Chương 83: vũ hội giáng sinh
Lại là giấc mơ đó nữa.
Sydney thức dậy với một cái đầu mơ hồ cùng mồ hôi đầm đìa như tắm, lắm dạo mấy hổm gần nay, nó cứ mơ đi mơ lại hoài một giấc mơ nào rất dữ, nhưng con bé không thể nhớ nỗi mỗi khi đôi mắt ngừng khép chặt.
Nó đã gửi cú cho gia đình nhiều lắm, về mấy giấc mơ đáng sợ cứ đến và đi hoài hoài. Nhưng bà Mưa Mốc tỏ vẻ bình đạm, bà tin rằng con gái mình đang dần thức tỉnh cái năng lực tiên tri, cơ mà Sydney hiểu hơn ai hết rằng những cơn mơ xấu này không phải là một tín hiệu đơn thường như tỉnh lại hay chớm nở.
Sydney bước ra ngoài cửa sổ phép thuật, nơi nó có thể thấy một màn đêm được phù phép chân thật lắm, với những vì sao đang rọi sáng khắp bầu trời.Sydney không rành về sao trời lắm, nhưng cũng biết tạm, đủ để hiểu rằng cái chân của ngôi sao lớn kia đang dần quét sạch một vệt dài trên ngân hà ấy. Thật buồn cười là chúng được phù phép nhưng con bé vẫn sợ làm sao, như một điềm báo chả lành trước những ngày dần mất đi an bình trước mắt.
Sydney gần như thức trắng cả đêm hôm đó, sau giấc mộng, cứ ngồi bần thần trên giường mà mình đi đâu đó, vô định. Cư thế cho tới khi trời hửng sáng, nó cười dòm Peach và Mango một chủ một tớ ngủ ngon lành chả muốn nhấc mông dậy mà đánh đét vào mông hai đứa.
"Dậy ăn sáng nào, hôm nay mình chỉ học buổi sáng thôi, cố lên!"
Lịch trình của một đứa năm ba cũng chả mấy bận rộn, dĩ nhiên là trừ nàng Victorya đã mang vào mình ốc một mớ môn dài như sớ. Tuy vậy, chiều ấy sau bữa cơm trưa, nàng ta vẫn ráng nhín chút đỉnh thời gian để mà tụ hội với đám bạn.
"Vậy, ý mấy đứa là thầy Moody đáng ngờ hả? Cơ mà.."- George khoanh tay, tặc lưỡi-" Nếu thầy chỉ nghĩ đơn giản là Harry quá xịn để làm quán quân thì sao?"
"Thì tụi em cũng hy vọng thế, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng chứ? Anh quên vị năm ngoái cái ông gì..."
"Đuôi Trùn!"- Fred bổ sung
"Ờm, ổng ác chiến quá trời, nếu bổn cũ soạn lại nữa thì..!"
"Nói chung, chúng em chỉ thông tin các anh tình hình tạm là như vậy đó!"- Colin nói-" Và bây giờ nè, hồi sáng luôn em mới nhận thư của anh Mario, mới cáu, ảnh bảo là giáng sinh này sẽ đến nhà của Sydney!"
"Nhà tớ á? Làm gì cơ?"
"Ảnh muốn nói chuyện với tụi mình, nên giáng sinh này bốn đứa tụi em sẽ đi trước!"- Victorya dòm hai thằng Weasley-" Em và Colin tính toán, nếu được, hai anh có thể ở lại nghe ngóng tình hình vì mấy anh thân với anh Potter và thầy Moody hơn bọn em dữ lắm!"
"Mấy đứa không định tham dự dạ vũ giáng sinh sao? Anh biết nó sẽ rất tuyệt!"- Fred nhìn Peach-" Anh còn tưởng tượng em trong tà váy dạ hội màu xám nhạt như sao!"
"Bọn em cũng rất muốn tham gia chứ, nhưng chịu thôi!"- con nhỏ lè lưỡi-"TRong thư anh mario gửi Colin có vẻ nghiêm trọng!"
"Ừa, ảnh bảo một người bạn của ảnh đã đến tìm ảnh và anh ta có vẻ, ờm, là kẻ chuyên đâm đầu vô rắc rối... thật ra mấy bồ biết không, anh Mario có thông tri cho tớ!"- Colin mở tấm thư bằng da dê ra-"Rằng người bạn này của ảnh có khả năng linh tính về cái chết, nên anh ta tìm anh Mario là vì mùi-cái-chết đó!"
"À, còn về cái loài gì gì đó mấy đứa nhắc tới ban nãy, châu á ấy, nó như nào rồi!"
"Mario bảo ảnh đã để lại các phong thư do thời gian gấp rút, hy vọng một trong những người đó có thể tìm ảnh nhanh nhất có thể!"- Victorya đáp-" Thông tin về loài này quá ít, chúng em cũng không thể giúp được gì thêm cho ảnh!"
"Vậy chúng ta..."
"Thầy Moody đang nói chuyện với anh Cedric Diggory?"- Colin nhíu mày nhìn bức ảnh trên tay-"Ngay gần đây, chỗ cuối hành lang, tụi mình có nên đi nghe lén không?"
" Không, đừng làm ai nghi ngờ, cứ chờ ảnh đi ngang qua là được!"- Victorya hiến kế.
Lát sau, đúng như con bé nói, Cedric Diggory trở về sau chuyến nói chuyện với giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng không như tụi nó mong đợi, ảnh lại rẽ ngay sang phòng tắm thủ lĩnh rồi mất biệt luôn.
"Ổng bị hôi miệng hay sao mà ảnh phải đi tắm chớ?"- Colin tự hỏi-" Nhưng mà đúng là lâu lâu em cũng có nghe mùi thật!"
"Trở lại chuyện chính đi các cậu, chúng em tính như này!"- Sydney gõ gõ bàn-" Em, Peach,Colin và Vic sẽ trở về nhà em vào giáng sinh, chúng em sẽ vắng mặt trong tòa lâu đài vào khoản thời gian đó cho nên hai anh ở lại, phối hợp ăn ý làm sao để hai bên tiện bề thư tín cho nhau!"
"Cũng chỉ có vài hôm thôi nên mấy đứa yên tâm, bọn anh dư xăng!"- George và Fred cười hì hì, xong hai anh bắt đầu nghiêm túc lại-" Dạo này bọn anh có chế tạo một số món, sẽ ghi chú kĩ càng công dụng từng cái cho mấy đứa phòng hờ có dịp cần xài!"
"À, vốn liếng mấy anh tới đâu rồi?Hôm bữa chuẩn bị nhập học, em kiếm được món hàng này hời lắm nè!"
Victorya lấy ra bàn một túi tiền dòm có vẻ nặng trịch nhưng cũng chả nhiều nhặng bao nhiêu, chủ yếu là mấy đồng knut và sickle chen chúc nhau với hai ba đồng galleon vàng óng ả. Một món hời nhờ vào cái cài áo nó mua chơi vào năm nhất, hóa ra là chiếc gia huy be bé của một gia đình phù thủy nọ, họ chuộc lại và con bé sẵn lòng lắm. Một chiếc cài gia huy cũng không có mấy quý giá, nhưng với bọn nhỏ tay chưa làm ra nổi một cắc bạc thì đây đúng là của hời của xịn. Fred và George nhìn nhau một hồi bèn từ chối không muốn lấy, chúng nó cảm thấy như thể kẻ xấu đang trấn từng đồng xu còn sót lại của lũ nhỏ trước mặt. Hai bên cứ thể đẩy qua đẩy lại cho tới khi anh em Weasley đồng ý lấy một ít trong số đó thì cuộc chiến mới ngừng hẳn.
"Các em không cần lo quá vụ tiền nông, mọi người biết đó, bọn anh đã bắt đầu có vài mối lái và sẽ kinh doanh sớm thôi!"- George nói-"Chậm nhất là năm sau chúng anh sẽ ra mắt sản phẩm, cũng đã có chiến dịch cả rồi!"
"Mấy anh định làm như nào ấy?"- Peach hỏi-" Nói thử xem có khi tụi em cũng có vài ý kiến hay ho thì sao?"
"Ờ, thì năm sau chúng anh sẽ bán ít món, kiểu dùng để trốn học và chơi khăm nhau, như kéo lưỡi, thuốc ói, thuốc xỉu chả hạn..."- Fred nhìn ánh mắt muốn trợn ngược của Victorya-" Đừng nhìn bọn anh như thế Vic, hốt con ngươi của em vô lại đi, bọn anh phải đánh vô khách hàng tiềm năng cái đã chớ!"
"Thì mấy đứa cũng biết, khách hàng tiềm năng ban đầu là bọn tin bọn anh làm ra chuyện mà, nhưng tụi đó thì còn gì khoái bằng được nghỉ học!"- George nhìn bọn em út -" Rồi... bọn anh cũng chỉ bán một năm thôi, thề, hứa! Để tạo dựng ít thương hiệu rồi bọn anh sẽ, ờm, mở rộng nó ra phạm vi ngoài trường tí xíu!"
"Chả phải đang tam pháp thuật sao? Mấy anh có thể gửi tờ truyền đơn hay mấy thứ như thông tin liên lạc cho mấy người trường Beauxbatons và Drumstrang mà!"- Sydney nghiêm túc nghĩ-" Chúng em cũng có nói chuyện với một hai đứa và đêm hội giáng sinh có vẻ cũng khả quan lắm!"
"Đúng rồi hén, đêm hội mà, tụi tuýp khách hàng tiềm năng của mấy anh đảm bảo sẽ quậy tưng bừng!"- Colin gật đầu-" Năm tư đổ lên nữa, có người chắc chắn cũng rủng rỉnh tiền trong túi lắm đấy!"
"Đúng rồi anh, Colin nói đúng đó, hổm em có quen mấy đứa bên Beauxbatosn, để em liên hệ tụi nó!"- Victorya nghĩ nghĩ-" À thôi, mấy anh giỏi ba vụ xúi giục này hơn, em giả bộ giới thiệu mọi người với nhau nhé!"
"Được đó em gái! Nhất trí!"- Fred bấm tay cái tách-" Mèn đét, cuối cùng đầu của em không phải chỉ có học không thôi rồi!"
Cedric Diggory bước xuống cầu thang liền nhìn thấy một đám nhóc đang ngồi đùa giỡn hí hoáy, nom chừng bộ nàng Victorya Lusinak muốn nhảy lên bàn cãi tay đôi với Weasley về chủ đề nghe loáng thoáng như con bé có phải mọt sách hay không. Anh cười, dẹp ý định sang bắt chuyện mà rẽ hướng khác, vừa đi vừa suy tính nên nói vụ cái trứng với Harry Potter như thế nào. Nếu lời nhắc của con ma thầy tu mập chỉ làm thằng nhỏ ngờ ngợ thì 'gợi ý' từ giáo sư Moody càng làm anh chắc cú thêm nữa, và anh đã thử rồi, thực sự có kết quả. Có lẽ sau vũ hội khi mà mọi người đã chơi bời nhảy nhót xong xuôi anh sẽ báo với Potter nhỉ? Cậu chàng lúc này chắc mẩm là đang đi tìm bạn nhảy thôi, nên anh sẽ tìm cậu sau phút giây vui đùa hiếm hoi đó.
Mãi nghĩ, anh liền thấy một bóng hồng đi đàng trước, cô gái với áo chùng đen, cà vạt xanh dương và màu tóc đen dịu dàng óng ả. Mỉm cười, Cedric chạy lên phía trước, bàn tay hồi hộp nắm chặt giấu sau vạt áo:
"Cho Chang... em có thể, cùng anh tham gia vũ hội giáng sinh không?"
* random little fun fact: Victorya Lusinak là một cái tên sai chánh tả =))) Theo google thì mình phải viết là Victoria Lusina mới đúng cơ, nhưng mà mình bị ngang ngược í, nên vẫn để như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro