Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: mấy-căn-phòng-không-ai-biết

'Hogwart là một lâu đài cổ, nhưng bạn có bao giờ tò mò về lịch sử hình thành nó? Tôi cá nó có lâu lắm rồi, đủ lâu để nhồi nhét nhiều bí mật tới thế.

Tôi lang thang ở Hogwart, lần mò đến điên khùng, sau đó phát hiện ra mấy căn phòng đáng giá lắm.Ý tôi là, tôi cá bọn hiệu trưởng sau này vẫn mù tịt khi nhắc đến mấy-căn-phòng-không-ai-biết của Hogwart...'

"Hả? Hết rồi!"-Peach nhíu mày, nó đang ở bệnh xá, đôi tai vẫn chưa lành được phủ một lớp như kén nhện nhờ món độc dược có vị như dứa sữa của giáo sư Snape. Hôm qua Sydney đã gửi quyển sách này cho nó để đọc thư giãn cùng 'hy vọng cậu hiểu hơn về nghệ thuật của Dunn!'

"Cậu nay sao rồi!"-Sydney chạy vô, tay cầm mấy quyển sách đủ màu.

"Sydney, nay học thế nào?"

"Thuật bay nhảy thông thường mà thôi, đang đọc sách của Dunn à?"-Sydney tiến lại, nhìn ngó đôi tai của Peach-"Coi bộ mớ tơ dày hơn hôm qua à nha, trông như tơ nhện, có khi nào bọn nhện làm ổ ở đó luôn không?"

"Thôi nào.... Ở Hogwart làm gì có nhện chớ?"

"Có sao không? Một ổ luôn hà, bất quá, dạo này tớ không thấy mấy con đó lanh quanh nữa...!"

"Ồ, à Sydney, quyển này tới đây thôi à?"-Peach vẩy vẩy cuốn "Bảy mánh khoé đại tài" trước mặt Sydney-"Tớ cứ đinh ninh nó sẽ dài hơn.

"Ờ thì người ta có đồn đại là còn quyển thứ hai đang được giấu ở đâu đó trong Hogwart!"-Peach lơ đễnh đáp-" Hờ, tuy tớ hổng tin lắm, nhưng biết đâu được.... À, cho bồ này!"

"Gì thế?"

"Hôm bữa giáo sư Lockhart gặp tớ, hôm bà Norris bị hoá đá ấy, cậu biết mà tớ hâm mộ thầy ấy bao nhiêu, nên đã chạy lại nói dăm ba câu. Thầy ấy tặng tớ giấy xin phép kèm chữ kí để xin xỏ bất kì quyển sách nào tớ thích ở tủ sách cấm, ờ thì...!"-Sydney gãi đầu-"Ban nãy tớ gặp bà Prince, bà tỏ vẻ vui với thắc mắc của tớ, đại ý là tớ xin mấy cái bí chú hay cái gì đó cho đôi tai của cậu...!"

"Ôi yêu cậu chết mất, lại đây nào!"

"Ha ha!"-Sydney thuận thế ôm Peach một cái, nói-"Hừm, bà Prince bảo quyển 'dược cho thân thể' này rất hay, cũng không quá tà thuật. Chủ yếu là nó có nói đến, bồ biết đấy, ban nãy trong giờ học mình và Colin có giở sơ sơ ra, mấy cách chữa ba cái bùa chú hắc ám... Ờ... Hơi ghê tí!"

"Hắc ám à?"

Peach giở quyển "Dược cho thân thể" ra, mấy dòng chữ chi chít trên giấy da dê, có cả thẩy ba mục lớn: bệnh nhẹ thông thường, bệnh thuộc bẩm sinh và bệnh của hắc ám!

"Bà Prince khuyên chỉ nên đọc hai phần đầu, ờ, phần thứ ba, hơi.... Ghê một chút. Bất quá, bà ấy cam đoan trong đó có cách chữa tai cho bồ. Xem, thiệc là tử tế bà đã đánh dấu giúp tớ -"Cỏ mang đuôi ngựa, máu rắn, chân nhền nhện...."

"Toàn mấy con ghê ghê..."-Peach tặc lưỡi.

"À, ban nãy tớ mượn sách, hình như trước tớ chị Granger nhà Gryffindor cũng mượn quyển gì đó...!"-Sydney nói nhỏ-"Nói thiệc, tớ nghĩ mấy anh chị í đang định làm cái gì đó , bà Prince nói, ờ bồ biết mà, bà làm quản thư chắc buồn lắm nên mình nghĩ nói nhiều một chút cho bà thoải mái vui vẻ, bà nói, mấy anh chị í cũng mượn một quyển độc dược... Tuy vậy, có phần cấm kị hơn quyển tụi mình nhiều...!"

"Cấm kị?"

"Ờ, kiểu như... Mấy cái dược.... Hơi hắc ám tẹo. Mà bồ biết đấy, dạo này có tin đồn là anh Harry Potter là người thừa kế phòng chứa bí mật...!"

"Khoan!"-Peach dằn lại-"Ảnh là Gryffindor mà!"

"Ai quan tâm chớ, bộ bồ hông thấy hả? Ảnh làm bà Norris hoá đá...."

"Ảnh không có...!"

"Cả trường đều thấy, ý tớ là, ngầu, mà ớn quá...!"

"Ảnh không có Sydney, tin mình đi, ở đây nói cái này không tiện!"-Peach nhe răng-"Mai nhe, mai về phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ tụi mình, mình sẽ kể bồ nghe mình thấy cái gì....!"

"Nhất trí!"

Sau đó tụi nó đá nhảm qua mấy chuyện vịt giời như vụ chị Granger ở lớp lịch sử một pháp thuật về phòng chứa bí mật, trận quidditch sắp tới giữa Gryffindor và Slytherin, trận của Hufflepuff với Ravenclaw...

Tôi hôm đó, Peach được giục đi ngủ sớm, nó gập quyển 'Dược cho thân thể' lại, để lên đầu tủ bên cạnh. Con nhỏ bất ngờ luống cuống khi để một cạnh gáy sách bị bắt lửa bởi cây nến gần đó, làm mất cái lớp sơn đỏ mà lộ ra cái màu nâu bạc da dê. Nó lè lưỡi, chắc mẩm sẽ bị bà Prince mắng một trận.

Gió thổi mạnh, trong lúc Peach đang ân hận nhìn cái gáy sách thảm hại do nó gây nên, tiếng sột soạt bất ngờ dấy lên trên đầu nó, cái ống nước trông có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết kèm theo mấy lời nói lạ kì quỷ dị.

"Một lũ ngu xuẩn mà đòi làm rách việc của ta sao?"

Peach nheo mắt, nhìn lên, giọt nước từ đường ống sắt nhỏ giọt vào giữa mi tâm nó, tràn ra, lạnh toát. Gió khẽ rít gào làm ngọn nến bật tắt, xộc lên không khí cái mùi nến cháy giòn giòn, âm vang vọng lên từ đâu đó âm ỉ.

"Tiếp theo là mày đấy, cô gái...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro