Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Peach-Mitchell

Chuyện học sinh về trường trễ dăm ba hôm không phải là điều chi lạ lẫm với Hogwarts, nên nhà trường sắp xếp buổi đến khác cho cả bốn đứa lẹ làng lắm. Mitchell chưa từng đến một tòa lâu đài phù thủy trước đây nên anh tỏ ra cực kỳ phấn khích, suốt quãng đường dọc hành lang, anh ta sờ bên trái sờ bên phải sờ đông sờ tay, từ tường đến gạch hay sàn nhà, mọi thứ đều phải rờ qua mấy lần cho nó biết. Phấn khích là thế, nhưng chơi chán anh lại bĩu môi

"Tòa lâu đài chán gần chết, phù thủy tụi bây đúng là hỏng biết xài đồ!"

"Em nhìn không nhầm thì anh vừa mới nhét thêm cái gì vô túi đúng không?"- Victorya nhướng mày

"Tinh ranh như thằng bồ mày, tao đẻ ra nó đó, tiếng ba chồng còn chưa gọi tao đâu mà đòi!"- Mitchell-Peach giở cái giọng muốn ăn đập của mình ra-" khơi khơi đi học dùm hông trả lương thì thôi, lấy miếng quà lưu niệm cũng nói!"

"Vâng, cái gì anh cũng đúng cả, làm ơn đừng mang cái mặt đó vô đại sảnh đường!"- Colin đảo mắt-" Trông nom ảnh cẩn thận nha Syd!"

"Cậu nghĩ tớ làm nổi không?"

Cuối cùng cũng tới đại sảnh đường rồi, lúc này giờ ăn cũng gần kết thúc nên học sinh đã vãng bớt. Sydney kéo Peach-hàng-giả lại ngồi một góc gần Lion như thường lệ, vừa ngồi xuống, thằng bạn đã đơm lời.

"Giáng sinh sao rồi hai cậu, tớ đã được mời đi tiệc nhảy đó!"- thằng nhỏ hí hửng-" Vui lắm, và ngầu, hôm đó chị ..... sao thế Peach?"

Peach-Mitchell đang dí sát rạt khuôn mặt của nó vào Lion đến nỗi hai cái mũi xém chạm vô nhau luôn, con bé cười, một cái bộ mà LIon thề là đểu cánh khốn nạn nhất nó từng thấy được hiện hữu trên con bạn cùng nhà. Peach cười, với cái lưỡi đỏ liếm dọc hàng răng trên, mắt xếch lên cà giựt như có ai đang kéo, đoạn, Lion cảm nhận được con bạn đang vuốt ve quanh sườn mặt của nó, chậm rãi nói:

"Nhìn cũng ngon giai nhỉ?"

"Cảm... cảm ơn cậu!"

Phải mất một hồi nữa cặp mắt màu hồng ngọc kia mới dứt ra khỏi mặt thằng nhỏ mà trở lại với mấy món còn sót lại trên bàn, Lion mém quỳ xuống tạ ơn tại chỗ, thằng nhỏ ra hiệu với Sydney là Peach có bị khùng không và nhận được cái lườm sắc lẻm của con bạn. Ơ hay, mấy nhỏ này kì, đi có cái dịp giáng sinh mà giờ làm khùng làm điên, nhưng chưa kịp cho cu cậu ta nghĩ thêm nữa, Lion liền chú ý tới động tác của nhỏ tóc vàng:

"Peach? Bộ cậu chuyển sang ăn chay bao giờ vậy?"

"Giờ ăn chay hay ăn mặn tui cũng phải báo cáo ha dì?"- con nhỏ nhìn cái dĩa của thằng bạn -" Ăn một đống thitj, chắc bây là lai khổng lồ hay..."

"Ồ, hai đứa về tới rồi hả?"- Cedric từ xa đi tới, tự nhiên ngồi cạnh xấp nhỏ-" Ôi anh đói chết mất, bài soạn quá dài!"

Anh ngồi xuống, để chiếc cặp vải sang một bên. Ngay lập tức một chiếc dĩa cùng dao muỗng hiện ra và anh tự nhiên lấy mấy món.

"Năm thứ sáu cực quá hả anh? Em nghe nói mấy anh chị phải có mấy cái chứng chỉ gì đó!"- Sydney quan tâm hỏi-" À, đúng rồi, hôm dạ hội em cá chắc cú là anh đã rủ chị Cho Chang đúng không? Có tiến triển gì hông anh? Êm re hén?"

"Ừa, bọn anh cũng ổn.. em biết đó, Cho Chang rất là.. ờm.. dịu dàng, anh không biết nói sao nữa!"- Cedric hơi đỏ mặt-" Mà sao mấy đứa lại đến trường trễ vậy?"

"Tụi em gặp chút tai nạn trên đường nên thành ra là trễ giờ tàu chạy!"- Sydney nhai miếng bánh mì-" Cũng không sao, tranh thủ cả đám lại nghỉ được thêm một hôm!"

"Ờm, nhưng mấy đứa nhớ phải hỏi lại bạn bè việc ghi chép nhé, năm thứ ba cũng khá quan trọng đấy!"- Anh định lấy thêm miếng bít tết mà bây giờ đã nằm trên dĩa của mình-" Peach?"

"Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?- Peach-Mitchell sau khi lấy cho Cedric miếng thịt bò liền chống cằm nhìn chằm chằm anh-" Trường này nhiều đứa ngon thật!"

"Anh đừng để ý tới nó.. hahaha, hôm ở nhà em bọn em chơi hóa trang á mà, Peach nó chưa thoát vai hahaha!"- Sydney vừa xởi lởi mà chân không ngừng đạp thứ hàng giả dưới tấm trải bàn-" Nó thích giỡn vậy lắm, anh đừng chú ý nó!"

"Ừa em đùa thôi!"- Peach mỉm cười với một cái nhướng chân mày-" Anh lớn rồi, nên ăn nhiều thịt một chút cho có sức khỏe!"

"Peach, còn tớ thì sao?"- Lion phì cười-" Cậu mới nói tới..."

"Con nít con nôi, ăn thịt dư chất chứ làm ăn được gì? Nhai cho hết mớ rau này đi!"- Peach-hàng-fake nhét mớ rau gần đó lên dĩa thằng bạn-" Chỉ có trai đẹp mới được ăn thịt thôi!"

Cedric mém giật mình với mấy lời của con đàn em, tay thằng nhỏ run run và lén lút dòm nhà ravenclaw nhiều lắm để chắc rằng Cho Chang hay bạn bè cô nàng không ở đây, may phước, nhưng cũng đủ đổ mồ hôi. Nó cũng biết rằng Peach có mối quan hệ khá là vui vẻ bạn bầy với anh em song sanh nhà Weasley đấy, nhưng tía má ơi quỷ cha thần hồn râu ria trời đất, nó thề cái sự ảnh hưởng của hai anh em này quá mức lớn lao rồi. Thằng nhỏ nghĩ nghiêm túc rằng mình có nên nhắc nhở tụi em út về những vấn đề nầy không? Vì suy cho cùng thói quen này áp dụng vào hufflepuff đôi khi cũng không tốt.

"Ờm... mấy đứa.. dạo đây có vẻ thân thiết với Weasley nhỉ?"- Cedric lựa chọn từ ngữ-" Hai đứa cũng nên, ừm, sao nhỉ? Nên hạn chế giỡn lại một xíu, ý anh là.."

"Ôi em hiểu rồi ạ, tại dạo nầy chúng em thân với Weasley quá nên là, nhưng mà anh đừng lo, Peach nó chỉ đùa chút thôi, con bé dạo này sáng sủa hơn nhiều lắm... Peach HAAAAAAAA"

Sydney gằn giọng, nom thế sẵn sàng đập Peach-Mitchell bất kì lúc nào nếu thằng kia còn mở mồm, mèn đét cha ơi, Sydney chắc rằng việc cho Mitchell giả Peach là lựa chọn ngu nhứt trần đời và cái thằng đưa ra cái ý kiến đó, trăm phần trăm chỉ muốn vô cái trường này vừa quậy vừa chơi cho biết.

"Dữ dội anh Mitchell ơi, anh hổng nên làm vậy đâu!"- Colin chép miệng khi nghe Sydney kể lại-" Năn nỉ dùm, anh đừng làm mọi người bàn ra tán vô là Peach muốn làm kẻ thứ ba chứ, ai chả biết anh Cedric và chị Cho Chang đang hạnh phúc lắm thây?"

"Có bạn gái rồi à? Thằng này cũng khá!"- Peach-Mitchell gãi cằm-" Cũng phải, đẹp trai vậy thì nên tán một em nào ngon lành rồi chứ ngu gì ở mình ên!"

"Ôi... anh làm em lo quá chừng, anh tốt nhất là giờ học đừng làm cái gì đó điên khùng, nhất là tiết của giáo sư Snape đấy!"- Victorya dây trán-" Ôi, anh Fred và George kìa!"

"Hai thằng đó là ai thế?"

"Anh Fred là bạn trai của Peach ạ!"

Mitchell dòm hai thằng tóc đỏ, cao lêu nghêu và đặc biệt là xấu-hơn-cái-thằng-Cedric-hồi -nãy đang hí hửng chạy tới, chà chà có thằng nhóc vui ra mặt, chắc mẻm là bạn gái của con Peach nầy đây, nhưng hỡi ôi, hai thằng càng lại gần, Mitchell Hope càng cảm nhận sâu sắc chúng xấu-hơn-thằng-ban-nãy.

"Con nhỏ Peach này kém quá kém, cũng có xấu xí gì đâu, sao không múc thằng nào ngon như thằng hồi nãy một tí!"

Anh chép miệng, nhưng cũng nhỏ và nhanh chóng lắm, vì Mitchell vô đây để phá mà, anh khoái gây sự xiết bao nhiêu, thì ra đây là ngôi trường  mà ông thầy nào đó hồi ở Ru-ma-ni bị anh dí té khói đó! Đúng là lắm trò để chơi. Nghĩ hồi, anh cười tươi như hoa nở bình minh khiến mấy đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm.

"Ôi anh iu ơi bé nhớ anh lắm á! Người ta bị ăn hiếp á, tội nghiệp em lắm cơ!"- Peach-Mitchell ôm chầm lấy thằng tóc đỏ-" Ôi nguyên cái giáng sinh hổng gặp anh người ta nhớ muốn chết!!! tóc em rụng đi quá trời luôn á!"

"Peach, Peach ơi..."- thằng tóc đỏ sượng chín mặt.

"Anh hổng nhớ bé hả? Giáng sinh cũng hôn có quà cáp gì? hay anh lại đi với cô nào mà bỏ quên bé.. ôi thôi đúng rồi, vũ hội đấy, nam thanh nữ tú cơ mà!"

"Ừm.. thì anh cũng có, nhưng mà..."

"Đấy, anh nào có yêu thương gì tôi? Anh chỉ đang mê mẩn mấy em váy xanh tóc đỏ mắt vàng da trắng thôi, ai lại quan tâm tôi giường không gối chiếc!"- anh vờ đấm vô ngực cậu chàng như cô bồ đang dỗi hờn dữ lắm-" Anh quá đáng lắm, người ta ghét anh lắm cơ!"

"....Peach ơi!"- thằng nhỏ liếm môi-" Anh..."

"Anh cái gì? Nói mau, tui cho anh cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi, không thì xì hết tiền ra đây!"- Peach-Mitchell chống nạnh-" Í xời người ta mới ăn xong khát nước quá, tranh thủ nói lẹ rồi đi qua căn tin lấy cho em miếng nước, trà xanh vắt thêm tí chanh và bột quế, cảm ơn!"

"Peach ơi... anh không phải Fred..."- George oan uổng nói, chỉ thằng nhóc y chang đang dòm nó chằm chằm kế bên-" Đây mới là bồ em!'

Giỡn thì giỡn chứ ôm ấp bồ anh em thế này cũng đau tim quá!

"Í chời người ta giỡn xíu á!"- Peach-Mitchell lật mặt như bánh tráng, ngay lập tức chạy lại ôm Fred -" Thử lòng anh thôi coi anh có chơi trò giả mạo hông á!"

"Em là... Peach Dove hả? Trông em nay năng lượng quá"- Fred mỉm cười dịu dàng-" Nàng Dove bé bỏng của anh đấy đúng không nào? Ai là Fred Sanderson mà em yêu đây hả?"

"Ôi đúng là bé Dove bé bỏng của anh đây ạ!"- Peach-Mitchell gật đầu lia lịa-" Em nhớ chàng Sanderson của em gần chớt í!"

"Ừa, chắc rồi!"

Fred mỉm cười dịu dàng ngọt ngào như kẹo bông trước khi anh giơ tay lên, túm mái tóc vàng của con nhỏ trước mặt mà kéo cho đầu nó ngang với mình. Anh vẫn cười rất đẹp như một bức tranh, như kẻ trai dại tình dịu dàng nhất, rồi từ từ, anh khẽ nói tiếp:

"Mày-là-đứa-khốn-nạn-nào?"

"Anh nói gì vậy? Em là bé Dove của anh nè!"- Peach-hàng-giả làm bộ không vui-" Anh đón bạn gái kiểu đó đó hả? Em nên bỏ anh quen Cedric đẹp trai cho rồi!"

"Ừa, chắc rồi!"

"Mấy đứa nên giải thích hoặc là anh sẽ khử cái con Peach Dove này!"- anh nhìn tụi nhỏ, vẫn với dáng dịu dàng ấy-" Ba cái kẹo giỡn của tụi này chưa có ai thử nghiệm kịp đâu!"

"Ôi anh cứ làm đi ạ, em hoan nghênh lắm!"- Sydney chặn cái tay định khuyên can của Colin lại-" Anh tốt nhất làm cho ảnh khỏi nói luôn, cho ảnh câm như hến luôn chứ bọn em mệt gần chết! À không, mình em đau tim thôi!"

"THôi mọi người từ từ, em sẽ giải thích, anh Fred anh bỏ ừm... Peach xuống đã!"- Victorya vội khuyên can-" Đây là hành lang, hổng có nên!"

"Con-này-không-phải-Peach!"

"Vâng, anh muốn gọi gì cũng được ạ!"-Victorya xoa trán-" Ôi, mình đã nghĩ gì khi coi cái kế hoạch này là thiên tài chứ? Nó là thiên tai, tai tinh thì đúng hơn!"

Phải mất mớ bộn thời gian hai anh em Weasley mới chịu thông suốt cho câu chuyện của tụi nhỏ rằng sao Mitchell Hope lại ở cái chốn này, dĩ nhiên trong suốt quá trình đó, Fred không ngừng bắn về ai đó những tia sáng sắc lẻm.

"Tuyệt, kế hoạch thiên tài đó!"- George đập tay-" Giờ con mụ Alice Peace sẽ không biết Peach ta mang tới là hàng giả nữa mà là cả trường luôn, công khai chống đối ngầu hết sức!"

"Anh đừng nói nữa, em cũng đang ân hận đây này! Phải chi có cách gì khóa mõm ảnh lại!"- Sydney thở dài-" Hèn gì anh Mario cứ dặn dò mãi, ra là quá rành tánh ảnh!"

"Chịu thôi, nhưng mình phải bảo vệ Peach trước, chỉ cần anh nghiêm túc là được!"- Colin nhìn Mitchell-"Anh ơi, làm ơn dùm, anh đàng hoàng nhập vai hộ bọn em nhé!"

"Dĩ nhiên, anh đây là ai chớ? Bọn mày phải...úi, cái thằng điên này, mày bị ai nhập hả?"

Peach-Mitchell la oai oải khi Fred đột ngột dồn anh vào chân tường với đôi mắt đầy gân đỏ hận thù, tựa như Mitchell vừa làm cái gì khinh khủng lắm.

"Mày... đa quả dịch.. làm bạn gái tao?"

"Rồi sao? Ngạc nhiên lắm hả? Bộ mấy cái này tao biết mà mày không biết à?"- Peach-Mitchell kêu xời-" Kém cỏi!"

"Mày... đã thấy cơ thể của em ấy? Thay đồ của em ấy?"- Fred gằn từng chữ-" Mày.. mặc đồ lót của bạn gái tao?"












----

Random little fun fact: Mitchell mặc đồ lót của Peach thật =)))))) cơ mà là đồ lót mới, con bé chưa mặc bao giờ (nhưng hình như cái giải thích này không có xi nhê với Fred lắm)

Mitchell Hope là ma cà rồng hút máu từ khi sinh ra, nhưng tấm bé cứ nghe nhà thằng bạn Mario một câu máu bùn hai câu máu bùn, nó tự nhiên thấy máu mình hút 'dơ dơ' như nào và quyết tâm ăn chay (và đã thành công rồi!)




tâm sự nhẹ nè: Các cậu ơi, mình có tham gia một team viết í và bọn mình đang tuyển nhân sự nè, các vị trí nhóm tuyển bao gồm: 

-Write, edit, beta, review  (đang rất cần luôn ạ :< ), nhân sự.

-Collect, pr, idea, design, art (có vẽ chiện nà).

-Edit video, audio, content, support, Gió-news (chuyên mục hàng tháng)

 -quản lý wordpress/website/gr facebook/fanpage/instagram (Đăng ký riêng mỗi mảng chứ kphai ôm hết nè) .

Team của mình tên là Hóng gió, mọi người có thể tìm trên:

 Facebook https://www.facebook.com/HongGio1209

Hoặc mình sẽ để link bên dưới cmt nhé, nhưng mà mn ơi tham gia đi, mình thề team vui lắm í, còn có mấy bé xinh xắn ngoan ơi là ngoan cơ!!!! Mình thề mình nói thiệc bằng cả chái tim á, nên mọi người có nhã hứng hãy tham gia nhé huhu, ngày 15/6 bọn mình đóng đơn rồi :"<


Tái bút: Tha thiết tìm được một reviewer thoy cũm được ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro