Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: công thức tái sinh

"Trông bộ bồ có vẻ vui vẻ quá hén!"

Vicrorya mở cửa phòng trông hai cô bạn đang dòm nó với cái ánh mắt chúng-tớ-biết-quá-rõ-rồi-đó-nhớ làm con nhỏ muốn ngượng chín cả mặt. Nhưng phòng thì vẫn phải vào thôi, thế là nó lên đệm giường ngồi với hai cặp mắt chiếu rực rỡ dòm theo nhỏ như camera quan sát.

"Í chời chời! Chiến thắng bé nhỏ của ai kia về rồi đấy à?"- Sydney chọc ghẹo-" Ui quà bánh gì thế kia?"

"Sao sao Vic? Bồ có xoa thuốc cho ảnh không? Có rờ vô miếng nào hông?"- Peach ôm cái gối mà nhích mông lại sát rạt con bạn-" Rồi hai người có chùn chụt hông? ăn bánh ngọt xong hun nhau chắc ngọt lắm hén?"

"Thôi nghen!"- Victorya vờ lườm tụi bạn-" Bọn này trong sáng lắm à nhen!"

Hai đứa con gái cứ khúc khích cười như thể chúng rành lắm, cơ mà có lẽ về mặt nào đó là thế thật, từ khi Victorya cầm hột cao lẽo đẽo theo bóng hình ai đó, là như rằng trong đầu hai đứa kia tự bật ra nào là lắm chuyện mối yêu đương, em xoa thuốc cho anh chạm vào da thịt nóng bỏng, ôi chao ôi chao phỏng tay đấy, đêm nay trăng thanh gió mát lũ yêu nhau lại tha hồ mà làm trò.

GIa đình Sydney chuẩn bị phòng cho khách kĩ lắm, nhưng ba cô nàng lúc nào cũng thích chui rúc vào một chỗ, thế là đêm nào cũng là tiệc ngủ, đêm nào cũng tha hồ bàn tán về trường học, gia đình, da dẻ, phục sức và dĩ nhiên là tụi con trai nữa. Mà đêm nay chủ đề có lẽ đã được ấn định rồi đấy, bỏ bạn bè để đi hú hí với người yêu thì đáng bị trừng phạt bằng hàng tá câu hỏi liên quan. 

"Rồi thế hai bồ đã làm gì? Có nằm ra giường hôn hít nhau không?"- Sydney cười tủm tỉm-" Anh Mario cũng lớn rồi mà, hông chừng ảnh có ý lâu rồi cũng nên!"

"Bậy nào, bọn tớ chỉ ăn tí bánh!"- Victorya xua tay, bây giờ con nhỏ đã hiểu tại sao Mario bảo nó mang-nhiều-bánh-về-một-xíu với cái ánh mắt như vậy-" Ảnh chỉ cảm ơn thôi chứ không kêu mình bôi thuốc cho đâu.. nè ăn đi, bánh ảnh mua cho mọi người đấy!"

"Nói chứ cái anh Hope anh Mario mang về cũng đẹp trai nhỉ? Lúc nghe Colin bảo có linh cảm tốt về cái chết tớ đã nghĩ anh ta nom phải ghê lắm!"- Peach nhón một cái bánh-" Ngon ghê, này là bánh gì thế?"

"Tớ chả rõ, nhưng mà anh Hope đúng là dòm đẹp trai thật!"- Victorya gật đầu-" Ảnh có vẻ xịn, nếu là phù thủy thì chắc sẽ là một slytherin nhỉ?"

Mitchell Hope đúng là làn gió mới với ba cô gái mà từ hồi dậy thì chỉ tiếp xúc với trai ngoan Colin, quậy phá như Weasley, hiền như Cedric và thông minh như Mario. Mitchell Hope đểu, chính xác ra từ anh toát ra cái tín hiệu của một thằng đểu giả làm trò, mỗi cái nhướn mày hay cười nói đều hằn rõ sự bất lương mà đám con gái mới lớn thích và mơ mộng nhất. Hope cũng chả phải một thằng đàng hoàng thân thiện, rõ ràng dù anh đang cười nói, mỗi cử chỉ của anh đều tự nhiên thể hiện bản thân là một kẻ trục lợi bất chính như mấy tên đầu cơ tích trữ. 

Nhưng không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai. Thế là ba cô nàng có vẻ ấn tượng về anh dữ lắm, nhưng tụi nó cũng biết mà, cái loại đàn ông thế nầy nhiều lắm chỉ nên ngắm nhìn chứ dây vào lại bận vương mệt khổ, nhứt là khi ba nàng ta có lắm mấy chàng cho mình để mà yêu đương rồi đấy.

"Mấy cậu nghĩ ảnh sẽ hạp với kiểu con gái nào ha?Xem ra phải cứng tay lắm mới trị được ảnh à!"- Sydney nhổm lên cười

"Thôi đi cô nhỏ, lo chuyện nhà cô đi, cậu với Colin sao rồi?"- Victorya huých tay con bạn-" Á nha, cậu với Colin có dư dả thời gian hơn tớ và Peach cùng bạn trai đấy, thế nào thế nào?"

"THôi đi nói lại càng chán thêm, mấy bồ hiểu Colin quá rồi còn gì?"

Colin Creevey là một thằng chết nhát, Sydney tự oán hận như thế đấy, ai đời một thằng con trai lại để con gái theo đuổi mấy năm trời? Ngay cả hôn cũng hôn xong xuôi rồi đấy, nhưng mà chàng ta cũng cứ ù ù cạc cạc mãi thôi làm con bé tức muốn chết. Dòm hai đứa bạn thân đã êm xuôi với tình đang chớm nở là lòng dạ cô nàng lại cồn cào sôi ruột cả lên.

"Mà cũng hổng thể trách cậu ấy, tụi mình đây mới mười bốn tuổi!"- con nhỏ lắc đầu-"Theo Muggle thì là tầm vào khoảng lớp tám lớp chín ấy nhỉ?"

"Chậc, nhưng sao bồ ấy chậm tiêu hén, nếu đã theo anh Mario và mấy anh Weasley thì cũng đâu khờ cỡ đó?"- Peach suy nghĩ-" Khó cho cậu thiệc đó Sydney!"

"Thôi làm cái bánh đi, bánh này làm bằng rau đấy!"- Victorya giơ ra cái bánh màu xanh lá cây đậm-" Giờ tớ đã hiểu tại sao anh Mario đưa tớ mỗi loại từ ba hoặc sáu cái!"

"Ừa, dẹp Colin qua bên đi!"- Sydney nhún vai.

Thật ra tụi con gái trách Colin cũng rất là oan uổng, cậu nhỏ nhà ta dĩ nhiên là biết rằng mấy vụ yêu đương này sẽ như nào chớ, nhưng Colin đúng là nhát quá, chàng ta không dám bước qua cái giới hạn đang rất êm ấm này. Hôm gặp Sydney, ba má nó cũng ưng cái dạ lắm, ông bà cứ gửi thư hoài là nhớ mời Sydney đến nhà chơi nhiều hơn nhé, dĩ nhiên rồi, vì Mario đã 'phản bội' mà tuồn bao nhiêu thông tin về hai cô cậu cho hai ông bà. Vì thế lúc này đây, Colin rất phức tạp mà dòm người đàn anh của mình.

"Em nghe phòng anh hình như có mùi gì đó.."

"Mùi yêu đương đấy, bọn anh mới tâm tình xong!"- Mario thoải mái đáp, lật liên tục mấy tấm ảnh-" Đúng là dòm tác phong của ông ta lạ thật!"

"Anh và Vic..."

"Nghĩ đi đâu thế? Tụi anh chỉ ăn uống và tâm sự thôi!"- anh nhướn mày-" Khôi hài là cái suy nghĩ này lại đậu trên đầu một thằng nhóc cả bị hôn vẫn không dám thừa nhận là sướng đấy!"

"Anh Mario!"

"Được rồi!"- Mario cười nhìn thằng em chín sượng cả mặt-" Nhưng em cũng nên thế nào với Sydney đi, ai đời lại để con gái người ta chủ động mấy năm trời nay chứ? Nào, mấy tấm ảnh này cho anh nhiều suy nghĩ đây!"

"Anh có ý gì ạ?"

"Anh từng gặp Moody rồi... cũng chả phải dịp lớn lao gì, bộ từng nghi nhà anh là phe tử thần thực tử ờ và, tụi anh chỉ cần đưa ra bằng chứng là đã trốn đi thôi, cho nên.."- Mario nhướn mày-" Cái thái độ như trên ảnh hơi lạ!"

"Em luôn cảm thấy thầy hắc ám, nhưng hai anh Weasley bảo có thể là kiểu của thầy như vậy và vụ bỏ tên anh Harry Potter vào cốc chỉ là thầy thấy ảnh xứng đáng!"

"Anh không nghĩ như vậy!"- Mario dựa lưng vào tường, nhìn vào mớ ảnh-" Em không thấy tình cờ à? Anh vừa rời trường, tấm màng bảo vệ mấy đứa vừa hơi lung lay thì ông ta bước vào, anh có đọc thơ cú của Loly.."

"Là ai ạ?"

"Loly là người anh nhờ bảo vệ mấy đứa, năm sau cậu ta cũng ra trường rồi.. dĩ nhiên anh chỉ bảo là mấy em quậy phá nên chắn lại tránh cho nhà bị trừ điểm.. Loly bảo với anh rằng, dạo này hàng rào bảo vệ đang bị tấn công!"

"vậy nó có liên quan tới thầy Moody không ạ?"

"Anh nghĩ là không!"

Nhìn thằng em đang lớ ngớ đến ngu cả người, anh mỉm cười:

"Anh hỏi em nhá, nếu em mang một con cờ chốt thí ở vùng địch, em sẽ cho nó làm và biết những thứ quan trọng chứ? Một kẻ cầm đầu khôn ngoan là kẻ biết chia để trị!"- anh nói-" anh tin rằng dù là địch hay bạn, chuyên môn của ông ta cũng nằm ở Harry Potter, không phải Peach!'

"vậy mình thở phẻ được rồi hả anh?"

"Không.. vì, anh tìm ra được một thứ!"

Mario đứng dậy, đi đến cái rương của mình, nơi anh cất giấu đâu nhiều sách vở lắm, của tổ tiên slytherin và cả dòng máu nhà ravenclaw đang chảy hừng hực trong anh như thế. Lấy ra một quyển sách cũ, nom như nhật ký, anh nói:

"Cái này là anh lấy từ phòng sách gia tiên, ban đầu anh không chú ý nó lắm, nhưng ông tổ anh lại bảo anh nên xem nó nhiều một chút.. ờ, thì anh cũng có tâm sự với ông một vài thứ của tụi mình và ông đã đúng, anh tìm thấy vài thứ viết về tàn hồn ở đây kèm một câu thần chú!"


---Hồn của con gái, lấy đi nhẹ nhàng, từ đi nhân tính

Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con

Thịt của kẻ bầy tôi, tự nguyện dâng cho chủ nhân, người sẽ hồi sinh

Máu của kẻ thù, lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù --


"Câu thần chú này có nghĩa là gì anh Mario?"- Sydney hỏi khi chúng nó vừa hoàn thành bữa sáng vào ngày hôm sau-" Nghe nói hơi dài so với một câu thần chú!"

"Ừa, nó là một dạng triệu tập, anh không biết nên gọi là gì.. mấy đứa biết đấy, anh từng bảo rằng tàn hồn không phải là một phép thuật chính thống tức là nó có lai tạp!"

"Mấy câu này dễ hiểu mà mọi người!"- Mitchell Hope cười-" Trừ khi mọi người cố tình không muốn hiểu.... rõ ràng quá mà!"

Anh dòm Peach bằng đôi mắt đầy ẩn ý rồi mỉm cười, giơ bàn tay có móng vuốt chỉ về phía con nhỏ

"Hồn của con gái, lấy đi nhẹ nhàng, từ đi nhân tính!"

"Mitchell!"- Mario nhắc thằng bạn khi Sydney vội giấu con bạn nó sau lưng-" Đừng nhây!"

"Tao không nhây, cái này rõ ràng quá rồi còn gì? Hồn con gái, xương cha, thịt bầy tôi, máu kẻ thù..."- Hope cười, liếm lên hàng răng đầy nanh của mình -" tao nghe mùi cái chết, rất nhiều cái chết... nó làm tao khoái, chính xác là tao kiếm mày vì mấy cái này.. ui da!"

Mario lấy quyển sách gõ đầu Mitchell một cái 'bộp' trước khi quay lại hiền lành hòa nhã với mọi người:

"Con đã để thư lại và đi liền sau khi tìm được câu thần chú này, nếu đúng như con dự đoán, chúng ta sắp sửa có một trận đấu nhừ tử hoặc cái gì đó đại loại vậy!"

"Chắc là họ sẽ thấy thư của con không? Bà hơi lo lắng!"- Bà lá bài vuốt ve tóc của Peach-" Lần này có phải họ sẽ đánh trực diện không?"

"Nếu là một giáo sư, việc tìm ra chúng ta đang ở đâu cũng không khó.."- Ông Thủy Tinh nhấp một ngụm trà-" Nhưng mấy đứa đừng lo, xóm giếng trời có sự lợi hại của riêng nó, vòng tròn bảo vệ của xóm luôn rất mạnh!"

"vậy anh có giải pháp gì cho chuyện này không anh Mario?"

"Đảo câu thần chú, ta sẽ làm cho câu thần chú này mất tác dụng, ví như là xương cốt của người cha là giả chả hạn, thì mọi thứ công cóc!"

"Nhưng người cha ở đây là ai?"

"Anh chịu!"- Mario lắc đầu-" anh biết nói vầy rất thụ động, nhưng chúng ta cần tìm ra cái 'loài kia' trước khi những người đó đến và..."

"Nếu chúng ta không tìm ra họ kịp thì sao anh?"- Peach hỏi lại.

"Anh không biết!"- Mario lắc đầu-" Anh thực sự không biết!"





Đây là 1 fun fact không vui: Theo truyện gốc, năm thứ 7 không phải 1 mình Fred trong nhóm này chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro