Chương 90: Thân thuộc
Người đầu tiên nhận ra Peach-Mitchell đã đi đâu mất là Sydney, con bé vội vã báo cho tụi đang say mê ủng hộ Harry Potter xung quanh rằng thằng anh giời đánh của cả đám đã đi đâu mất và chúng nó bắt đầu lo rằng anh ta có kiếm chuyện gì không. May là còn có mắt thần, phước đức, chúng nó đã không kiểm tra mắt thần lâu lắm và cái hình ảnh hiện ra làm tụi nhỏ muốn xốn cả mắt, Mitchell Hope- nay đang giả làm Peach- đứng đối diện với Alice Peace, một mình, trong rừng cấm.
Quá là tá hỏa, quá là khinh thiên. Tụi nhỏ ngay lập tức chạy đi mà không kịp báo cho ai hết, chúng nó cũng quên béng phải thông tin cho anh em Weasley. Chạy vô rừng, cả ba đứa, trong khi không hề có một kế hoạch gì trong đầu và tay cũng quên thủ sẵn đũa phép, mãi cho đến khi đến gần hai người có mái tóc y như nhau đó, chúng nó mới nhớ tới việc mang đũa phép lên tay, kế hoạch, đôi anh em song sinh xấu số luôn bị quên trong mấy cuộc chuyện này.
Và tụi nó cũng lỡ quên mất, người trước mặt chúng là Hope, không phải Peach Peace.
"Ồ, đông đúc nhỉ? Con có nghĩ ta nên làm chút quà tặng con không con gái!"- Alice cười-" Như là, xác của tụi nhỏ vậy đó!"
"Một chọi bốn mà láo dữ ha!"- Peach-Mitchell nhún nhún vai vô thưởng vô phạt-" Rồi lên, bà muốn chơi kiểu nào?"
Mitchell Hope cười như thắng thế, anh cũng chả phải là lần đầu đối diện với một phù thủy. Bạn của anh-Mario- là một thằng hay cùng anh tập luyện nhất, anh thuộc nhiều ngón đòn của bọn xài đũa phép và dĩ nhiên là mấy câu thần chú, độc dược vân vân mây mây nữa. Ôi thôi mấy đòn vặt vãnh, anh cá rằng ông Born, cha của Mario, đã dạy anh nhiều hơn một câu thần chú dù anh chả xài phép thuật, những đòn này né thế nào, đòn kia điểm yếu là gì thì Mitchell tự tin mình nắm chúng chắc cốp gọn bưng.
Cơ mà bây giờ kẹt lại đám nhỏ, cũng không thể để bọn nó bị trận đấu ảnh hưởng được đúng chứ? Thế là anh xua tay, xùy xùy toan đuổi cả đám về cái tòa lâu đài kia để mà ăn dặm nhưng lại chỉ nhận được cái lườm nguýt của Sydney, ơ kìa lũ nhỏ giờ hay thật!
"Tụi bây đã muốn tử vong thì đây không cấm!"- anh nhún vai, nhìn Alice đối diện-" Lên!"
Hai người liền chạy vào nhau xáp lá cà, chỉ là sau đó Mitchell liền thấy cái gì đó sai sai, sao ngón đòn của cái bà phù thủy trước mặt lạ quá, mấy cái xanh xanh kia là gì? Lời nguyền tra tấn là cái mẹ gì? Sao nó chưa từng nghe qua? Cũng chả trách nỗi Mitchell, Mario có đời nào lại xài phép thuật nặng tay với bạn bầy mình, thằng nhỏ chỉ toàn dùng mấy cái bùa nhẹ nhàng với Hope, thành ra chàng ta nghĩ mình né được hết thì ngầu lòi lắm, đỉnh của chóp lắm, điểm số Mario cao như thế kia mà, làm gì có đứa nào làm phép thuật lại thằng nhỏ nữa đâu!
"Peach!"
Sydney theo quán tính la lên khi bóng dáng con bạn tóc vàng ngã xuống do lời nguyền tra tấn, Mitchell kiểm tra đôi chân bị cứa một vết to của mình mà tức muốn hỏng, cái gì đây? Cái phép thuật khỉ khô gì đây? Hông lẽ nó chịu thua? Nhưng mà bà phù thủy này cũng ghê gớm quá đi mất, nghĩ một hồi, thằng nhỏ vẫn đứng lên, nhếch mép thật ngầu và xịn.
"Mấy trò trẻ con, bắn hai phát mới trúng, đúng là loại dởm!"- anh vờ ngoáy tai-" Cũng phải, chúa tể của bọn mày phải dùng phép thuật để đẻ con cơ, bản năng còn thua một đứa máu bùn tụi bây hay khinh nữa, vậy chắc tổ chức của tụi mày toàn lũ không-thể-có-con hén?"
Không quánh lại thì còn có thể cãi lộn lại mà!
"Peach Peace!"- Alice như gầm lên-" Con không được, xúc phạm chúa tể!"
"Gì? Hông nghe gì hết!"
"Avada Kedavra!"
Peach xoay người một vòng, bụi bay lên như mưa tắm, rồi khi ánh áng xanh cùng làn bụi kia biến mất, Alice Peace vội nhấc chân chạy, dí theo mấy đứa nhỏ đang té khói trốn đằng trước.
"Đứng lại!"
"Bộ nghĩ ngu ha gì?"
Peach-Mitchell sẵn giọng, xách theo ba đứa nhỏ làm tốc độ của anh chậm đi nhiều nhưng vẫn dư xăng bỏ xa cái mụ phù thủy phía sau cả cây số, è, đồ phù thủy già, đồ cổ hết thời. Anh tự nhiên lấy lại được tự tin nhờ khả năng chạy nhanh thần sầu của mình, chu choa hâm mộ bản thân quá, anh đánh tiếng với ba đứa nhỏ ngơ ngác bị anh kéo đi:
"Bám cho chắc nha, tăng tốc đó!"
Nhưng cũng chả quên chọc ngoáy người phía sau
"Tranh thủ tập dưỡng sinh đi nha, chớ sau này già đi hai ngày mới tới cái bếp á!"
Một làn khói đen bốc lên, tuyệt chiêu bí truyền của Hope được sử dụng triệt để : chạy trốn. Ba đứa con nít bị kéo đi như thể có một cái quạt gió siêu to siêu mạnh trước mặt để kéo hết da của cả bọn ra rồi khi yên vị ngoài rừng cấm, chắc chắn rằng Alice không dám xâm phạm địa phận này, Peach-Mitchell mới bắt đầu xỉa tay nhìn ba đứa nhỏ:
"Tại tụi bây đó, mém tí anh mày dứt bả gọn ơ rồi, nhưng mà thôi không sao, lần sau anh tính đủ với bả!"- anh nhún vai-" Sợ tụi mày bị gì thôi, chứ năng lực của anh bây mạnh lắm, bùng ra cái ảnh hưởng tụi bây lại mệt tao dắt về bệnh thất"
"..."
"Thôi đi về, lần sau anh mày đi tìm bả cấm theo, tụi mày chỉ làm vướng tay vướng chân anh thôi!"
Ba đứa nhỏ dòm nhau rồi cùng lục tục trở về tòa lâu đài, có lẽ cũng nhận thức được rằng mình khá quê độ, MItchell hủy hoại mọi cơ hội để bọn nhóc kể lại chuyện này cho hai anh em Weasley, nên thế lại may, anh cứ kè kè theo Sydney -con nhỏ theo anh là có cái mồm nguy hiểm nhất- rồi thành thử ra, anh bớt đi vòng vòng kiếm chuyện hơn hẳn.
Nhưng cũng chớ coi đó mà làm chừa, thi thoảng anh vẫn chạy vô rừng cấm- một mình- và chửi đổng bất kỳ tên nào mặc áo chùng đen anh thấy, dĩ nhiên chúng đều là người của Alice. Năm nay tam pháp thuật và Harig thì bận rộn quá, rừng cấm tự nhiên trở thành nơi tự do của tụi bè lũ. Những lúc như thế, Mitchell thường sẽ xuất hiện thật nhanh, chửi bất cả những gì anh đã soạn trước, thậm chí có lần anh đã thức cả đêm để suy nghĩ phải chửi gì cho bọn kia thật là cay, rồi bung dù bỏ chạy, nói về chạy thì chả ai bằng anh rồi, máy bay anh còn chấp chứ nói nào chi là đũa phép, chổi bay.
Mấy trò của anh được Victorya báo cáo tỉ mỉ lắm và ban đầu Mario cũng cười cho qua, bạn bè ấy mà, anh sao lại chả rành cái tánh của cậu trai nhà Hope. Nhưng rồi tự nhiên có một cái cảm giác kì kì gì đó bao trùm anh hổm rầy, không biết là gì, nhưng anh cảm thấy cái yên bình này sao nguy cơ quá dỗi. Lúc này, ông Thủy Tinh cũng bắt đầu gọi anh xuống dùng bữa.
Hôm nay là ông Bã Trà đứng bếp, một ít mỳ cùng sốt thịt đơn giản, hâm nóng lại phần từ đêm hôm qua còn thừa ăn chung với bánh mì. Trên bàn, Gia đình nhà Sydney cũng Peach đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình, mọi thứ có vẻ tốt đẹp lắm và trong một phút Mario cho rằng mình đã nghĩ nhiều thôi!
"Con làm vỡ cái dĩa này rồi chữa bằng phép thuật phải không?"- bà Lá Bài nhìn con trai, cười mang cái dĩa cho chồng xem-" Ông coi con trai của ông nầy, hâm ít đồ ăn cũng vỡ dỗ này!"
"Con lỡ làm rớt tí chút ạ!"- Ông bã Trà cười hì hì-" Nhưng má nhận ra ạ? Con đã sửa nó tốt lắm!"
"Tổ cha bây, má của bây đã dùng cái này từ hồi bây chưa đẻ ra luôn đấy, cái gì càng thân thuộc thì càng dễ nhận ra thay đổi chớ sao!"- ông Thủy Tinh cười giải thích-" Nào, lần sau chú ý nhé, mấy cặp dĩa này có giá trị tinh thần với ba má lắm à!"
Càng thân thuộc, thì càng dễ nhận ra thay đổi...
"Bà Mưa Mốc, từ hồi đi học, em Sydney có thay đổi nhiều không ạ?"- Mario hỏi
"Có chứ, em con ấy, hồi trước nó cọc tánh lắm, nhưng mấy năm nay giảm bớt nhiều lắm rồi!"- Nhắc tới con gái, bà Mưa Mốc mỉm cười-" Bác cũng thấy mừng, cứ sợ cái tánh nóng ấy theo thời gian sẽ làm hư em con!"
"Hồi năm nhất cậu ấy cũng hay cáu ạ, nhưng từ năm hai đã tiết giảm nhiều lắm, giờ mọi người gọi Sydney là chằn lửa cũng là trêu ghẹo thôi!"- Peach tiếp lời-" Mọi người ở Huff mến cậu ấy lắm ạ!"
"Sao em biết hả Peach?"
"Tụi em là bạn thân mà, ngủ gần nhau đấy, cách cậu ấy ngáp mỗi sáng thế nào em còn thuộc nữa là!"- Peach cười đáp-" Bọn em không có giấu giếm nhau cái gì luôn ấy ạ, nên dĩ nhiên là hiểu nhau nhất trong đám bạn rồi!"
Càng thân thuộc, thì càng dễ nhận ra thay đổi...
"Một con gia tinh phản bội chủ thì không đáng tin đâu Mario à!"
Một con gia tinh phản chủ?
Mario liếc sang bếp, nơi con Typple còn đang nép ở cửa bếp nhìn mọi người trong phòng. Đôi mắt nó nom tội lắm, nó đã dọng đầu vô tường cơ man nào là mạnh khi phép hóa đá mất tác dụng. Rồi nó cứ làm ổ trong bếp, khóc lóc xin lỗi ỉ ôi, nào là cô chủ nào là bà chủ, nào là tội đồ đáng thương.
"Em Syd thích Colin, chuyện ấy nhà mình biết không ạ?"
"Ôi, chúng ta biết quá ấy chứ, qua tấm thư là đã biết rồi, thế là cả nhà cứ chuyền tay nhau mãi!"- ông Thủy Tinh cười-" Khi nào con là bậc cha mẹ, con trai à, con sẽ hiểu rằng chỉ cần con cái của con nhước chân mày cao hơn một chút, con liền hiểu rằng là đã có chuyện rồi!"
"Nhớ hồi Bã Trà còn nhỏ, ông nhớ không? Nó và Mưa Mốc cãi nhau quá trời, mỗi lần vậy lại xụ mặt ra mà bảo con không sao?"- bà Lá Bài vỗ vai chồng mình cười vang -" Ha ha, khi đó chàng ta rõ ràng buồn lắm, còn trộm uống bia bơ rồi khóc cơ mà!"
"Em không biết anh yêu em tới vậy đó!"- bà Mưa Mốc nhìn chồng, cười đáo để.
"Chuyện cũ thôi mà, giờ anh còn thương em hơn cơ!"
Không khí bữa ăn như mọi hôm cứ duy trì sự êm ấm và đẹp đẽ, nắng vàng chiếu vào sàn những mảng tròn như hột gà. Mario nhắm mắt, hình như anh còn nghe đâu đó vang vảng mấy câu nói bên tai.
Càng thân thuộc, thì càng dễ nhận ra thay đổi.
Một con gia tinh phản chủ thì không đáng tin đâu Mario à!
"Ôi, quên mất, Peach, Fred có gửi thư cho em!"- Mario vờ nhớ ra-"Anh nói gửi em mà quên mất, đi lên phòng cùng anh rồi anh lấy cho xem, có quà nữa, cũng khá nặng, để coi chàng ta đưa em cái gì!"
"Vâng ạ!"
"Chúng con xin phép lên phòng trước ạ!"
Hai đứa nhỏ kéo nhau lên phòng Mario với tiếng nói loảng thoảng về tình yêu tuổi trẻ của mấy người lớn cùng con mắt bự của Typple. Bước vào phòng, Mario ngay lập tức tỏ vẻ trầm trọng, bảo:
"Peach, hóa thú!"
"Dạ?"
"Làm nhanh, anh nghĩ ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
Anh bỏ Peach -nãy đã thành chú heo- vào một chiếc hộp nhỏ, ghi vội một lá thư bỏ vào. Xong xuôi, anh đóng tất cả lại thành một thứ như kiện hàng bánh thông thường người nhà gửi cho phù thủy, dĩ nhiên vẫn nhét thêm ít thức ăn cần thiết vào cho Peach. Dán tờ giấy cảnh báo không mở nơi chốn đông người, anh nói:
"Peach, giờ anh đưa em về Hogwarts, nhớ phải cẩn thận, nhất định anh sẽ tới tìm mấy đứa!'
"Anh không đi cùng em được, anh nghĩ mình còn một trận chiến ở đây, tin anh, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với mấy đứa đâu"
Rồi một tiếng ầm cùng mấy điệu loảng xoảng, kính cửa sổ phòng ăn đã bị phá. Mario mím môi cột bọc hàng vào chân con cú, ra hiệu nó đi nhanh và trốn gọn rồi nắm chặt trên tay cây đũa phép, anh bắt đầu đi xuống lầu.
Anh biết, nơi đó có một trận chiến cần có mình.
Random little fun fact: Vì tác giả là một người yêu cái đẹp, nên trừ những nhân vật đã được cô JK Rowling miêu tả đóng cọc hình ảnh, thì các nhân vật còn lại trong truyện đều đẹp hết á, nghĩ tới người đẹp viết mới xông xáo được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro