Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Bài thi đầu tiên

TRong nỗi nơm nớp lo sợ của tụi nhỏ, bài thi đầu tiên đã được diễn ra và bây giờ tụi nó đang ở trên sân đấu, đặt mông an bình sau mấy phút chật vật kiếm cái chỗ ngồi đàng hoàng tử tế. Bài thi đầu tiên là rồng, quá dữ và cũng quá là căng go. Nhất là khi nhìn thấy Cedric lộn nhào với con vật hung dữ đó, Sydney và Peach đã mém đem tim vứt ra ngoài cuống họng.

"Mèn đét ơi nguy hiểm quá chèn, ảnh có thể bị nó hụi cho một phát!"- Sydney vỗ vào ngực mình sau màn thi của đàn anh-" Quá dữ, một con rồng, này là thi cho chết hay gì?"

"Anh Potter mới năm thứ tư, mấy người này muốn giết ảnh hả?"- Victorya nghiến răng trèo trẹo-"Mình thề ảnh mà sứt mẻ gì thì mấy người giảm khảo không xong với mình đâu!"

Trong khi đám nhỏ thuộc hội những người hâm mộ Harry Potter đang lo sốt vó với tương lai thần tượng của bọn nó thì thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Colin chấm dứt việc mở cái mồm bự chảng của mình bằng tràng pháo tay cho Krum- người có màn thi theo nó là đỉnh nhất từ nãy tới gì. Nhưng mà dĩ nhiên, làm sao mà bằng thần tượng của nó được.

"Đen, lông gai, bự, mắt vàng... cái khỉ khô cùng trời cuối đất gì vậy!"- Victorya mém chửi to -" Một con gai đuôi Hungari? Họ bị điên à? Ảnh mới năm tư và họ trao ảnh con rồng dữ nhất nãy giờ!"

"Ảnh mà sứt mẻ gì thêm là mình sẽ kiện đấy! Mình sẽ kiện cho cái giải này bay bồng bềnh theo năm tháng luôn!"- Sydney nhăn mặt.

Sau đó bọn nhỏ thấy Potter triệu hồi cây tia chớp tới, ồ ảnh sẽ bay! Quá xá là xịn và sáng tạo luôn, đúng là thần tượng của bọn nó, đúng là cái đầu của người làm kẻ mà ai cũng biết là ai ăn hành!

"Mấy bồ có để ý hông? Cây chổi tên tia chớp á và ảnh cũng có một cái sẹo tia chớp nữa!"- Colin rỉ tai với tụi bạn-" Nếu so sánh đám phù thủy tụi mình là một đống chổi thì ảnh sẽ là cái nhanh nhất, xị nhất ngầu nhất y chang cây tia chớp kia dị á!"

"Anh liệng kìa, xịn quá trời, chao liệng thế mới gọi là chao liệng chứ!"- Victorya chép miệng-" Nhìn ra cái chiến thuật của ảnh rồi, ảnh đánh lạc hướng nó, ôi trời đơn giản mà nó hiệu quả ghê hôn? Đỉnh thật sự này!"

Ba đứa Sydney, Colin và Victorya không tiếc nước bọt mà nức lời khen ngợi thần tượng của tụi nó dưới cái nhìn của tụi nhóc gần bên. Harry Potter là một quán quân không hợp cách đấy và bây giờ lắm đứa cầu thằng nhỏ té chổi dã man. Nhưng mà dĩ nhiên, làm sao có chuyện đó, Sydney liếc một con nhỏ Ravenclaw đang làm bộ như Potter sắp ngủm tới nơi rồi mà nhấn cao giọng:

"Ôi đỉnh ghê chưa, mày chưa từng thấy ai liệng như vậy đúng không Dove? Dĩ nhiên rồi, mày sao mà thấy được!"- Con nhỏ làm bộ tặc lưỡi-" Ráng coi đi nha, anh của tao giỏi lắm, rồi ảnh sẽ cho đám bọn mày quỳ ra đất vì ghen tị luôn!"

"Tốt nhất là ghen tị tới chết luôn! Tao thấy như mày còn mang huy hiệu nhờ? Đẹp đó!"- Victorya ngắm cái huy hiệu chống-Potter màu xanh lá trên áo mấy đứa gần đó-" Lát cho tụi bây lật đật cởi xuống vì nhục luôn!"

"Nghi ngờ gì mà nghi ngờ thần tượng của bọn tao là tụi bây tiêu ời! Ảnh đỉnh từ lúc mới đẻ!"- Colin gật gù chêm vào.

Peach ngồi cạnh tủm tỉm cười dòm ba đứa bạn mình, bình thường chúng nó có thể rất là bình tĩnh- nhất là nàng Victorya đấy- nhưng cứ thử đụng tới cái tên Harry Potter xem? ba đứa kia sẽ lộ sạch sẽ bộ mặt người hâm mộ cuồng nhiệt trung thành không thua gì mấy con gia tinh với chủ nhà. So sánh có hơi thô thiển nhưng con nhỏ chắc cú là như vậy luôn!

Cuối cùng, khi ông bagman tuyên bố Harry Potter là người giành được trái trứng rồng nhanh nhất thì cũng là lúc bốn đứa nhỏ nhảy lên giữa đám nhóc đang quê xệ, dĩ nhiên Peach cũng phải hùa theo lũ bạn của mình rồi. Thế là nó nhập bọn cười hề hề với mấy đứa khác mà nói như hát:

"Chết cha, anh nhà mình lỡ xài tài năng hơi lớn, mấy bạn thông cảm nha!"

"THường ra mắt ảnh hay làm nhẹ nhẹ lắm, mà lần này ảnh lỡ lộ năm mười phần chăm năng lực gòi, buồn hết sức!"

"Dăm ba con rồng, thử đem hết bốn con coi ảnh có xử đẹp không?"

"Có khi còn có món gỏi rồng xắt lắt để mà ăn đó chớ!"

Peach muốn ôm mặt mà cười lớn với tụi bạn của mình, nhưng cũng đã mấy ngày đám nhỏ ức chế với đống huy hiệu chống-Potter rồi nên kệ đi, chúng nó đang 'báo thù' cho thần tượng của mình đấy. Cơ mà cũng không vui vẻ được bao lâu vì trận đấu kết thúc rồi, Colin mang sứ mệnh vẻ vang trở về phòng sinh hoạt chung để chia vui cùng anh em bạn bầy. Peach và Sydney cũng lọc tọc theo anh Cedric của tụi nó, lúc này, còn sót lại Victorya đang dòm con Dove bằng đôi mắt ngáo ngơ chưa biết làm gì của mình, cuối cùng, nhỏ chốt hạ:

"Rồi mày định mang cái huy hiệu đó tiếp hả?"- nhỏ dòm-" Đi về thôi, mai còn có tiết đấy!"

Dĩ nhiên việc chiến thắng không phải cái thứ để mà qua loa được, nhà Hufflepuff hôm nay tràn ngập những tiếng cười, Cedric là người thi đầu tiên mà không có thời gian chuẩn bị như các đối thủ khác nhưng ảnh vẫn xịn, đúng rồi, vẫn là một Hufflepuff can trường trung thành giỏi giang và xịn! Anh cười với đám nhỏ và tụi bạn đang bâu quanh mình, ngay cả con ma thầy tu béo cũng chạy lại góp vui. Thầy tu béo là học sinh nhà Hufflepuff từ thời kì sáng lập nên ông thương thiết với tụi nhỏ như đám em út trong nhà cả.

"Mở thử đi anh, mở coi nó ra cái gì?"

"Nó không phải ý kiến hay đâu Summers!"- thầy tu mập cười-" Theo anh đoán đó là quả trứng của người cá đó!"

"Trứng của người cá thì làm sao ạ?"

Thầy tu mập cười, bay lơ lửng dòm tụi nhỏ

"Người cá hát hay lắm, nhưng dưới nước thôi, lên cạn thì giọng chúng chả khác gì địa ngục cả! Nếu muốn nghe thì em phải ngâm nó xuống nước thôi đấy!"- Thầy tu mập cười-" lâu lắm rồi anh mới thấy một quả, từ hồi trung cổ nhỉ, năm đó khi Hengist thành lập làng Hogsmeade cũng có cho anh xem một quả như này!"

"Hengist là người thành lập làng Hogsmeade ạ?"- Luccy hỏi-"Thầy quen người đó ạ?"

"Trên cả quen, nhóc đó là người nhà Hufflepuff đó, luôn có các ý kiến táo bạo, từ thủa xa xưa rồi, nhà chúng ta luôn có những con người vĩ đại mà ít ai biết tới"- Thầy tu béo cười-" Để ta nhớ, sơ sơ thì chúng ta có ba bộ trưởng bộ pháp thuật, mấy đứa nhỏ đó ngoan lắm, và có đứa cũng từng đấu tay đôi với Gellert Grindelwald, dĩ nhiên là bắt giữ được ổng luôn, nhưng mèn đét, nhóc ấy dữ dội lắm, nó mà cùng niên đại với mấy đứa khéo lại mê mấy môn do thầy Hagrid dạy cũng nên!"

"Nhưng hôm nay em làm giỏi lắm, mọi người tự hào về em muốn chết, anh lại có thêm một chuyện để phổng mũi về Hufflepuff!"- thầy tu béo cười-" Em thi đầu tiên nhưng em quá dữ luôn!"

"Thật ra thì.."- Cedric gãi đầu-" Cái này phải cảm ơn Potter, em ấy giúp em dữ lắm! Nếu không có ẻm giúp thì hôm nay sợ là em chả hoàn thành nổi cái bài thi!"

Rồi anh nhìn mấy cặp mắt đang ngơ ngáo nhìn mình

"Harry Potter giúp anh, thế thôi, và anh nghĩ điều đó đủ cho mấy em biết là em ấy chơi đẹp lắm.. cũng như là hôm nay nè, Potter đã giành được quả trứng nhanh nhất nên mọi người cũng nên hiểu là em ấy xứng đáng rồi!"- sau đó anh cười tủm tỉm-" Anh thấy Sydney với Peach cổ vũ cho em ấy nhiệt tình lắm!"

"Ôi thôi thôi, anh lại làm em ngại chết í chứ!"- Sydney xua xua tay-" Nhưng vì thần tượng ngại một chút cũng chả sao!"

Việc Harry Potter chiến thắng oanh liệt đã làm nhiều đứa có thái độ tốt hơn về cậu dữ lắm, dĩ nhiên chưa phải là tất cả, nhưng mọi chuyện cũng đang dần tốt đẹp hơn. Nghe nói có cả người từ tòa soạn đến phỏng vấn và anh Cedric cũng bị làm phiền ít nhiều. Nhưng mọi thứ vẫn đẹp, nắng vẫn xanh, tụi nhỏ gần như quên béng luôn mấy chuyện lo lắng trước đó cho tới khi chúng nhận được thư hồi âm của Mario.

Mario đang ở châu á nên thư hồi âm của ảnh đến lâu dữ dội, anh còn tâm lý gửi chúng vài tấm hình xinh đẹp nơi anh đang 'nấp như một con cóc kiên nhẫn chờ mưa rơi'- theo như ảnh nói. Peach khoái tấm hình ấy lắm, đồng cỏ xanh rì và có cả mấy con vật nó chưa thấy bao giờ đang nhởn nhơ chơi đùa nữa, vì thế tụi bạn bảo Peach cứ giữ mớ ảnh luôn đi để mà ngắm cho đã con mắt.

"Ảnh báo là ảnh đang ở châu á, ảnh cũng không biết là ở đâu tại đi theo một tấm bản đồ cũ do phù thủy vẽ!"- Colin bắt đầu giải mớ mã morse trên thư mà Mario đã ngụy trang như vân trang trí-"Ờm.. không khả quan lắm vì ảnh bị hạn chế pháp thuật."

"Ở đó cấm đũa hả?"

"Tớ không biết nữa, nhưng mà có vẻ không phải đâu, đừng lo quá Victorya!"- Colin vỗ vào tay con bạn-" Ảnh cũng có nhắn là chuyện của thầy Moody chúng ta phải im lặng, không được bứt dây động rừng.. với lại ảnh cũng nghiên về giả thiết của Peach hơn!"

"Tớ hiểu... nếu tụi mình bô bô ra có thể lộ luôn vụ mắt thần và tùm lum tá lả thứ nữa!"- Victorya cau mày-" Nhưng nếu giả thiết của Peach đúng, hông lẽ thầy Moody chết rồi?"

"Không biết!"- Sydney lắc đầu-"Nhưng cũng có thể, thầy chứa chấp kẻ đó kiểu như đồng bọn á, giữ hắn ở trong lâu đài làm khùng làm điên!"

"Đúng rồi, sau vụ của cái ông hóa chuột năm ngoái thì cái này cũng dám lắm!"- Colin gật đầu-" Có thể là thằng nào đó hóa thú xong thầy bưng vô!"

"Nói chung là thuộc diện nguy hiểm đó, Peach, nhớ tránh xa thầy ra trước khi tụi mình có thêm bước tiến gì hén..à mà"- Colin đọc nốt chỗ thư còn lại-" Ảnh bảo tụi mình nên nói cho anh em Weasley biết vì mấy ảnh lớn rồi, có thể sẽ rất giúp được cho tụi mình, mà hai ảnh cũng thông minh nữa!"

"Đồng ý!"- Victorya gật gù-" Hai ảnh đúng là có cái đầu sáng tạo, tuy đang áp dụng ở chỗ hơi tào lao, mấy cái món đồ quậy đó... Peach, xem bồ dòm mấy tấm ảnh say mê chưa kìa!"

"Tụi nó đẹp quá!"- con nhỏ cười-" Nhìn nè, tấm này còn có mấy con chim ngộ lắm, hình thoi đó!"

Mấy đứa nhỏ dòm theo Peach, quả thật trên một tấm ảnh nọ có nhấp nháy mấy con chim bay bay hình thoi nhỏ xíu trên bầu trời, trắng phếu.

"Tớ tự hỏi đó là chim phép thuật ở đó à? hay là một loại cá, công gì đó?"- Sydney tò mò nhìn-" Muốn biết ghê, hay là nếu hết năm thứ bảy, chúng ta đến đây du lịch ăn mừng học xong nhé!"

"Được đó, nhưng sao không phải hè năm nay!"- Colin gợi ý-" Có gì đi giúp anh Mario luôn, thư ảnh gửi dòm tuyệt vọng quá trời!"

"Ừa, vậy chốt kèo hén, hè này đi châu á, tớ sẽ gửi thư cho ba mẹ để xin phép!"-Victorya cười-"Nghe nói ở đây họ ăn gạo đó, tớ chưa ăn thử bao giờ, muốn được thử ghê!"

"Vậy là chốt nhé! Tớ đi báo anh Fred đây!"- Peach nhảy lên-" Và bồ lo xem thư của anh Mario đi, gì mà tình cảm quá  trời, thương gửi chiến thắng bé nhỏ của anh cơ đấy!"

Do tấm thư Mario gửi tính ra là cho nàng Vitorya đấy, anh chỉ ngụy trang mấy cái hoa văn bốn góc để thành cái mật mã cho cả lũ đọc, thế là chúng được 'hưởng ké' thư tình của chàng Mario nữa, nào là chiến thắng bé nhỏ của anh, thời tiết ở đây nóng nhưng chả thể nào át được trái tim rực lửa anh dành cho em... eo ôi ghê đấy, tụi nhỏ còn phải học hai người này về độ sến súa dài dài.

"Thôi đi, lo chuyện của mấy cậu kìa!"- Victorya đỏ mặt nhưng miệng đã cười toét tận mang tai-" Cũng có yêu đương lại lũ này đâu mà chớ!"

"Chỉ có Syd và Colin thôi, chứ dòm đi tớ có anh Fred rồi nhá!"- Peach cười nhìn hai đứa bạn mình-"Ôi dào có khi đi châu á xong chúng nó lại như gạo châu á mà nấu thành cơm thôi!"

hai con nhỏ trêu ghẹo rồi cười rúc rích, cho tới khi hai kẻ kia xấu hổ bỏ chạy đi trước, ngày hôm đó, nắng rất đẹp và giòn.










P/s: cầu cách trị mất ngủ :((( mình đã thử tất cả cách cách mình biết như: thiền, yoga, tập thể dục, uống nước ấm, nghe  nhạc thư giãn, asmr, nhạc sóng âm, xông hơi, đếm cừu, chớp mắt cho mỏi,.. nhưng mà khổ quá mn ơi :< hôm kia mình nằm trên giường từ 10h mà tận sau 9h sáng mới ngủ được, huhu cứuuuuuuuuu, gần hai tuần nay mình muốn khóc thật sự á huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro