Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Nhưng-mà

Typple là một con gia tinh, và như mọi gia tinh khác, nó trung thành, một lòng trung thành rõ ràng và tuyệt đối. Nó đúng là đã đi tìm Peach, nó cứu con bé, mười mấy năm phục vụ đã nảy sinh trong con vật khốn khổ tí xíu tình yêu mong manh, nhưng tình yêu, đó là gì? Nó là cái chi so với tôn nghiêm cùng sự tôn sùng của mọi con gia tinh nên có?

Typple len lén báo tin lại cho Alice Peace và cúi đầu chấp nhận hình phạt, nó thấy mình tội lỗi ghê gớm, những con gia tinh như nó tham lam phục vụ một gia đình phù thủy lâu đời hay những người chủ pháp sư hùng mạnh, chớ không phải là ở cái nhà này, nơi xóm nghèo và những kẻ phải hâm đồ ăn từ đêm qua để mà tiếp tục sống.

TYpple đã bí mật mở cửa cho Alice và đồng bọn vào giờ cơm và chắc rằng chúng đã ếm đủ bùa ù tai quanh căn nhà, khiến cho không một ai biết mà đến giúp đỡ những kẻ khốn đốn này. Trận chiến giữa bè đảng Alice cùng gia đình Sydney vốn dĩ rất không cân sức, nhất là khi cả một nhà tiên tri kia không rành rọt về mấy lời nguyền không thể tha thứ.

Nhanh lắm, chắc chỉ sau vài phút đồng hồ, mấy người lớn nằm vật ra sàn bỏ lại một mình Mario cố gắng chống chọi, họ đều biết rằng tất cả có thể sẽ phải chết hoặc tệ hơn, bị tra tấn đến sống dở chết dở. bà Mưa Mốc nâng đôi mắt kèm nhèm bởi máu chảy ra từ đỉnh đầu dòm Alice một lượt, thật sự rất giống Peach, mái tóc óng ả khốn nạn đó. 

"Bà chủ, trốn mất rồi, thằng bé đó đã đưa người trốn rồi!"- Typple từ trên nhà chạy vội xuống, chỉ ngón tay gầy còm của nó vào Mario-" Con bé trốn rồi, không tìm thấy, đã trốn mất rồi!"

"Ồ, thế thì... ta nên bắt đầu giết ai trước nhỉ?"- Alice đặt chân mình đạp mạnh vào bụng cậu trai dưới chân-" Tao sẽ đem đầu tụi mày mà gọi con gái tao ra, nhỉ?"

"Mày câm mồm đi, con khốn!"

Bà Mưa Mốc xông lên, bằng toàn bộ sức lực còn sót lại, tay run rẩy bởi thương thích và nhuộm đầy máu nhưng bà vẫn cố vật người phụ nữ trước mặt xuống đất và bóp cổ ả ta, thật mạnh, thật mạnh:

"Mày không phải má con bé, mày cả đời đều không phải má con bé!"- bà gầm lên-" Peach là con gái của tao, cháu gái của tao.. con bé không liên quan gì tới mày, mày chưa từng xứng đáng làm một bà mẹ!"

Rồi bà rống lên, đau đớn, với hai lá bùa tra tấn đánh ập vào mình. Nước mắt bà chảy ra, không biết vì đau hay một nguyên cớ gì khác, những người trong nhà cố đứng dậy, họ ráng cho một đợt chiến đấu vô vọng cuối cùng. Ông Thủy Tinh đã không thể đứng lên, bà Lá bài bị tra tấn đến ngất luôn tại đó, hai vợ chồng Thủy Tinh cùng Lá Bài thì toàn thân đầy máu và Mario với một bên mắt đã không thể nhìn thấy gì.

Họ là ngọn nến trước gió như vậy, cố bùng lên một đợt cuối cùng trước khi mọi điều đi vào im lặng. Alice cùng đồng bọn mỉm cười, khoảng mười tên, đủ nhiều và ác, chúng nâng đũa phép lên như cốc mừng chiến thắng, chuẩn bị để đem đầu những kẻ không tuân phục về làm quà cho lũ trẻ.

"Không sao cả, bọn tao sẽ giết chúng mày, rồi đám con nít kia nữa, tụi bây sẽ gặp nhau sớm thôi!"- một tên mỉm cười-" Và linh hồn tụi bây sẽ kịp xem chúng tao bóp chết con khốn Peach đó!"

Đột nhiên, có người gõ cửa.

"Ái chà, xem ra có thêm kẻ chết chung nhỉ? Tụi mày sẽ đông vui lắm đây?"

"Yên tâm, đàn ông đàn bà kể cả tên khách xấu số của chúng bây, bọn tao sẽ chôn chung một chỗ để mà nói chuyện cùng nhau!"

Cả đám cười lên thô kệch, ngay cả Alice cũng vang cái giọng lanh lảnh của mình. Lạ kì là khi mọi thứ gần như sẵn sàng, cánh cửa đột nhiên mở ra và một người đàn ông thoải mái tiến vào, như thế trước mặt anh không có bất kì giọt máu hay ai đang nằm dưới đất.

"Xin chào, tôi đến tìm cậu Mario Born, trông gia đình đang vui chơi xum vầy quá!"- anh cười-" Xin lỗi đã xông vào nhưng tôi gõ cửa hơi lâu và, ồ, tôi có nghe vài lời kiểu như bảo tôi hãy mau vào đi. Chà xem nào, tôi có mang quà cho mọi người, một ít trái cây quê nhà mà thôi, xem như tấm lòng của tôi nhé!"

Anh tự nhiên đem cái giỏ trên tay bỏ lên bàn, ngó lơ mấy tên áo chùng đang lăm le đũa phép chỉa về mình gần đó, thông thả, anh nhìn quanh quất một vòng rồi ngừng lại khi thấy Alice.

"Cô là  người nhà của Pierre Lenoir đúng chứ? Tôi đã tìm gia đình cô khá lâu đấy, may phước quá, nay đã gặp rồi, các người đã rời khỏi nước Pháp, thiệc là khó cho chúng tôi quá!"

"Câm mồm! "- Alice giơ đũa phép-" Là bất cứ ai, đã vào đây rồi, thì đều phải chết!"

"Chết hả? xem ra quà làm quen của mấy người hơi lạ nhỉ? Tôi chưa từng nghe nói trước đây!'- anh giơ tay lên-" Được rồi, đồng ý lên, giết nhau xong chúng ta cùng ăn trái cây nhé, quà quê tôi tự trồng đấy, hàng xóm đều bảo tôi rất mát tay!"

"Con trai, con nên rời khỏi đây!"- ông Thủy Tinh nhìn người đàn ông mới đến, giọng tha thiết-" Chúng sẽ giết con đấy, con trai à!"

"Cảm ơn ông, ông yên tâm nhé!"-anh ngồi xuống, vuốt lấy đôi chân của ông Thủy Tinh-" Chỉ là ít vết thương nhỏ thôi, không quá nghiêm trọng, đúng không?"

Mario cố nâng đôi mắt còn lại của mình lên- thứ mà bây giờ cũng kèm nhèm ít nhiều bởi máu- người đàn ông kia đang ngồi rất gần anh, ngay bên cạnh ông Thủy Tinh mà mỉm cười.

Mario chưa từng gặp anh ta trước đây, nhưng với tóc đen cùng da vàng, thằng nhỏ biết anh ta là một người châu á. Hơn nữa, bộ đồ anh ta vận cũng lạ lắm, nó trắng muốt phẳng phiu và đẹp đẽ. Cũng là áo với quần nhưng áo anh ta được đơm cổ rất cao, che gần như nửa cái cổ dài, tay áo đến tận cổ tay và hai tà trước sau dài chấm gót làm nhìn từ xa nom như chiếc váy. Quần anh vận như là bằng lụa, ngó bộ rất mềm và thẳng, đi cùng guốc gỗ và một cái nhẫn to sáng lấp lánh ánh bạc trên tay.

"Anh là... Nhưng-Mà?"

"Nhưng-Mà? Đó là cái gì?"- Người đàn ông hỏi, lấy ra một lá thư-" Ôi tôi cũng tự hỏi, trong thư sao lại nhắc đến từ nhưng nhị nhiều thế này? Đến nỗi tôi xém không thể hiểu nổi nội dung ở lần đọc đầu tiên!"

Trong Khi người đàn ông đang dòm lại tấm thư bằng da dê, một cây đũa phép chợt chĩa ngay vào đầu anh ta- phía sau lưng, tên cộm cán cười khà, gằn giọng:

"Con trai, hôm nay là ngày giỗ của mày đấy!"

"Tôi đã bảo rồi, cái phép tắc đón khách của mấy người lạ quá chừng!"- anh ta cười, vui vẻ cất thư vào túi-" Nhưng không sao, nhập gia thì tùy tục vậy!"

Rồi anh nhấc tay lên, xoay chiếc nhẫn một vòng, thứ ánh sáng lấp lánh như chỉ bạc tỏa ra nhanh lắm, đến nỗi Mario nghĩ nó dòm nhằm, nhưng rồi một cái lại hai cái, mấy cây đũa phép đang chĩa vào anh đều vỡ tan tành.

Vỡ làm đôi rồi làm ba, vỡ thành bụi vụn rơi rớt xuống sàn nhà.

"Người là.. người là.."- như nhận ra cái gì đó, Alice đột nhiên thốt lên, mặt bà xanh xao cùng những ngôn từ bỗng trở nên lộn xộn-" Tại sao? Chúng ta đã.. đã... giấu.."

"Vâng, đúng là mém không tìm thấy được, may phước, tôi đã kịp nhận được tấm thư đầy thiện ý của anh chàng Mario Born đây!"- anh ta vui vẻ nhìn Mario-" Là anh, đúng chứ? Chữ đẹp lắm, nhưng thư hơi khó hiểu!"

"Cảm ơn vì đã đồng ý tới!"

"Không có gì, thật ra anh cũng giúp tôi mà!"- người đàn ông cười, vân vê cái nhẫn trên tay rồi dòm Alice-" Tôi đã tới đây rồi thì cô cũng nên biết, mình nên làm gì rồi đấy chứ nhỉ?"

Alice xanh mặt, cơ thể bà run run, dường như bà đã hiểu hay nhớ ra một cái gì sâu sắc lắm. Mím môi nhìn người đàn ông đối diện, bà liền đưa ra quyết định, nâng đũa phép lên rồi độn thổ mà chạy trốn. Sự trốn tránh của Alice làm mọi người bất ngờ nhưng gã trai châu á kia lại nhún vai không quan tâm lắm, anh ta biết rằng mình có vài thứ trước mắt cần giải quyết hơn nữa. Typple vội la lên e é rồi chạy đi cùng chủ của nó, bỏ lại một đám áo đen bối rối, chúng chưa gặp một Alice hèn nhát như thế này bao giờ, nhưng rồi chúng cũng tản lui, độn thổ, những tên mất đũa chọn cách độn thổ ké bạn bè. Chúng hiểu rằng người đàn ông này không thể chiến đấu đơn giản được và hắn ta là ai thì cả bọn còn chưa được biết.

Trên hết, chắc chắn Alice biết rõ về điều này.

"Chúng bỏ chạy dễ dàng hơn tôi tưởng!"- người đàn ông châu á vung đôi bàn tay mang nhẫn, lập tức căn nhà gọn gàng trở lại, chén dĩa vỡ được chữa lành, bụi bay đi đâu mất và những nơi nhiễm máu trở nên sạch sẽ. Anh cười, đôn hậu, vuốt ve thái dương của Lá Bài khiến bà tỉnh lại như vừa ngủ dậy sau giấc mơ dài. Ông Thủy Tinh mừng húm, liên tục ôm lấy người bạn đời của mình, ông biết rằng chỉ vừa mới nãy thôi, hơi thở của vợ ông đã mong manh chóng tàn.

Người đàn ông châu á đó làm mau lẹ, anh giúp ông Thủy Tinh ổn định đôi chân và mắt của Mario có thể dòm lại được tí đỉnh. Một hồi sau, lâu lắm, khi mọi người gần như đã có thể xử lý ổn thỏa tinh thần, tất cả mới chậm rãi ngồi vào bàn để mà tán gẫu:

"Cảm ơn con, con trai! Chân ta đã đỡ nhiều lắm!"

"Mọi người vẫn nên tìm một lương y, thứ con giúp mọi người chỉ là giải pháp tạm thời!"- anh nói-" Con không quá rành về cứu chữa nhưng làm sơ sơ giúp mọi người thì vẫn được!"

"Tôi có thể biết anh tên gì không? Giới thiệu nhé, tôi là Mario Born, còn đây là gia đình Sydney mà tôi đã có đề cập trong thư!"- Mario chỉ từng người một-" Đây là ông Thủy Tinh, bà Lá Bài- họ là ông bà của Sydney, và đây là cha mẹ của cô bé, ông Bã Trà và bà Mưa Mốc. Gia đình này có truyền thống tiên tri và tên của họ cũng được đặt theo năng lực tiên tri của bản thân!"

"Xin chào mọi người, tôi là Lá Tùng, tôi nhận được thư của cậu Born và đến đây, mất khá nhiều thời gian và tôi cũng suýt lạc, may mà có một cô bé thám hiểm tên Thunder đã giúp tôi!"- anh cười, giơ lá thư ra-" Tuy vậy tôi phải nói tôi nhận được lá thư này hết sức tình cờ, chúng trôi nổi trên cái hồ cá trong nhà tôi dày tới mức lũ cá không thể dòm được ánh sáng"

"Xin lỗi, chúng tôi đã rải hơi nhiều!"

"Không sao, nhưng các lá thư này cũng khá là khó hiểu, tụi tôi đã đọc mấy lần mới đúc kết được nội dung chính!"

anh cười, bắt đầu đọc thử cho mọi người cùng nghe:

"Xin chào nhưng mà!

Tôi biết là khá đường đột khi đến lãnh thổ của các bạn, nhưng mà chúng tôi đang cần sự trợ giúp của nhưng mà, tôi là một phù thủy, từ Anh và có nhiều mối liên hệ về tàn hồn cùng nhưng mà, tôi biết mọi người thường đóng cửa nhưng mà, nên tui gửi lá thư này bằng cách này.."

anh cười khi đang đọc dở:

"May mà tôi có thể hiểu được ý chính của nó, nhưng tại sao.. ờm, cậu lại viết nhiều từ nhưng mà tới như thế?"

"Vì theo sách, mọi người gọi là nhưng mà!"- Mario bất đắc dĩ đem quyển sách được Thomas Slytherin đưa ra-" Xem này, ở đây ghi mọi người là loài nhưng-mà!"

"Tại sao lại gọi chúng tôi như thế nhỉ... à à, tôi hiểu rồi, thật là, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ tình cờ như thế!'

Anh cười một chập rồi ngừng , sau đó nghiêm túc chấn chỉnh lại:

"Ta giới thiệu lại nghen, tôi tên là Lá Tùng, không phải là loài nhưng-mà, dù cái tên cũng hơi sát đó!"- anh giơ tay ra bắt-" Đó là họ chung của tất cả chúng tôi, và thật ra từ đó không đọc là nhưng-mà..."

"Mà là Bụt!"








--------

Tổng hợp các hint mình đã từng nhá hàng dìa Bụt nào =))))

1. Loài Nhưng-Mà : cái này rõ nhất luôn, mấy bồ biết nhưng mà tiếng anh là BUT mà, và ta thêm dấu nặng nàooooo!

2. Mình từng tả về châu á, đúng rồi, cái châu á đó là Việt nam í !

3.Các nhân vật từng đề cập tới 1 con vật phép thuật hình thoi bay trên trời, mình thừa nhận đây là cái hint mứt dại nhất mình thả vào, vì thật ra mình đang tả con diều giấy màu trắng =)))

4. Bánh phu thê, mình đã seachh gg và có cả lịch sử của bánh phu thê nữa nên đây là 1 cái bánh 100% made in Vietnam luoongggg và dĩ nhiên gòi, đây là cái hint rất bự (và cái bánh ông lan như bông hoa mình tả cũng trong chương ấy mà các nhân vật k biết đó là gì, thì đó là bánh thửng)

5. sầu riêng =))) Ai đã từng nhắc tới sầu riêng làm bơm thúi nàooooo

6. Có 1 chương Mario đã nói việc sử dụng tàn hồn của loài-nhưng-mà là biến đổi bản chất của nó, cái này có liên quan đến 1 câu chuyện mình cá 100% mn đều biết, nhưng mà chương sau mình mới bật mí hết nha hihi.

7. Loài-nhưng-mà chỉ bảo vệ ng dân của xứ sở đó, trong chuyện cổ tích ai là ng luôn bảo vệ giúp đỡ ng lành nàooooo

Mình nghĩ nhiều bạn cũng nhận ra từ đầu là mình viết về Bụt rồi đúng không? Mình thề cái hint nhưng-mà nó rõ dã man, nhưng mà không sao, chương sau chúng ta chuẩn bị tinh thần ôn tập 1 tí tiiiii lịch sử Việt Nam nhé =))) 1 xí thui k nhiều đâu hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro