Chương 7:phòng chứa bí mật.
"Có chyện gì xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì?"
Tiếng bước chân lục cục vang lên, giám thị Flich chạy tới với khuôn mặt khó tả, có lẽ ông đang vội đi tìm bà Noris khắp dọc lâu đài, dám cá luôn là ông không ngờ cô mèo yêu quý của mình lại ở đây.
"Con mèo của ta!Ôi con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho bà Noris thế này?"-trong một thoáng, ông gần như khụy ngã, cái thứ cảm giác ông tạo nên khi đó làm Peach rùng mình thông cảm, nó bấc giác sờ sờ con Mango màu vàng đang ngủ say trên đầu mình-"Mày, chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao!Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."
"Thầy Flich!"-cụ Dumbledore xuất hiện, vãn cái dịu dàng mà ẩn chìm nghiêm khắc đó, cụ gỡ bà Noris ra khỏi cán đuốc, nói-"Anh đi theo tôi, anh Flich. Và các con nữa Harry, Ron với Hermione!"
"Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi ở cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông cứ tự nhiên!"
"Cảm ơn anh, Gilderoy!"
Thế là cụ lỉnh mọi người đi mất, mau lẹ. Để lại đám học trò mắt tròn mắt dẹt ngó nhau trơ trơ. Làm gì giờ làm gì giờ? Đi ngủ chớ làm gì giờ? Cũng chả còn gì để chú ý.
Sau cái cảnh tượng có vẻ kinh hoàng đó, tụi học trò bị lùa về nhà của mình như lùa vịt. Peach cùng Sydney kéo nhau đàn đúm theo mấy đứa nhà Huff khác. Trước khi đi khuất, Peach ngoái lại nhìn ngó, cái đuôi bạc đã biến mất vô tăm vô ảnh.
"phòng chứa bí mật... Ừm!"
"Sao vậy Sydney?"-Peach thấp giọng hỏi
"Ôi tớ thề tớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi, ở đâu ta?"-Sydney vò đầu-"nó quen lắm luôn á!"
"Hửm? Báo chí? Nhật san phù thủy hay...?"
"Ôi tớ chịu!"-Sydney vò đầu cho rói bung rối bét. Con nhỏ đi cạnh Peach, chép miệng-"Phải rồi Peach, nãy cậu ra lẹ quá tớ nói chưa hết, mai Colin có hẹn bọn mình ngoài chỗ cây liễu roi đó!"
"Colin? Vụ gì cơ?"
"Ờ thì bồ biết đó, hội tụi mình định làm một quyển tập hành trình cứu thế đánh bại kẻ mà bồ cũng biết là ai đấy...!"-Sydney nói-"Bữa bồ nói cũng đúng, không thể đi đâu cũng dí cái máy ảnh theo được, nên Colin đã nghĩ sẽ áp dụng một số phép thuật mới vào nó!"
"Chà nghe hay đấy!"-Peach tặc lưỡi-"Cậu nhỏ này cũng tài!...à, Vàng ươm!"
Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra trong khi Sydney còn bận luyến thoắng.
"Ờ, cậu ấy nói là áp dụng theo cách của tập san nào đó bên thám hiểm Ai Cập, bồ biết đó, đâu thể cứ vô thám hiểm với cái máy ảnh bay lủng lẳng trên đầu đâu... Hôm qua cậu ấy nói đã thử nghiệm thành công rồi!"
"Ồ, tuyệt!"
"Hừm, mà ban nãy đúng là hết hồn chim nhạn, lúc anh Harry anh Ron với chị Hermione ấy, họ làm tớ hết hồn luôn!"
"Ngủ ngoan đi, Sydney!"-Peach bật đèn ngủ, nằm xuống. Để cho Sydney nói nữa có mà đến sáng mai mất, nói đến Harry Potter lừng danh là cô bạn có thể làm nguyên một bài báo cáo dài mấy chục cuộn da dê chứ chả chơi.
"À mà ban nãy chạy theo cậu tớ có gặp thầy Lockhart đấy!..."
Peach thở một hơi, nó ngủ say mất rồi!
Sáng hôm sau, bình minh rất đẹp nhưng không khí bao trùm cả lâu đài hơi có phần u ám, à không, thực ra là kì dị, một cái kì dị rất mông lung và bi ai.
"Cậu... Thực sự... Là...!"-Sydney thở hồng hộc qua kẽ răng-"Đứa duy nhất... nơi này... Ăn no ngủ say trước mấy chuyện đêm qua!"
"Thư giãn đi nào, Sydney!"-Peach nhai gọn một tảng thịt muối-"Có thầy Dumbledore ở đây, mọi thứ sẽ êm xuôi!"
Con Mango trên đầu Peach khẽ ngao ngao đồng ý.
"Ôi dồi dù là vậy, nhưng bồ có nghe hông? Nhiều người nói anh Harry là kẻ thừa kế của phòng chứa bí mật đó!"
"Hừm, phòng chứa bí mật là cái quái gì?"
"Chính nó, bồ hỏi đúng rồi ấy?"-Sydney mỉm cười hí hửng-"Hôm qua tớ đã nói tớ nghe qua nó rồi mà, nó xuất hiện một vài lần trong quyển 'Bảy mánh khoé đại tài' mục 'mấy căn phòng chôn giấu' của Hillary Dunn!"
"Sách bóc phét?"-Peach nhăn mi-" Ý bồ là mấy quyển sách của tên Dunn-bốc-phét-hợm-hĩnh nổi tiếng mấy thập niện trước?"
"Ôi Peach, Hillary Dunn là thiên tài, tin mình đi, rất khó để ai hiểu cái nghệ thuật siêu đã của ổng!"-Sydney hưng phấn nói, lật ra một quyển sách màu cam sành-"Này nhé, 'phòng chứa bí mật là một kì quan được tạo nên bởi kẻ sáng lập Slytherin, nó nằm ở một cột trụ đang được sửa sang, tôi nghĩ họ sắp xây đấp mấy cái bồn nước quanh nó. Nhưng có sao hổng phải đài phun nước mà là bồn nước? Tôi chịu, tôi lang thang ở Hogwarts mấy bữa, đi vô cái phòng đó chả dễ gì...' "
"Khoan, ổng vô Hogwarts? Nghe xàm quá ba? Ai chả biết an ninh ở đây là nhứt rồi, thậm chí còn hơn nhà băng phù thuỷ?"
"Ôi, bồ nói gì thế? Dunn đi theo một đường hầm từ một quán xá, mình nhớ hổng lầm mấy đêm trước mình có đọc bồ nghe mà, bộ bồ hông chú ý hả?"
"Ha ha!"-Peach gãi đầu, thật ra là gãi trúng sóng lưng của con Mango làm cô làm kêu rư rư khoái trá-"Tiếp, tiếp đi!"
" Này nhé..'Tôi đi theo một tên bạn, hắn là người thừa kế Slytherin, tất nhiên có một lối ngầm để đi theo hắn, nên hắn hổng có biết tôi đi theo. Merlin, phòng chứa bí mật có một con rắn to hẳn hoi. Da nó trắng phếu như sành như sứa, tiếng nó xì xì thở ra mấy cái nhễu nước tựa máy phun nước nóng....' Bồ nghe chưa? Là rắn đó, ngầu dễ sợ!"
"Nghe hoang đường quá Sydney yêu dấu!"-Hero bên cạnh chóc mõm vào-"Ai chả biết dòng họ Dunn bao đời bóc phét, mà Hillary là gã bốc phét nhất cả họ!"
"Chớ còn gì?"-Một đứa bên cạnh tên Josh chêm vô-"Bồ nên đọc mấy sách ở thư viện coi bộ còn có ích hơn...!"
"Mấy bồ thiệc quá đáng quá sức?"-Sydney cười hề hề bỉu môi-"Mấy bồ thiệc hổng biết thưởng thức!"
Giờ nghỉ, Peach và Sydney chạy ra chỗ cây liễu roi nơi có Colin và Victorya chờ sẵn, Peach lôi ra mấy cái bánh nhà làm mà má nó gửi chia cho cả đám.
"Ginny đâu?"
"Bồ ấy dạo này thế nào ấy, hôm qua trông bồ ấy mất sức sống quá, nghe mấy anh Weasley nói như chyện bà Noris làm bồ ấy sợ!"
"À mà nói rõ coi nào, bồ nghiên cứu cái này bao giờ, sao không nói với bọn tớ?"-Victorya mỉm cười gian xảo-"Ôi thế mà chỉ mình quý cô Sydney đây biết, thiệc hài hước!"
"Đừng đùa chứ Victorya! Bọn tớ... Chỉ là thuận mồm!"
"Ôi đừng cãi nữa tớ hiểu mà ha ha ha...!"-Victorya đánh đét-"Tớ sẽ không nói giữa hai cậu có... Ứ ừ đâu!"
Trong khi mọi người đùa giỡn, Peach vô tình phóng tầm mắt ra phía xa một bụi cây nho nhỏ, mấy thứ rì rầm từ tán cây rất mực không quen. Con bé chậm rãi đi lại, và trước khi nó kịp làm gì thêm tiếp, một âm vang khiến nó giật thót.
"Làm đi!!! Tao bảo làm là làm...."
"Ối!"-muốn thủng cái màng nhĩ, Peach ngồi xuống bụm tai lại-"Merlin!"
"Sao vậy Peach!"- bọn Sydney chạy lại-Bồ có ổn hông? Sao vậy?"
"Có đứa điên chơi hét ầm chỗ này.... Ôi tai tớ...!"
"Chắc là bùa đóng gói tiếng vang rồi cho thêm quả bùa lơ lửng!"-Victorya lắc đầu-"Cái bọn... Tớ cá là bọn chơi khăm đáng ghét!"
"Ôi mẹ cha Merlin, Peach, tai cậu chảy máu rồi...!"
"Mẹ cha nó bọn chơi khăm khốn nạn, tớ sẽ báo thầy Dumbledore về vụ này....!"-Victorya nhảy đành đạch-"Bọn khốn!"
"Ôi ai chả biết tai bồ yếu chớ? Mẹ nó, để tớ đưa cậu vô bệnh xá...!"-Colin lo lắng kéo-"Đi thôi!"
Peach được kéo đi , nó ôm cái tai chảy máu. Cả bọn chả ai để ý , lúc đó, cô bé Mango bé xíu trên đầu con nhỏ đang gầm gà gầm gừ.
Nó thấy cái gì đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro