Chương 89: Đợt tấn công đầu tiên.
Việc Mitchell vận đồ lót của Peach (dù là chưa xài) đã làm trái tim Fred tổn thương ghê gớm, ngay cả tụi nhỏ Sydney cũng không biết điều này, dĩ nhiên rằng Mitchell đã dụ dỗ cô bạn kia bằng cách nào đó để mà đem mớ đồ lót chúng đã cùng nhau mua hôm nào ra.
"Ôi anh Mitchell, anh rõ ràng có đồ lót của riêng mình mà.."- Colin đỏ mặt-" Sao anh lại bảo bạn ấy giao, ờm, cái đó ra chứ?"
"Giả thì cũng phải đàng hoàng tử tế chứ, với lại anh mày không có cái để bưng cái này!"- Hope tự nhiên bợ đỡ bộ ngực đang phát triển của Peach -" Tụi bây hông biết chớ hông có đồ chuyên dụng cái này nó nẩy nẩy đi mệt lắm, anh cũng.. ui da, thằng điên này!"
"Không có được đụng vô người bạn gái tao!"-Fred đập cái tay của Peach-Mitchell-" Đưa đây!"
"Đưa cái gì?"
"Đưa đa quả dịch đây, tao sẽ giả làm Peach, mày giả làm tao đi là được!"- Fred gọn lửng-" Hoặc tao sẽ biến mày thành cái bô trong toilet nữ cho mày thỏa mãn cái thú tính biến thái xài đồ lót nữ của mày!"
"Ê, Fred, tao không muốn ăn chung uống chung với thằng này!"-George kháng cự
"Chắc tao muốn? Mày xấu muốn chết, giờ thằng nào đẹp cỡ thằng Cedric hồi nãy họa may tao sẽ suy nghĩ lại!"- Peach-Mitchell nhăn nhó-" Giả làm mày? Nghĩ sao dạ? Tao đang làm một cô gái mềm mại mịn màng lại phải đóng vai một thằng mất-thẩm-mỹ như mày à?"
"Ý mày làm sao?"
"Tao chê mày xấu chứ sao?"- Mitchell hope nhún vai-" tao là một đứa có thẩm mỹ à nghen!"
Còn chưa biết tụi nhỏ sẽ qua mặt được Alice Peace và đồng bọn như thế nào, nhưng chắc rằng mối tư thù giữa Fred và Mitchell đã được thiết lập, hai đứa dòm nhau như thể muốn móc mắt của đứa đối diện, tình hình này kéo dài tồi tệ đến mức, Lion đã hỏi nhỏ với Sydney rằng bộ hai người cãi nhau hả?
Dĩ nhiên Peach không cãi nhau với Fred rồi, nhưng Mitchell thì khác!
Từ khi vào Hogwarts, Mitchell hình như đã khai phá thêm một kĩ năng mới cáu mà bản thân có tài dữ lắm: cãi nhau. Độ chừng mới vào ngôi trường này được hai ngày thôi nhưng anh như thể móc hết vốn liếng của một thằng con trai mà cự nự với Fred, chỉ với một cái bùa ù tai và hai thằng sẽ khẩu chiến cho tới khi một trong hai bên nổi máu điên và xông vào đập nhau.
"Ôi trời ơi, tớ nhớ Peach của tớ!"
Sydney như muốn tuyệt vọng tâm sự với hai đứa bạn, khác với mọi người, nó là cái đứa chịu đựng cái con Peach hàng nhái này nhiều nhất. Bây giờ nó đã hiểu tại sao Mairo bảo Mitchell là người xấu, nào có thằng đàng hoàng nào giả làm con gái người ta lại xài cái tấm da đó để đi ngắm trai đẹp, xà nẹo tụi con gái xinh trong trường đâu?
"Ảnh đơn giản là mê cái đẹp thôi, nhưng mà tớ cũng lo quá, ảnh như sợ hổng ai biết ảnh là hàng nhái hay sao á?"
"Trời ơi tớ muốn nổi khùng với ảnh quá!"
Lúc này, Mitchell Hope- mà đã dưới hình dáng của Peach- đang vui vẻ ngồi cạnh Cedric xem anh làm bài tập ở một góc sân vắng học sinh, may phước rằng Cedric nổi tiếng là đứa hay phụ đạo đám đàn em, nếu không mấy tin đồn nhảm lại sẽ tung ra thật khó lường.
"Được rồi, như thế này nhé!"- Cedric đóng lại cuộn da dê, cất bút và ngồi lại tươm tất, nghiêm túc dòm con nhỏ trước mặt-" Em là ai?"
"Peach Peace! Dĩ nhiên rồi!"
"Không, em không phải Peach!"- Cedric cười, lắc đầu-" Peach sẽ không, vĩnh viễn không bao giờ cư xử như em cả. Em có nghĩ là em có gì cần giải thích với anh không?"
"Giải thích?"
"Hay là em muốn bị tố cáo gì giả danh một ai đó?"- Cedric cười-" Là một đàn anh Hufflepuff,anh hy vọng là.."
Nhưng tiếng nói của anh đã bị nụ cười của Peach đánh vỡ.
Con bé cười, phát ra mấy tiếng khùn khục đục ngầu nhưng đôi mắt vẫn còn chao đảo liên hồi, điều đó làm Cedric ngay lập tức nghĩ đến các miêu tả về ma quỷ của muggle. Chầm chậm, Peach nhảy lên bàn, ngồi chễm chệ lên tấm da dê của Cedric làm nó bẹp dí. Cơ mà cô nàng không quan tâm lắm, nàng ta lấy lưỡi liếm ngang hàng răng trên, tay kéo chiếc cà vạt màu vàng đối diện còn một chân thì dẫm lên áo chùng của Cedric.
"Muốn nghe giải thích cái gì?"- Peach nhếch mép-" Hã-Đàn-Anh?"
"Em không phải Peach!"
"Đoán coi! Giờ mày biết bí mật của tao rồi hen? Giỏi quá, vỗ tay cái nào?"- Peach vỗ tay chầm chậm, điều đó là Cedric nhớ đến điệu bộ của Lucius Malfoy-" Có muốn thưởng ít quà không?"
Cedric nuốt nước bọt, đột nhiên anh cảm nhận được một cái gì đó như là nguy hiểm khi Peach cúi mặt sát rạt vào thằng nhỏ và loáng nhoáng trong tâm trí Cedric là một hình bóng đen thui nhiễm đầy máu đỏ lòm. Con bé vẫn như thế, liếm quanh hàng răng trên mà cười, một nụ cười quái dị và kì cục, thậm chí là thô kệch và rất không hợp với người.
"Mày... nếu tao mang mày nhồi bông và làm thành đồ trang trí thì sao nhỉ?"- anh cười-" Thật là tuyệt vời, đúng không? Một cái mặt đẹp thì không thể để thời gian tàn phá được, ha? Tao sẽ lột da mày rồi nhồi bông gòn vào đó, dát ít lá bạc lá vàng nữa, và mày sẽ làm đồ trang trí đẹp nhất của phòng tao, hén?"
"Anh đã làm gì Peach?"- Cedric đanh giọng-" Con bé đâu?"
"Tao đang bảo vệ nó thì có, còn mày á!"- Peach thì thầm qua tai Cedric-" Mày nên lo cho mình thì đúng hơn... người cá, thích cái đẹp lắm đó!"
"Cedric ơi, thầy gọi anh kìa!"
Summers đi loanh quanh í ới gọi, Peach bèn nhảy xuống, tung tăng như thể nó đáng yêu lắm vẫy tay với thằng đàn anh đang kiếm loanh quanh:
"Anh Summers, ảnh đang chỉ em làm bài tập bên này ạ!"
"Anh Cedric, thầy Dumbledore gọi anh, tới giờ thi bài thi thứ hai rồi ấy!"- Summers giơ hai tay lên-" Cố lên anh nhe!"
Bài thi thứ hai diễn ra ở hồ nước và đáng buồn là lần này, tụi khán giả chỉ có thể ở trên mà dòm mặt hồ lấp lánh. Nhưng như đó mới chính là tử huyệt khiến bọn nhỏ lo sốt vó, cả đám lo lắng dòm mặt hồ gợn sóng, bốn đứa nhỏ vẫn như mọi khi đang đứng sát rạt nhau và Colin thì tỏ vẻ lo dữ lắm.
"Trời lạnh quá, hy vọng anh Harry không sao?"
"Bài thi này tệ thiệc,mấy ảnh chỉ có thể bệnh bất kì lúc nào!"- Victorya lắc đầu-" Nhưng mà chị Fleur ban nãy, vận chiếc áo tắm đúng là rất xinh đúng không?"
"Ừa, chị ấy cứ như tiên nữ.. cơ mà này, mọi người nghĩ rằng ở dưới hồ sẽ có gì nhỉ? Là mấy cái bùa chú hay.."
"Là người cá!"- Mitchell-Peach đứng cạnh tụi nó đáp-" Là một đàn với nhau!"
"Mit... à, ý tớ là sao cậu biết hả Peach?"
"Mùi tanh của người cá rất đặc biệt, khi mọi người rong ruổi đủ lâu thì sẽ có chìa khóa cho khứu giác của mình về chúng, người cá khá hung bạo nhưng nhìn tình hình mặt nước thì mấy con này có vẻ cũng không ác chiến lắm!"- Peach nhún vai-" Người cá càng dữ, mặt nước càng đẹp đẽ!"
"Hy vọng anh Potter sẽ không bị xi nhê gì!"
"Ảnh sẽ ổn mà, ảnh luôn luôn xịn!"
Peach nhìn đám nhỏ ngu ngốc trước mặt mà cười trừ, nó hông có ham ba cái trò của tụi phù thủy lắm, định bụng sẽ trở về phòng mà đánh một giấc ngon lành hoặc nhai món gì đó cho đỡ nhàm chán. Peach chậm rãi rời đi cho đến khi một tiếng động nào đó thu hút ánh nhìn nơi rừng sâu rất gần đó, khi mà tất cả giáo sư và học trò chú ý vào cái hồ đang không ngừng đưa ra các tín hiệu cho thứ có vẻ như những cuộc chiến, Peach chậm rãi bước vào rừng cấm, đối diện với một người phụ nữ tóc vàng trước mặt mình không lâu ngay sau đó.
"Peach, con vào đây một mình, con đã sẵn sàng phục vụ cho chúa tể hắc ám?"- Alice nhướn mày
"Có gì thì tới luôn đi, lắm lời, hai ba hôm nay không được đấm đá gì xốn hết cả tay chân!"- Peach vứt cái áo chùng xuống đất, nhoẻn miệng-"Một thằng đến việc làm một người phụ nữ đẻ còn phải nhờ pháp thuật thì mắc cái giống ôn gì tao phải phục vụ nó?"
Rồi đột nhiên, chậm rãi rừng cấm bùng lên nhiều ánh sáng.
Random little fun fact: Mitchell chỉ được cái mồm thôi mọi người ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro