Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: chiếc cốc lửa

Tụi học trò nối đuôi nhau trở lại đại sảnh đường, nơi cả đám phải ổn định trở lại bàn-nhà của mình. Peach và Sydney ngồi kế Lion vẫn còn đang bận xầm xì với lũ bạn bên cạnh. không khí hôm nay náo nhiệt và đậm màu sắc như một bữa tiệc nhỏ, có lẽ là nhờ vào sự xuất hiện mới mẻ của hai ngôi trường phù thủy- những người còn đang đứng tần ngần ở cổng vào, tụi học sinh Beauxbatons và Durmstrang cuối cùng cũng chọn cho mình chỗ ngồi tử tế. Peach nhìn theo người con gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với Victorya mà lặng lẽ huých tay Sydney:

"Syd, ngó cái bạn cạnh Vic có xinh quá trời hông?"

"Ừa, đẹp gái thiệc! Nói chớ học sinh trường Beauxbatons đúng là kiểu.. ờm, tiên tử như thế nào ấy!"- con nhỏ tặc mồm-"Ấy chớ mấy anh chàng Durmstrang đang ngồi bên dãy Slytherin cũng ổn áp phết, kiểu mạnh mẽ dễ sợ!"

"Ê cơ mà sao có tận bốn cái ghế? Mọi người dòm kìa!"- Louis chỉ mấy cái ghế được đặt trên gần chỗ của thầy Dumbledore-"Hiệu trưởng các trường có hai chứ mấy!"

Cuối cùng, sự im lặng hiếm hoi tràn về, tụi học trò lăm lăm dòm cụ Dumbledore đang đứng . Bình tĩnh, cụ ngó mọi người một dọc rồi nói:

"Kính chào các quý ông, quý bà, các vị ma và đặc biệt các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây! Cuộc thi đấu sẽ khai mạc chính thức vào cuối buổi tiệc. Giờ xin mời các bạn ăn, uống và cứ tự nhiên như ở nhà!"

Những bàn đồ ăn lại đầy tắp, chỉ là lần này tụi nó được bổ sung thêm nhiều món nước ngoài lạ lắm! Sydney gắp cho Peach một viên pho mát sữa dê Pháp ngon lành, vừa ăn vừa lẩm nhẩm rằng nàng ta chắc cú có một trường đến từ đó, có nhẽ là Beauxbatons, nhưng cũng chả quan trọng bằng việc đồ ăn hôm nay đầy và ngon quá trời quá đất. Tụi học sinh còn đi đi lại lại qua các dãy nhà để cùng nhau ăn ké, Peach dòm thấy Luccy đã quen thêm một chàng trai Durmstrang chỉ vì cậu ta chạy sang xin thêm dĩa súp cá.

"Làm gì có vụ hỏi thằng nào không hỏi lại ghé qua con bé Luccy nhà tụi mình!"- Lion cười khúc khích-"Có mà bồ kết con bé rồi cũng nên!"

"Luccy đáng yêu mà... Luccy nè, em có hỏi được tên anh chàng đẹp trai đó không á?"- Sydney cười trêu chọc.

"Chị Sydney, anh Lion... anh ấy chỉ đến xin dĩa súp cá mà thôi...!"- con bé đỏ mặt-"Em còn nhỏ lắm đấy!"

"Mày lại kém ,mày không biết bằng tuổi mày chị Peach đã có bao nhiêu câu chuyện tình để kể đâu!"- Sydney không quen giáo dục con bạn-"Thấy chưa? Con bé nó còn biết năm hai là quá bé để yêu đương!"

"Còn cậu thì sao? Năm hai cậu cưỡng hôn Colin còn gì? Vụ này còn đang nóng lắm á nha!"- Peach đáp lại.

Vừa ăn uống vừa đùa giỡn, cuối cùng tụi nhỏ cũng dọn xong mớ thức ăn ngon lành cũng như mấy món tráng miệng thiệc là hết sẩy, Peach đã suýt nữa chén sạch cả một ở bánh kem khu rừng đen nếu như Lion và Luccy không ngăn lại do lo con nhỏ sẽ bị bội thực. Cuối cùng no nê, Peach sờ cái bụng đầy thỏa mãn  cũng là lúc hai chỗ tụi nó tò mò từ hồi đầu đã được hai người đàn ông lạ lắp vào. 

"Ai vậy hen?"- Liam hỏi, gần như cũng chính là câu hỏi của cả đám.

"Đã tới lúc rồi, thi đấu tam pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô. Để cốt làm mình bạch quá trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết ông Bartemius Crouch- trưởng ban hợp tác quốc tế và pháp luật, và ông Ludo Bagman- trưởng ban thể thao và trò chơi pháp luật!"

Mấy tiếng vỗ tay lẹp bẹp vang lên, cụ Dumbledore đợi mọi thứ lắng lại mới tằng hắng giọng giải thích tiếp:

"Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau... về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm."

"Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa."

Cụ Dumbledore cẩn thận lấy ra một chiếc cốc được đẽo bằng gỗ, thô kệch khệnh khạng và bình thường, người ta chỉ thực sự chú ý đến nó vì ngọn lửa đang cháy rực phía trên, hoặc do cụ DUmbledore đang cầm nó- Peach nghĩ như thế.

"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình vả trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức."

"Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu."

"Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc."

Cả đám học trò sau bài phổ biến hết sức dài của cụ hiệu trưởng cũng bắt đầu chậm rãi nối đuôi nhau về 'nhà' của mình.Trong lúc ấy, tiếng Luccy vang lên í ới với Cedric:

"Anh Cedric ới, anh cũng tham gia đúng chứ?"

"Ừa, anh định sẽ bỏ tên vào cốc!"- anh cười-" Nhưng không biết được đâu, mấy đứa biết đấy, có nhiều người mạnh lắm!"

"Không đâu, anh là giỏi nhất với tụi em á!"- Sydney cười hì hì-" ANh mau mau bỏ tên vào cốc đi, rồi tụi em sẽ có dịp phồng hết cả cái mũi cho xem!"

"Nhưng mà mọi người ạ, nếu như lằn ranh tuổi thì.."- Summers lên tiếng-" Hay tớ uống một liều lão hóa nhỉ? Năm sau là tớ mười bảy tuổi rồi!"

"Em nghĩ là không nên đâu ạ, ý em là, cụ Dumbledore và các thầy cô thế nào cũng tính sẵn!"- Louis can-"Anh ơi đừng liều anh ơi!"

"Liều thì ăn nhiều chớ sao, mấy đứa cứ chờ đó! Anh sẽ cho tụi bây coi!"- Summers cười hì hì-'Mình phải thử tí chứ lại!"

Quả nhiên hôm sau, đón chào tụi nhỏ là tin tức Summers đã uống độc dược lão hóa và đang tịnh dưỡng ở trạm xá, nghe được tin tức này, Peach và Sydney cũng chạy lại thăm hỏi đàn anh tí đỉnh. Chỉ là khi tới, chưa kịp bước vào thì giọng bà Pomfrey đã lanh lảnh.

"Hông hiểu tụi bây nghĩ gì.. độc dược lão hóa, giờ như bốn ông bà già thế này!"

"Bà Pomfrey ơi có ổn hông ạ? Có cần con phụ hông bà ơi!"- Sydney lú đầu vào-"Con nghe nói nhà con có một anh đã uống... phụt, há há há!"

Sydney không giữ nổi mồm miệng, tiếng cười này làm bà Pomfrey vừa bực vừa vô thức nhếch miệng theo. Tuy vậy, với bản tính của một lương y, bà vẫn gõ đầu Sydney một cái 'pốc' rồi bảo con bé vào thăm ai thì thăm.

"Há há há, anh Fred và George đây đúng hông? Hớ hớ!"- Sydney cố giữ nín cười nhưng rõ ràng hai bên mép của con nhỏ cứ treo lên toét tận mang tai-"Ôi ai làm gì hai anh thế này? Râu ria đâu ra mà quỷ thần thiên địa vầy nè hahaha!"

"Anh làm sao thế? Đừng có nói với em anh cũng dùng dược lão hóa nhé!"-Peach ngồi xuống cạnh giường của Fred-"Coi anh kìa...  thôi đừng cười mấy ảnh nữa Sydney!"

"Không, mình không cười, mình thề mình chỉ chụp lại tí ảnh để lát đưa Colin và Victorya cùng coi... à, gửi một bản cho anh Mario nữa!"- Sydney khoái chí-"Ôi đẹp quá, hai người quay ra đây nào!!"

"Máy ảnh đâu cậu có thế?"

"Của Colin đưa cho tớ đó, dạo này cậu ấy chỉ tớ chụp ảnh... ok rồi!"- Sydney mỉm cười-"Yên tâm, em sẽ giúp cho bất kì một ai cũng biết bộ dạng hai anh hôm nay!"

"Trông em khoái chí lắm hả? hãy chờ đó!"- Fred và George gần như đồng thanh.

Chuyến viếng thăm tình cờ này làm cho Peach và đặc biệt là Sydney gần như xốc được lên hết tinh thần, có lẽ thái độ của Sydney hơi dữ dội mà Summers và Fawcett- nhà Ravenclaw- không còn quá ngại ngùng với bộ dạng già cỗi của mình nữa. Sydney cứ liên tục tủm tỉm bảo rằng đáng lắm, cơ mà con bé cho là như thế thật, hãy nhìn Peach ngoan ngoãn hiền lành của nó xem, là ai đã dạy cô bạn của nó đi chơi quá giờ giới nghiêm và yêu đương ở cái tuổi bé tí này chớ? Nên với Sydney, Fred bị vầy là đáng lắm, rất đáng, chắc mẩm là Merlin cũng cảm thấy hành vi của Fred là quá trời quá đất hết sức kinh dị.

"Tụi mình đi xem anh Cedric đã bỏ phiếu tên chưa đi! Mình cá ảnh sẽ là quán quân của Hogwarts cho xem!"- Sydney nháy mắt.

"Cứ chờ đó! Ba mươi chưa phải là tết đâu!"- Fred gọi với theo-" Đừng có coi thường gryffindor, nhà tụi này cũng nhiều người giỏi lắm!"

"Mấy anh ghen tị vì thua ảnh trong trận quidditch thì có!"- Sydney bĩu môi rồi kéo tay Peach-"Vậy nhá, em đi đây!"

Tụi nó đã định chạy đi kiếm Colin và Victorya chia sẻ niềm vui nho nhỏ này, chỉ là đi một xíu hai đứa đã thấy Colin đang dáo dác theo hướng ngược lại. Thấy hai đứa, thằng nhỏ liền trầm trọng khuôn mặt xuống, kéo hai con đi một nước.

"Đi! Đi kiếm thêm Victorya đã!"

"Sao thế Colin? Có chuyện gì à?"

"Ừ! Có chuyện!"- Colin ngừng lại, dòm thẳng vô hai đứa tụi nó và ngừng lại với Peach trong một lúc-"Còn nhớ tớ nói không, tớ thấy thầy Moody hơi kinh dị.."

"Và hồi nãy lúc kiểm tra ảnh, tớ phát hiện đêm hôm qua thầy ấy đã đến chỗ chiếc cốc lửa"- Colin nói-"Hình ảnh rất rõ ràng, chắc chắn thầy đã bỏ tên ai vô đó!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro