài nhân vật trong này =))) (trong các tác phẩm khác, dĩ nhiên rồi <3 )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro