Chương 86: Đêm giáng sinh
Giáng sinh cuối cùng đã tới, cả xóm giếng trời rực rỡ như một hòn ngọc sáng. Đèn từ các căn nhà xiêu vẹo kì cục hay những ngọn lửa ma trơi được người dân tận dụng triệt để lắm, chúng sáng bóng và hắt vào làn nước cái ánh lấp lánh kiêu ngạo của mình. Ông Thủy TInh mở toang mọi cửa sổ như mọi người dân ở xóm đều làm, để ngắm cái mặt nước yên bình nơi xóm thị làng quê. Những cánh cửa sổ mở như nối lại từng ngôi nhà với nhau tạo thành một cảnh êm ấp đẹp đẽ.
Một xóm làng, một mái nhà chung.
"Anh Thủy Tinh, giáng sinh an lành!"- một người đàn ông từ cửa sổ nhà gần đó giơ chai rượu trắng lên-" Hôm nay tôi thấy nhà mọi người trình bày đẹp đẽ quá hén, còn có quá chừng bạn mới!"
"Hogwarts, mấy cô cậu này ghé chơi đó!"- Ông Thủy tInh xởi lởi giơ lại chai rượu lên đáp lễ-" Giáng sinh an lành anh Merge!"
MỌI người quây quần bên bàn ăn đầy ứ hự, nơi có ổ bánh khúc cây, bánh quy gừng, kẹo đường, si-cu-la, mỳ, gà tây nướng mật ong và dĩ nhiên là thêm ổ bánh trái cây nữa. Bánh trái cây là món ăn tủ của ông bã Trà, ông giỏi món này lắm, vừa cắt bánh chia cho mọi người, ông vừa hoài niệm kệ với bọn nhỏ:
"Hồi quen má Mưa Mốc của bọn bây, ta đã tỏ tình bằng một cái bánh trái cây đấy!"- ông tinh ranh cười-" Rồi bà ấy đổ, cái rầm luôn!"
"Bác bỏ rượu gì vào thế ạ? Thơm quá!"- Mitchell hỏi-"là cái con mà hai cha con con mang về ấy ạ?"
"Ừa, cái rượu chuối đó đó, rất là cay the, hợp với mấy hôm thế này!"- Ông gật gù-" Giáng sinh là phải ấm áp chớ!"
Mọi người thưởng thức bữa tiệc giáng sinh no cành bụng, Peach thích không khí ấm áp này lắm, nhưng sẽ tuyệt làm sao nếu nó không thấy Colin gắp thức ăn cho Sydney, Mario tận tình cắt thịt gà cho Victorya, Ông Thủy TInh cười với bà Lá Bài và cặp vợ chồng Bã Trà Mưa Mốc tận tình chăm sóc nhau.
Nó nhớ anh Fred của nó quá!
Dưới tàng trăng nhạt, Fred Weasley cũng đang tận hưởng cái giang sinh chán chả gì bằng, Angelina đã chuyển sang nhảy với George cùng bè lũ bọn đội quidditch, ban nhạc đống rác độc thì hay đó nhưng mà nó đã nghĩ bao nhiêu tới cái cảnh được cùng Peach nhảy nhót như hôm ở nhà cú. Anh nhắm mắt lại, nơi trong tâm trí, có thể thấy cô bé tóc vàng của mình vận một chiếc váy màu xám ánh trăng, đung đưa đung đưa như một cánh hoa mảnh khảng bên hồ.
"Đang nghĩ gì thế bạn?"- George vui vẻ nhảy lại gần Fred, chìa ra tách trà mật ong-" Làm một hớp đi, ngủ mơ cho dễ.. nhớ cô nhỏ kia quá hả?"
"Ờ!"- Fred lơ đãng đáp-" Như mỗi lần bước vô lớp ông thầy Snape mà muốn ra về vậy!"
"Dữ dội dậy luôn!"
"Ừa, dữ dội dậy luôn!"
"Thôi, qua kia ăn chơi nốt, hết lễ nàng ta lại về ấy mà!"- George kéo thằng anh em-" Thằng nhóc Jordan tìm được cái gì hay lắm!"
GIáng sinh luôn là cái dịp đẹp đẽ như thế , khi tiệc tàn, Fred và George Weasley trở về phòng ngủ, Peach và mọi người nhà Sydney cũng đã xong xuôi những cái chén cuối cùng cho đêm tiệc, đèn tắt, chỉ còn ánh trăng và những cụm sáng lây lắt từ những ngôi nhà chiếu vào màn nước trong vắt sáng bừng. Lúc này, Sydney nhoài người ra khỏi ổ chăn, chậm chậm bước ra khỏi nhà.
Xóm giếng trời, đẹp nhất là vào giáng sinh.
"Cậu cũng không ngủ được à?"
Sydney quay lại, là Colin với tấm áo khoác dày sụ
"Vào thôi, lạnh lắm!"
"Ngắm trăng không?"
Thằng nhỏ suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. hai đứa ngồi dưới đất, nơi chúng có thể thả chân xuống. Colin nhăn mặt nhìn đôi chân trắng nõn đã liền đỏ ửng lên của Sydney, kéo lại.
"Không lạnh hả?"
"Không! Tớ quen rồi!"- con nhỏ nhún vai, vẫn lì lợm nhún mạnh chân xuống làm nước văng tung tóe-" Sao cậu ra đây?"
"Nãy ăn no quá, tức bụng, không ngủ được"- Colin đáp-" Tại sao nước ở đây không đóng băng vậy Syd?"
"Ờ, ông mình kể đây là một cái hồ được tạo nên từ phép thuật, nên nó sẽ không đóng băng cũng không cạn đi!"- con nhỏ đáp-" hình như có một lối pháp thuật dẫn hồ này ra con sông nào đó, nước được lấy từ nó!"
"Ra vậy!"
Hai đứa cứ ngồi kế nhau như vậy, chả biết nói gì hơn nữa hết. Colin vận động hết não để nghĩ xem mình nên nói gì tiếp, nhưng đầu nó đặc lại như bị ai đó bơm một tá bã đậu vào. Mặc dù bình thường chúng cũng hay thi thoảng ở chung đấy chớ, nhưng có lẽ do khung cảnh đêm nay đẹp quá, sao sáng quá hoặc do đôi chân của Sydney đang vung vẩy quá dịu dàng cùng làn nước mà nó chả biết nói gì hơn lúc này cả. Nhưng nó muốn nói gì đó, nó tự nhiên thèm, một cái thèm trần tục, nó thèm được ngắm khuôn mặt của Sydney thêm tí xíu nữa dù đã quá quen với cô nàng. Bên cạnh Victorya, Sydney không đẹp, thậm chí còn lép vế thô bạo khi ở cùng Peach, nhưng kì quá, nó lại muốn dòm, nó muốn nhìn kĩ con bạn dưới ánh trăng này, chắc sẽ lấp lánh, sẽ dịu dàng biết mấy, sẽ không phải là một Sydney nóng nảy thường ngày nó hay được nhìn thấy nữa.
"ờm.. Syd nè!"- thằng nhỏ lúng búng tìm chủ đề-" Peach với Vic ngủ hết rồi hả?"
"Ờ đúng rồi, sao thế?"- Sydney hỏi lại
"Cũng hông có gì!"- Colin nhìn loanh quanh-" Tại thấy cậu xuống đây có một mình hà, nên tớ mới hỏi!"
"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ tìm ra được cái loài mà anh Mario bảo không?"- con nhỏ đột nhiên hỏi-" Tớ hơi lo lắng, chính anh Mario cũng không biết loài đó là gì mà!"
"Đừng lo Syd, chúng ta đều biết Peach là một đứa may mắn mà!"
Nếu may mắn đã không sinh ra trong cái nhà đó rồi- hai đứa nó cùng nghĩ như thế nhưng chả ai nói ra bằng lời.
"Thằng gà!"
Mitchell Hope đứng từ cửa sổ nhìn xuống hai đứa nhỏ
"Đúng là cái loại nghiệp dư, con người, chả bao giờ khá hơn được!"
Mitchell không thích con người, hay đúng hơn là khá coi rẻ, nhưng việc Mario thân quen với con người làm anh đôi khi không nắm bắt nổi. Mitchell quen Mario từ rất lâu và gia đình hai bên cũng là bạn tốt. Cũng như mọi slytherin, gia đình nhà Mario không coi trọng con người- cái mà họ gọi là máu bùn, thế là lại hợp cạ với nhà Hope- những kẻ không coi lũ hai chân không năng lực kia ra gì.
Tuy vậy, ông bà Born lại là điển hình cho hai chữ 'hèn' và 'nhát'. Họ khinh thường coi rẻ máu bùn và luôn đề cao nghệ thuật hắc ám, nhưng khi chiến tranh tới, gia đình Born là một trong những người đầu tiên cuốn gói khỏi nước anh. Họ sợ chết, sợ chiến đấu, sợ máu chảy đầu rơi.. nhưng họ xử lý ổn thỏa lắm, họ làm như mình là người thiện chiến, yêu hòa bình ghét chiến tranh, là những kẻ tốt đẹp trong lũ xấu xa, là một nhà slytherin không muốn tay nhuốm máu.
"Ta cũng chả hiểu sao hai người đó lại đẻ ra được Mario!"- má của Hope đã từng nói như thế.
Mario Born khác phần còn lại của gia đình, thậm chí là những người mà gia tộc anh thân thiết. Mario không ghét máu bùn và còn hơn nữa là anh kì thị cách gọi đó. Anh tôn trọng con người, có lần Mario và Hope đã cãi nhau khi cậu nhỏ nhà Mitchell muốn đấm một con người vì dòm thấy ghét. Hai đứa nhỏ khác nhau như vậy, nhưng lại là bạn thân, thậm chí nhiều lần Mario còn ngỏ ý muốn thay đổi suy nghĩ của Hope về lũ người ngợm ấy. Cơ mà dĩ nhiên rồi, làm sao ta có thể thay đổi một kẻ điên từ trong máu, nhưng ít nhất Mario cũng thành công khi mà Hope có thể giấu được sự phân biệt của mình dành cho Colin mà tỏ ra đàng hoàng lịch sự.
Nhưng trong lòng anh ta như thế nào, thì không ai biết được cả.
Rồi Hope đột nhiên đứng phắt dậy khi anh nghe được một cái mùi từ xa xăm lắm, cái mùi khiến anh chạy ra khỏi ổ mà bó giò mình đi theo Mario. Mỉm cười nhếch mép, liếm chậm rãi hàng răng của mình, Hope nhảy lên với một thứ như tấm áo choàng dày mà bay đi trong màn đêm.
Chết chóc, anh ngửi thấy mùi chết chóc, một cái mùi chết chóc thật ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro