Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Khiêu vũ

"Em tới rồi à?"

Peach đến khi Fred đã ở nhà cú đợi sẵn, hôm nay anh ăn vận rất đẹp, một bộ trang phục khiêu vũ của phù thủy với áo gi lê khoác ngoài, một chiếc sơ mi trắng có tay phồng và đăng ten trên cổ áo. Anh cũng vận một cái quần màu nâu rất hợp với gi lê nữa. 

"Anh cứ nghĩ là em không tới luôn!"

"Sao hôm nay anh lại mặc như vầy ạ?"

"À, hôm bữa má có đóng gói mấy cái này vô hành lý của anh, là đồ nhảy, lúc đó anh không biết để làm gì nhưng mà xem ra là để chuẩn bị cho dịp tam pháp thuật này!"- anh cười-" Đồ cũ cả thôi nhưng anh đã sửa tí đỉnh, em xem tay áo này, có nhận ra gì không?"

Peach ngó vào tay áo, nơi khuy đã được thay bằng một viên ngọc trai nằm trong cái vỏ sò sáng màu. Con nhỏ mỉm cười, đem cái hộp Fred đã đưa nó bạn trưa ra so sánh.

"Giống nhau thật!"

"Sao em không mang vào, anh đã lựa rất lâu mới có ra một cặp như vầy đấy!"- anh vẫn nhìn nó-"Đâu dễ gì tìm được một cái cài tóc và khuy áo giống nhau như làm theo cặp chớ!"

"Em muốn anh mang cho em!"- Peach lấy chiếc cài ra.

"Tuân mệnh, thưa quý cô!"

Tóc của Peach rất mềm và tay của Fred rất dịu dàng. Anh vuốt ve mái tóc như suối ấy và khẽ mang cặp tóc vào cho cô gái phía đối diện mình, ân cần như thể nàng ta được làm bằng thủy tinh hay sương sớm. Mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu của mình và anh kết thúc bằng cách đứng bên ổ cửa sổ, lặng lẽ hôn lên mái tóc của nàng.

"Vậy anh hẹn em ra đây để làm gì?"

"Thưa quý cô xinh đẹp đáng mến, cô có phiền không nếu cùng tôi nhảy một điệu chứ?"- anh giơ tay ra trong khi cả hai dòm nhau cười khúc khích-" Tôi hồ rằng khiêu vũ dưới ánh trăng và bên bầy cú chao liệng sẽ là một hình ảnh rất đẹp cho hai ta ăn mừng sau một mùa hè vừa qua!"

Thế là, họ nhảy.

Với ánh trăng thay cho đèn và tiếng xào xạc của đêm trời thay cho nhạc đệm, lát sau, có lẽ cũng không kìm nổi cái tính của mình, Fred bắt đầu là lá la mấy tiếng nho nhỏ trong miệng. Rồi từ từ, anh cất tiếng hát:

Vạc độc dược sôi lên mùi tình dược

Ta cùng em nhảy múa suốt đêm tàn

Em hỡi em nàng phù thủy xinh đẹp

Đêm hỡi đêm ta múa dưới trăng này

Lấy sao trời mặt trăng rồi gió lộng

Thay cho đèn, cho huyên náo tiệc kia

Em và ta chôn nhau vào vạc nóng

vào vạc tình rồi cứ thế bên nhau.

Bài hát rất hay nhưng giọng của Fred thì cứ như vịt đực, tuy vậy anh không phiền lắm, vừa nhảy anh vừa ngâm nga với cô gái của mình. Peach cười khúc khích với đôi bờ má hồng phớt như những trái đào chín mộng, mắt hai chúng nó say sưa như được đính đầy sao sáng,Fred như một kẻ say tình, anh dòm vào đôi mắt Peach đến chả thèm chú ý đi đâu khác. Rồi anh đột ngột bế nó lên và cả hai ngồi vào ô cửa sổ to, nơi chúng có thể nhìn ra được một góc Hogwarts dưới màn đêm đầy huyền bí.

"Anh đã muốn làm như vầy rất lâu rồi, bỏ mặc hết mọi thứ ta lo lắng, chỉ có anh và em thôi!"- anh cười với nó-" Em thấy cái chỗ nhấp nháy ánh sáng kia không? Đó là cái hồ nơi lần đầu tiên anh dẫn em tới, ta đã bắt đầu mọi thứ hình như là ở đó!"

"Lúc anh bắt em dưới hình dạng của Betty, em đã rất hoảng hốt đấy!"

"Biết sao được, bọn anh vô tình dòm bản đồ và thấy tên em ở đó. Em không biết đâu, từ đầu năm tên em cứ xuất hiện rồi biến mất, bọn anh đã để ý lâu lắm rồi, do em hay đi với Ginny ấy!"- anh đáp-" Cơ cũng tốt, bọn anh cũng vốn đâu có ý định tìm hiểu sâu xa thêm, nhưng mà nhờ lần đột nhập đó của em, rồi bọn anh muốn trêu em một ít... rồi hôm nay nè, hai đứa mình lại ở chỗ này!"

"Em thích nghe anh hát!"- con nhỏ cười-" Là ai đã dạy cho anh vậy? Nghe thật khủng khiếp haha!"

"Em đang cười anh đấy hả? Anh thề nếu không vì em anh cũng chả hát hò đâu! Bình thường thì, ờ , anh và George có hát mấy câu kiểu khùng điên mà thôi chứ cũng chả nghiêm túc gì cho cam! Hôm nay hát thế là anh nghiêm túc lắm rồi đấy!"

"Em thích mà!"

"Em vừa chê khủng khiếp còn gì?"

"Nhưng mà em thích, anh hát cho em mà!"- Peach cười-"Anh à, mình nhảy nữa nhé?"

"Tuân lệnh, ta sẽ làm một điệu trước khi giám thị hay bất cứ ai kịp tới nhé?"

"Nhất trí, lần này em sẽ hát cùng anh!"- Peach vẫn còn đang được bế, chồm lên ôm cổ của Fred mà cười khúc khích-" Chúng ta sẽ mang giọng hát kinh khủng của cả hai tra tấn màn đêm Hogwarts đêm nay!"

"Nhất trí, em yêu!"

Mặt trăng vẫn sáng, gió vẫn đều và hai kẻ kia lại nắm tay nhau khiêu vũ. Hai đứa nó nhìn nhau một dỗi mà không nói gì với đôi ánh mắt cứ thế mà say sưa và bờ má đỏ ửng lên vì ngại ngùng hay vui thích? Cuối cùng, hai đứa bắt đầu cất tiếng hát của mình:

Nhảy với nhau dưới trăng và nguyệt quế

Ta nguyện sẽ nhảy và yêu mến trọn đời

Người ơi gió trời đang lồng lộng

Thổi về đây chúc phúc của bạn bầy

Chiến tranh ngoài kia, yên bình đang dần mất

Ta không biết mình sẽ chết khi nào

Vào ngày mai ngày kia hay sau rốt

Linh hồn ta vẫn sẽ nhảy nơi đây.

Đây là bài hát về chiến tranh, bài hát vào thời của kẻ mà ai cũng biết là ai, vào lúc thiên hạ tán loạn không biết ai sẽ sống hay sẽ chết. Khi ấy, tình yêu đôi khi thật xa xỉ, cảm mến đôi khi thật sang giàu và sinh mạng cứ như món rơm rạ nằm dưới đất.

"Đi thôi!"- Anh khẽ thì thầm vào tai Peach-" Giám thị sắp tới rồi, anh không muốn cọ mấy cái huân chương hay việc gì đó tương tự đâu!"

Peach cười, anh nắm tay con nhỏ chạy dọc hành lang, êm xuôi như thể chúng đang lướt trên một tấm ván trượt dài. Rồi khi giám thị Filch đến, thứ đón chào ông là không gian tĩnh lặng như chưa từng có ai đến, chỉ là dưới trời sao và vòm cửa sổ rộng, hình như còn lưu lại tiếng cười rúc rích của một đôi trẻ yêu nhau, một thứ tình yêu của những kẻ trẻ dại ngây khờ, một thứ tình yêu đơn thuần không tính toán.

Một thứ tình yêu, của những điệu khiêu vũ liên hồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro