Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Durmstrang và Beauxbatons

Mấy ngày sau đó,Peach vẫn không giấu nổi tâm trạng của mình.

Mắt nhỏ vẫn sáng lấp lánh và má vẫn hây hây màu đào chín, cứ tầm vài phút, nhỏ lại len lén đưa tay mân mê chiếc cài trên tóc. Hình ảnh này đẹp, tươi sáng như một thiếu nữ đang yêu độ tuổi xuân thì và làm cho Sydney tức muốn nổ phổi!

Sydney cũng không giải thích được nó là như thế nào, thậm chí nó cũng không có ý kiến khi Victorya và anh Mario bên nhau, nhưng với nó, Peach còn nhỏ và trẻ dại quá mà Fred lại là chúa ma lanh. Cô nàng luôn cảm thấy rằng Fred chính là tên quỷ xảo quyệt đang dụ dỗ Peach - một cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời- vào tròng.

"Mình không hiểu sao bồ lại ác cảm như thế luôn đó Syd!"- Victorya lật sách-" Bồ chăm cậu ấy như con gái vậy, bồ cũng hôn Colin một lần và Peach có nói gì đâu!"

"Chúng khác nhau mà, cậu dòm Peach kìa, ngây thơ quá trời! Cậu ấy còn rất xinh xắn nữa, mà Fred thì..."

"Thôi nào Syd, tớ thấy Victorya thật có lý đó, bồ xem Peach như con gái mà đối đãi vậy á!"- Colin lên tiếng -"Mà cậu ấy còn bằng tuổi của bồ!"

"Anh Mario mà còn ở trường thì tớ cũng không ngồi im cả ngày như vầy đâu!"- Victorya xoa mắt-" Tụi tớ sẽ có những buổi trà ở phòng sinh hoạt chung!"

"Mắt cậu làm sao thế Vic?"- Peach chú ý-"Sáng giờ cậu dụi mãi thôi, cậu có ổn không vậy?"

"Tụi tớ mang cậu tới trạm xá nhé! Ngoan nào!"- Sydney kéo con bạn-"Kẻo lại cận thị bây giờ, theo bọn tớ đến phòng y tế xin ít dược nào!"

Cả đám lục tục chạy vào bệnh xá, nơi Victorya được phát một lọ độc dược miễn phí. Nhìn con bé, bà Pomfrey cẩn thận dặn dò:

"Ta có nghe các giáo sư nói, con là Lusinak đúng chứ? Thành tích luôn rất tốt nhưng con nên chú ý đến cơ thể mình nữa!"- Bà lại lấy thêm mấy cái lọ-" Con có dấu hiệu hơi kiệt sức đấy con gái và mắt con có thể sẽ bị cận thị, mang kính không vui đâu nên hãy chăm sóc bản thân nhé!"

"Vâng ạ, con cảm ơn bà Pomfrey!"- Victorya ngoan ngoãn gật đầu.

"Bà Pomfrey, để con phụ cho, hôm nay bà có gì vui hông?"- là đứa rất giỏi giao tiếp với các giáo sư, Sydney nhanh nhẩu ngồi lại phụ bà y tá-" Nghe nói mình sắp có hai trường ghé hả bà? Nghe vui ghê á nhưng bạn con nói tam pháp thuật nguy hiểm lắm, bà đang chuẩn bị thuốc ạ?"

"Ừa cô nhỏ, thuốc cầm máu sát trùng vâng vâng đều phải có!"- bà Pomfrey mỉm cười-" Nè, cái này là dược cầm máu nè! À mà, nói mới nhớ, trường Durmstrang và Beauxbatons sắp tới rồi đấy!"

"Thế ạ? Sao chúng con chả nghe gì cả!"

"Thông báo chắc đang được dán đấy, hình như là sáu giờ ngày ba mươi tháng mười, hôm đó nhớ ăn vận tươm tất vào nhé, bà nghe nói các cô cậu hai trường ấy bảnh tỏn lắm!"

"Vâng, hay con sẽ chú ý một cậu chàng nào cho bà nhé bà Pomfrey!"- Sydney cười đóng gói hộ bà y tá ít thuốc trên khay-" Bà cần con giúp gì nữa không? May phước chiều nay con chả có tiết học nào luôn này!"

"Thôi nào cô nhỏ, trở về với bạn đi, nhớ dặn trò Lusinak uống thuốc đúng giờ!"- bà Pomfrey cười, lấy ra trong túi ít kẹo sô cô la-" Mấy đứa chia nhau mà dùng, kẹo này có dược, rất tốt cho thân thể đó!"

"Dạ chúng con xin ạ!"- Sydney cười hì hì sau đó cùng đám bạn đi ra khỏi trạm xá-" Lần sau có cần giúp bà cứ gọi con nhé, con luôn sẵn lòng !"

"Bồ thân với bà Pomfrey từ bao giờ thế?"- Colin hỏi khi cả đám đã đi khá xa-" Nhìn bà ấy thân thiết với bồ như cháu gái ấy!"

"Lúc mấy người bị hóa đá còn gì, tớ hay tới sớm, khi ấy bà Pomfrey bận lắm nên tớ ngỏ ý phụ bà!"

"Đúng là ít thấy bà Pomfrey thân thiết với một học sinh nào như vậy đâu!"- Victorya cười-"Cậu đúng là có duyên với các giáo sư đấy!"

"Thôi nào, do thông thường mọi người ít nói chuyện thôi, mọi người thử mở lòng xem là giáo sư nào cũng sẽ vui vẻ với mọi người cả!"

"Kể cả giáo sư Snape hả?"- Peach cười hỏi lại

"Thầy ấy cũng có những lúc hiền lắm đấy, hồi năm nhất tớ có ở lại phụ thầy ấy xắt cỏ mang cá một lần, thầy cứ tỏ vẻ không cần nhưng rõ ràng dịu dàng hơn hẳn!"- Sydney bảo-" Đừng nhìn tớ như thế, hôm ấy tớ thấy thầy bận quá nên hỏi thầy ơi em phụ thầy hén, cũng mém bị đá đít đấy!"

"Rồi sao cậu không bị đá đít?"- Victorya cười-"Với phong cách của thầy ấy sợ là sẽ rủa cậu một hồi rồi trừ điểm nhà chứ!"

"Tớ tự giác ngồi lại làm luôn, xong thầy nhìn tớ trân trân nhưng tớ vẫn lì mà làm!"- Sydney cười hì hì -"Thôi mà, đôi khi thầy cũng hiền lắm, nhưng đôi khi thôi nhé, nhiều khi tớ cũng sợ thầy... ôi anh Cedric ạ?"

"Mấy cô nhỏ đang đi đâu đây? Hôm nay mấy đứa không học à?"- Cedric đáp, chú ý đến lọ dược trong tay Peach-"Tai em lại đau hả?"

"Dạ không, là của em!"- Victorya chỉ vô mình-"Anh Cedric, nghe nói anh muốn đăng ký thi tam pháp thuật ạ? Mọi người kháo nhau rằng anh sẽ đại diện trường đấy!"

"Anh không chắc nhưng cảm ơn em!"- Cedric khiêm tốn đáp-"Cá là nếu anh Born nhà các em chưa ra trường thì anh chả có suất đâu, anh ấy giỏi lắm đấy!"

"À đúng rồi, bà Pomfrey mới bảo chúng em, ngày ba mươi này hai trường Dumstrang và Beauxbatons sẽ đến đấy!"- Colin cười hì hì -"Chúng em còn đùa rằng sẽ kiếm một cậu chàng cho bà Pomfrey đấy!"

"Láu lỉnh đấy!"- Cedric nhớn mày-" Nào, hôm nay được nghỉ đúng không? Có bài nào cần anh hỗ trợ không?"

"Dạ có, một tá luôn!"- Sydney, kẻ có quan hệ gần gũi với Cedric nhất, mỉm cười.

Cedric là huynh trưởng và là người rất ư chuẩn mực, anh ta hay ngồi trong phòng sinh hoạt chung vào ngày nghỉ và giúp tụi nhóc học sinh năm dưới với những kiến thức còn chưa hiểu. Cũng bởi nhẽ ấy, lũ nhóc nhà hufflepuff rất yêu quý người đàn anh này, từ năm thứ nhất, Sydney và Peach đã quen với người đàn anh rất tử tế đường hoàng này, nói không ngoa khi một vài giáo sư đã nói rằng, Diggory Cedric là niềm tự hào của hufflepuff của niên học này.

Thấm thoát cái ngày ba mươi cũng đã tới, tụi nhỏ được các giáo sư lùa vô hàng lối nghiêm túc. Giáo sư Sprout dịu dàng tỉ mẩn ổn định hàng lối và tác phong của tụi nhỏ nhà mình, thi thoảng tụi nó sẽ nghe tiếng chủ nhiệm của mình nói khẽ khàng:

"Louis, con nhanh xắn tay áo lên nào, đúng rồi!"

"Luccy, kẹp lại mái tóc rối của con nào!"

"Herm, thắt lại nơ đi con!"

"Cá là có mình giáo sư Sport gọi cả đám tụi mình bằng tên thánh!"- Peach nói với Sydney đang đứng phía sau nó.

"Cô dễ thương mà đúng không?"- giọng con nhỏ bạn từ sau vọng lại kèm với tiếng cười hì hì 

"Peach, Sydney.. không nói chuyện, tốt lắm, học sinh năm thứ nhất theo cô rồi các năm sau cứ thế đi theo hàng nhé!"

Cả đám nối đuôi nhau mà xếp hàng ngay trước cổng lâu đài, mấy hôm nay lạnh và gió ngày này cũng dữ dội hơn. Fred từ hàng Gryffindor kín đáo nhìn sang cô bạn gái đang sụt sịt mũi của mình. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát, sau khi mấy anh chị năm trên bắt đầu ếm mấy cái bùa làm ấm cho tụi đàn em.

Tuy trời đêm đầy gió nhưng tụi học trò vẫn không ngừng được cái thói tán phét. Chúng nó kháo nhau hai trường đó sẽ đến như thế nào và tò mò dữ lắm, ngay cả Victorya hay vục mặt vô sách vở cũng đang đứng tán phét với tụi bạn xung quanh. Rõ ràng là, đây là lần đầu tiên tụi nó được gặp học sinh trường khác mà lại tới tận hai trường phù thủy.

Phải lát sau, tiếng nhắc nhở đoàn trường Beauxbatons đang tới gần mới khiến tụi nhỏ dòm theo thầy, ở đó, chúng nó thấy như hàng trăm cây chổi hay nhà bay phóng vèo vèo ăn đứt bất kỳ tầm thủ nào chúng nó biết, rồi tới gần hơn chúng mới được dịp xem rõ, một cỗ xe ngựa bự ngang bất kỳ căn nhà nào có màu xanh lợ được kéo bởi cơ man nào những con ngựa vàng tuyệt đẹp. Sydney nhìn chúng rồi nói với Peach đằng trước mình rằng:

"Ê Peach, lông tụi nó sáng như tóc của cậu vậy á!"

"Tụi ngựa này bằng vàng đó Sydney, làm sao tóc tớ có thể sáng được như thế chứ?"

"Đúng rồi, cho tới khi bồ so mái tóc của mình với bất kì con nhỏ tóc vàng nào khác ngoài kia!"

Nói đoạn, một người phụ nữ bước ra từ xe ngựa, đó là người phụ nữ bự nhất Peach từng nhìn thấy, nó hồ rằng bà có khi cũng lai khổng lồ như thầy Hagrid. Trong khi cụ Dumbledore đang chào mừng ngôi trường đầu tiên ghé tới, Peach và Sydney bận cảm thán những bộ đồng phục tinh tế của Beauxbaton. Lion đứng gần tụi nó nhất nói với lên:

"Peach, nếu cậu được vận mấy bộ đó đảm bảo sẽ rất đẹp luôn đó!"

Tụi nhỏ vừa kháo nhau về ngôi trường mới tới và vừa nói về cách trường Durmstrang sẽ đến. Nhưng chỉ không lâu sau đó, mặt hồ bắt đầu gợn sóng những bong bóng lớn nhỏ, rồi như thể  một cái bồn bị rút hết nước, mặt hồ ào ào cuộn vào để lộ một chiếc buồm đang chậm nổi lên. Luccy la lên:

"Quá dữ, là thuyền buồm kìa!"

Cái thuyền buồm to, họa trí chả khác gì một bộ xương của con vật nào hóa thạch đi kèm thứ ánh sáng tỏa ra như mắt của mấy con ma trong màn đêm. Rồi thuyền cập bến với nỗi tò mò khôn nguôi của tụi nhỏ, một toán người nối đuôi nhau bước đến, gần hơn để dòm rõ, mấy người này trông rất đô con vạm vỡ khiến cho mấy thân hình nam nhi gầy đét như Colin phải xem xét lại mình.

Chỉ là khi Peach đang lẳng lặng nhìn, tụi nó nghe mấy tiếng kháo nhau đầy hân hoan

"Krum!"

"Krum, Krum kìa!"

"Peach, Sydney, Liam, Noah!!!"- Lion như muốn xô luôn đám bạn -"Krum, là Viktor Krum kìa!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro