Chương 81: vùng đất đóng cửa.
Mario ngồi chễm trệ trên một gò đất nhỏ, dưới tán cây bàng trải bóng rộng khắp. Mắt nó dòm xa xăm, chỗ mấy cánh đồng lúa chín đang mơn mởn và mấy con người đang tất bật vụ mùa. Nó không rành lắm về gạo nhưng cũng có nghe qua về nền văn minh lúa nước và cách tính lịch bằng vòng tròn của mặt trăng, thằng nhỏ lắc đầu, cố tập trung lại vô cây đũa phép trên tay.
Hôm nay đã là ngày thứ mười.
Sau khi chia tay nhóm Victorya và chắc rằng việc di cư của gia đình đã xong xuôi hết, Mario đã khăn gói đến châu á trong một trạng thái chả biết cái quái gì sẽ đón chờ nó tiếp. Không có phù thủy nhưng cũng chả có nghĩa là an toàn khi mà đám cầm đũa phép bọn họ không phải là sinh vật duy nhất trên đời này biết về cái gọi là phép thuật.
"Lại thất bại hả?"
Trên tán cây, một thằng nhóc tóc đen, mắt xám treo mình vắt vẻo hỏi Mario. Cơ gọi là nhóc cũng oan, vì cu cậu này nom chừng cũng tầm hai chục tuổi, nhưng bố khỉ là cái mặt chàng ta láu táu lắm, chả có chút chững chạc nào của kẻ gần đầu hai nên có.
"Như mọi khi thôi, cứ bị phản phép hoài!"- Mario thở dài nhìn thằng bạn-" Chỗ này quá kín đáo!"
"Tao có nghe nói, mấy người ở đây có lai với tiên hay thần gì đó, nên họ mạnh, nhưng cũng im hơi nữa!"- Mitchell Hope nhảy xuống ngồi cạnh thằng bạn-" Họ là người, à kiểu, sức mạnh bảo hộ cho mấy con người ở đây, nên mấy vụ xa lắc xa lơ này phần trăm người ta giúp mình ít lắm!"
"Mày moi thông tin đó ở đâu vậy?"
"Đùa, đúng là bọn tao không có đũa phép thật, nhưng con trai ơi, tao là bậc thầy thôi miên đó!"- Hope cười-" Trường mày ngày trước có ông giáo sư tên Quirrell đúng không? Tao từng dí ổng té khói ở Rumani đó!"
"Nhờ phước của mày, tao đã không dám nói gì trong suốt chương trình học về ma cà rồng!"- Mario nhún vai, thử quơ cây đũa phép-" Nó cứ không có tác dụng hoài thôi, tức chết tao, có khi cái cổng để đi vô đang lù lù trước hai đứa mình luôn nhưng mà trời ơi đất hỡi ghê!"
"Tao thấy mày nên tính kế hoạch B đi, à đúng rồi hay là.."- Hope chìa khuôn mặt muốn ăn đấm
của nó ra-" Mấy người ở đây được sức mạnh ở đó bảo hộ mà, hay mà kiếm ai đấm máy phát, có khi họ lại xuất hiện và.."
"Và người ta sẽ xắt hai đứa như salad và đóng gói chúng ta về lại Anh Quốc luôn!"- Mario cười-"Cảm ơn mày nha, ý tưởng ngầu đét, cá là mần xong thì hai thằng sẽ phải té lẹ trước khi bị truy sát!"
"Khỉ gió, thế mà mày cũng không ưng thì tao chịu rồi.."- Hope gãi đầu-" À, hay là tao giả bộ bắt thằng người nào đó rồi mày làm anh hùng cứu tế?"
"Nói thật mà mày đam ham quánh lộn lắm chứ không phải giúp đỡ tao gì ráo đúng không?"- Mario đạp vô mông đít thằng bạn một cái rõ to-" Để yên cho tao tập trung nào, Merlin chứng rằng tao muốn nghiền mày lắm rồi đấy!"
Hai thằng tía lia liên tục mà không chú ý đến, một con chim đại bàng to bự gần đó đang ngắm tụi nó trân trân. Nếu Mario chú ý đến đó, nó sẽ nhận ra mắt của con vật ấy không có màu gì giống một sinh vật sống cả. Cũng là lúc đó, Thomas Slytherin đang mỉm cười dòm tấm gương to bằng hai bàn tay để trên bàn.
"Xem bộ lần này sẽ rất lâu để hai người đó tìm ra cái cổng.. cảm ơn Grim!"
"Ừm, bánh kem bí rợ ngon quá Grim ạ, cậu đã nấu như nào đấy?"- LIlya Ravenclaw hỏi-" Cậu đang giành phần việc với bọn gia tinh đấy, cá là tụi nó sẽ khóc thét cho xem!"
Grim Hufflepuff ngồi xuống bàn, không quên dành một cái dĩa be bé cho Gum đang đưa đôi mắt hau háu dòm nó. Đoạn xong, anh cười nhìn Thomas
"Chưa tìm được đường vô à?'
"Ừ, có khi không thể vô được luôn, nơi đó bảo mật cao quá!"- Thomas lắc đầu, dòm về phía lò sưởi đang nổ lách tách-" Họ từ chối mọi loại sức mạnh!"
"Vùng đất đó đóng cửa rồi đúng không?HÌnh như lần gần đây nhất nơi đó mở cổng là như đâu vài chục năm trước thì phải!"- Lilya xắn miếng bánh trên dĩa của mình-" Và họ mở vì người dân ở đó, chứ cũng chả phải tình cờ gì... xem ra họ chỉ ra ngoài vì một mục đích duy nhất!"
Lúc này, salmon Gryffindor từ ngoài bước vào, mang theo những vụn tuyết trắng phau lạnh toát. Anh từ từ đi lại chỗ lò sưởi, nơi Thomas đang lười biếng ngồi trên ghế bành với bánh bí rợ và mắt thì dòm cái gương trên chiếc bàn được kéo sát rạt. Nhìn thấy nụ cười toe toét của thằng bạn, Thomas nhướn mày
"Lại có gì làm cậu cười như được mùa à?"
"Tìm được vài thứ hay ho ngoài kia... mọi chuyện sao rồi, chà tới châu á rồi à?"- Salmon cười, nhận dĩa bánh từ tay thằng bạn-"Tuyệt, bánh nóng hổi, cảm ơn bồ tèo... xem ra đang mắc kẹt hén!"
"Việc có vào được hay không cũng nhờ vào may mắn thôi, tay tụi mình cũng không thể vươn dài tới tận châu á mà giúp họ được!"- Thomas nhún vai-" Thậm chí tớ còn không biết sức mạnh đó là cái gì!"
"Trong sách cổ có nói về họ, ít lắm, chúng ta biết họ nhờ vào một lần tình cờ họ mở cổng!"- Lilya bổ sung kiến thức cho Salmon và Grim-" Họ có thể hiểu như là thần, là sức mạnh bảo hộ cho người dân ở đó, có tài liệu nói họ lai với thần tiên, và dĩ nhiên rồi, họ có sức mạnh gần như hồi sinh người chết!"
"Đỉnh như vậy á?"- Grim và Salmon gần như đồng thanh-" Hồi sinh cả người chết?"
"Nghe nói là họ có quy luật cho việc đó, nhưng tớ chịu, họ kín tiếng lắm!"- Lilya lắc đầu-"Toàn bộ những gì tớ biết gần như đã đưa hết cho Thomas rồi, và nó còn chưa dày tới một tấm da dê!"
"Phép thuật hồi sinh người chết của họ hình như chính là việc biến đổi tính chất của tàn hồn, đừng hỏi tớ, đọc xong tớ cũng chả hiểu gì cả!"- Thomas lắc đầu-" Nhưng xem ra nếu được họ trợ giúp, đám nhóc này sẽ thuận lợi ghê gớm lắm!"
"Cơ mà mấy cậu cũng không biết họ tên là gì à?"- Grim gãi cằm-"Có một cái tên sẽ dễ hơn đấy!"
"Cậu sẽ không tin đâu, trong cái tài liệu sida này, người ta ghi tên của họ là.."- Thomas giơ tấm da dê lên -"Loài- Nhưng-Mà"
"Có lời giải thích rằng cái tên này liên quan đến khả năng của họ! Có câu chuyện rằng phù thủy đầu tiên gặp họ đã thấy một con người chết queo xong tỉnh mình thức dậy như hông có chuyện gì xảy ra, vì thế anh ta trở về lều và nói rằng : có người chết nhưng mà sống lại rồi!"- Lilya bổ sung kiến thức cho bọn bạn-" Dù sao thì, cái tên này đúng là hơi mắc cười!"
"Nhưng đó là tên chúng ta gọi thôi, nhỉ?"- Salmon nhướn mày
"Ác là, những nhà du mục viết những điều này, cũng đã mất từ lâu lắm rồi!"
Thomas nhìn ánh lửa đang cháy lép tép trong lò sưởi
"Và ai biết được, nhỡ đâu, họ đã nói dối thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro