Chương 74: Kì cà kì cục
Ngày mới lại bắt đầu như lẽ ra nó nên như vậy, Peach cùng Sydney lục tục đi đến phòng học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Moody, hôm nay tụi nó sẽ được học với gryffindor, điều đó có nghĩa là Colin cũng có mặt.
Khi cả đám đã bắt đầu ngồi xuống chưa kịp nóng mông, giáo sư Moody hùng dũng bước vào đầy gấp rút, thầy cất cái giọng ồm ồm của mình:
"Ngồi xuống hết, điểm danh! Tất cả những đứa đến trễ đều không được vào nữa!"
Thầy bắt đầu đọc dọc theo tên từng đứa trên danh sách, lúc nói đến tên Peach, con bé cá rằng thầy đã ngừng lại một chút trước khi đọc tiếp. Nhưng chưa kịp cho nó suy nghĩ gì thêm, thầy đã gói lại tấm da dê, chậm rãi nói:
"Tôi có nhận được cú của thầy Lupin, một giáo viên tận tâm, các trò có lẽ đã có đủ nền tảng để chuẩn bị cho năm nay với ông kẹ, ma đầm lầy, ma da và người sói. Dĩ nhiên ta nói luôn năm nay các trò sẽ thì về ông kẹ đó, nên tới hôm thi đừng khóc lóc, ta đã nhắc nhở rồi!"
Thầy đảo con mắt phép của mình vòng vòng:
"Để bắt đầu, ai có thể cho ta biết ông kẹ là gì không?.. á à, cậu Colin Creevey phải không nhỉ?"
"Thưa giáo sư, ông kẹ là kẻ phản ánh nỗi sợ của chúng ta..và, ờ.."- thằng nhỏ cố trả lời dưới con mắt của Moody-" Chúng là loại sinh vật biến đổi hình dạng, có thể khoác lên mình hình dáng đáng sợ nhứt với kẻ chạm trán với nó!"
"Tốt, các hình dạng của ông kẹ có thể biến ra là gì? Trò biết chứ Colin?"
Moody dí sát mặt vào thằng học trò
"Dạ, bất kì cái gì, hoàn toàn là bất kể cái chi mà ta sợ.. như là, ờ, mấy con như rắn, nhền nhện, rồng,..."
"Và...."- Moody kéo dài âm thanh của mình -"Tiếp tục nào, ta biết trò có thể nghĩ nhiều hơn thế!"
"Ờm, một kẻ nào đó đáng sợ, như là... ờm..."
"Như là? Ai nào? Kẻ đáng sợ thực sự? Hãy nói ta nghe nào Creevey, ta biết là trò biết, kẻ đáng sợ nhứt chính là....?"- thầy mớm lời cho nó với khuôn mặt vẫn dí sát rạt vô thằng nhỏ-" Như là..."
"Kẻ... Kẻ mà ai cũng biết là ai!"
Colin ấp úng, nó vừa dứt lời, tụi học sinh trong lớp đều đáp lại bằng một sự im lặng như tờ. Chúng nó chưa được nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết là ai bao giờ, nhưng những gì chúng được kể lại vẫn rất sinh động, và với một đứa trẻ, chính những thứ chúng không biết kia mới càng mang cho mình hình dạng đáng sợ nhất.
"Tốt lắm Creevey, ngồi xuống đi, ồ và nào!"- Thầy gõ gõ mặt bàn-" Ai có thể cho ta biết câu thần chú để chống lại ông kẹ không nào?"
"Kì cà kì cục ạ!"- Lion nói leo-" Em đã đọc sách trước!"
"Tốt lắm, trò, Lion Hall nhỉ?"
"Vậy hôm nay ta sẽ học qua về lý thuyết, lũ nhỏ kia, ngồi yên đó và ghi lại những gì nãy giờ tiếp thu được và ta sẽ thực hành vào hôm sau. Hãy đảm bảo bản thân đã vắt mớ kiến thức vào đầu vì ta sẽ không giảng lại lần thứ hai về chúng nữa đâu!"
Tụi nhỏ dành hết thời gian của tiết học hôm đó cho ghi chép, thầy Moody chủ yếu hỏi những câu cần thiết và cả đám phải chép kịp tốc độ nói của thầy nữa. sau khi chuông reo, tụi nhỏ bắt đầu bàn tán về giờ dạy của giáo sư mới. Peach, Sydney, Colin và Victorya ngồi cùng nhau tại đại sảnh đường, nhấm nháp chút mứt mận mà cả bọn dạo này rất thích.
"Thầy ngầu thật, nhưng ghê quá, lúc thầy muốn tớ nói ra tên kẻ mà ai cũng biết là ai á, thầy như kiểu..."- Colin suy nghĩ -"Chỉ muốn tớ trả lời câu đó vậy!"
"Nhưng đúng là người đáng sợ nhất chính là kẻ mà ai cũng biết là ai còn gì!"- Victorya nhún vai-" Nhưng các cậu cũng phải chú ý, sau mấy chuyện đã xảy ra, tớ thấy chúng ta nên cảnh giác mọi thứ vẫn là tốt nhất!"
"Thầy ấy dòm ghê quá, ý tớ là.."- Sydney rùng mình-" Ngó cái ánh mắt thầy dòm tụi mình.. nó kiểu.."
"Các cậu, tớ nghĩ là.."- Peach nhìn tụi bạn-" Cảm giác, thầy như thế nào ấy, ý tớ là.. hơi hắc ám.."
"Dĩ nhiên, thầy là thế mà!"- George cùng thằng anh em sanh đôi của nó tiến lại-" Ngầu đét luôn!"
"Hôm nay em học thầy Moody à? Cảm thấy như thế nào rồi em?"- Fred tự nhiên ngồi xuống cạnh Peach, anh vói tay xoa đầu con bé nhưng lại sờ trúng cái bụng đang phơi ra của Mango làm cô mèo kêu lên mấy tiếng lười nhác-" Rồi, xin lỗi mày luôn Mango, tao chưa thấy con mèo nào lười như mày!"
"Thầy hơi đáng sợ ạ!"- Peach lè lưỡi-" Thầy làm Colin xém tí đứt luôn lưỡi!"
"Đúng rồi! Em thấy thầy kinh dị quá! Em kể mấy anh nghe!"- Colin liến thoắng-" Thầy hôm nay dạy về ông kẹ đó và cứ khăng khăng ép em nói ra kẻ mà ai cũng biết là ai là kẻ đáng sợ nhất, em thề em nói xong da gà da vịt em nó nổi như rôm sẩy á!"
"Ngầu đét!"- Fred đập tay với thằng anh em sinh đôi-" Mấy đứa hông thấy xịn hả? Giáo sư nào cũng sợ cái tên đó quá trời nhưng nhìn coi, thầy cứ như không ngán luôn!"
"Ba bọn anh bảo thầy là một thần sáng siêu xịn, bọn anh học được nhiều từ thầy dữ! Thầy kiểu rành lắm bọn bây ơi!"- George cười hề hề nhìn Colin-" Anh thấy mày mới là thằng Gryffindor duy nhứt sợ khi học thầy đấy!"
"Không có, em thề thầy đáng sợ thật mà!"- Colin chống chế, nhất quyết không bị hai tên đàn anh dồn vào danh xưng chết nhát-" Nhứt là con mắt phép của thầy, hai anh không biết đâu, thầy dí sát rạt vô mặt em, mà con mắt đó nó cứ quay vòng vòng!"
"Em dạo này thích món này đúng không?"- Fred tự nhiên lấy trong người ra một cái gói nhỏ-" Mứt mận sên đường cao cấp đấy nhé, một trong mấy mối bán nguyên liệu cho bọn anh có nó nên anh mua cho em!"
Peach vui vẻ mở mớ mứt ra để mọi người dùng chung, mứt mận anh Fred mang đúng là ngon hơn loại tụi nó hay ăn dữ lắm, viên mứt to, thơm và ngập vị, chua chua ngòn ngọt không chê vào đâu được. Ấy là Peach khen vì món ăn ngon chứ nó chả hề khen vì đó là quà của anh Fred đâu nhé, nó thề đấy!
Món mứt này dĩ nhiên được cả đám khoái vô cùng, sáu đứa nhâm nhi cho đến khi Dennis học xong chạy vọt đến. Thằng nhỏ đã bắt đầu những bài học đầu tiên đầu hứng khởi. Colin kéo nhóc ngồi đối diện mình và chàng ta bắt đầu lấy ra cây đũa phép.
"Ban nãy em làm cho cộng lông chim bay lên được á, đầu tiên luôn, em được cộng tới năm điểm nhà lận!"- thằng nhỏ hí hửng-" Đây em cho mọi người coi nè!"
Thằng nhỏ vui vẻ thi triển phép thuật, nhưng có lẽ hồi hộp thể hiện quá mà xịt mấy lần. Nhìn cái điệu mặt nhăn mày nhó của cu cậu, Victorya cười xoa đầu Dennis.
"Bình tĩnh nào, hít một hơi rồi làm lại xem, bọn anh chị cũng đâu phải hội đồng chấm thi!"
Cuối cùng, dưới nỗ lực để không bị lo ra, Dennis đã làm cho cộng lông chim bay lơ lửng trên đầu nó, khiến nàng Mango hiếm hoi nhảy loi choi vồ lấy. Thế là cả đám cười hì hì dòm Dennis hết làm công lông bay rồi rớt khiến Mango nhảy loi choi khắp bàn.
"Lâu lắm rồi mới thấy Mango chịu đi ra khỏi tóc em đó Peach!"- George tranh thủ gãi cằm cô mèo vàng-" Nhiều khi anh quên sự tồn tại của Mango luôn, do màu lông của cô nàng tiệp hoàn toàn với màu tóc của em đó!"
"Mango thuộc giống mèo-ngủ-Iran đấy, hồi đầu em mua nhóc cũng vì màu lông sao giống tóc em quá, và lúc mới nhận nuôi á, nàng ta liền nhảy lên đầu em mà ngủ luôn!"
"Nhưng cô nàng thông minh ra phết, nhỉ? Có nhớ màu hè vừa rồi không? Nhóc ta chỉ đường cho tớ đó!"- Colin nói-" Nó như biết tớ sẽ đến á, thông minh lắm luôn!"
"Mèo phù thủy sẽ thông minh hơn mèo bình thường mà! Dù sao đi nữa, hôm nay nhóc này đúng là hiếm hoi được một bữa năng động, chắc Mango thích em lắm đó Dennis"- Victorya nhìn cậu nhóc-"Chớ hồi năm nhất, cả cái phòng học úm ba la ủm tỏi mà nàng ta có thèm ngóc đầu dậy đâu!"
"Thật ạ?" Dennis vui sướng sờ Mango-" Lần đầu em được một con vật gì đó ưa thích đó!"
"Em có thể nuôi một con mèo để có thể làm bạn với Mango, chắc nàng ta sẽ thích lắm!"
"Mèo ấy ạ?"- Dennis nhìn Mango đang mở to mắt nghiêng đầu nhìn mình-"Chắc không đâu, em sẽ không mua một con mèo nào chỉ vì một con mèo khác. Em có thể thường xuyên đến nựng ké Mango không ạ?"
"Dĩ nhiên, em là em trai của Colin nên cũng là em trai của bọn chị mà!"- Peach cười.
Cả đám giải quyết mớ mứt cho xong sau rồi tách nhau ra để về lớp học. Trước khi đi, Fred không lấy làm gì mà lén lút dúi vào tay Peach một cái hộp nhỏ khiến cho Sydney muốn trợn ra cả tròng trắng. Anh cười lém lỉnh rồi lại lủi đi, nghe nói là tiết độc dược đang chờ hai cậu chàng sinh đôi ấy.
Peach vội dúi món quà vào túi để đến lớp thảo mộc học, nhưng nó vẫn kịp dém tí đỉnh ra để dòm, đó là một chiếc cặp tóc xinh đẹp được đính bằng ngọc trai và vỏ trò, ngọc trai có vẻ là giả và vỏ sò cũng không được lấp lánh cho lắm. Nhưng cũng nhiêu đó đã đủ làm con bé cười toét tận mang tai mà mân mê thêm một tờ ghi chú nhỏ được đính kèm.
"Đêm nay, nhà cú"
Con nhỏ biết, tối nay nó sẽ lại có một chuyến dạo chơi quên trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro