Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: dấu hiệu hắc ám

Mario bị thương rất nặng, tay và chân anh đã gãy gần hết đến nhão nhoét bầy hầy, lời nguyền tra tấn ban tặng cho anh những vết thương sâu hoắm, đẫm máu đỏ vào nền cỏ xanh thắm. Khi mọi người vừa tới cùng con vật hộ mệnh, anh gần như đã chuẩn bị cho một cái gì đó,

Một cái gì đó đáng sợ như là cái chết!

Victorya gào lên bằng cái giọng mũi sướt mướt của nó, tay vội lau bùn đất từ khuôn mặt trắng toát của anh. Con nhỏ cứ thế ôm Mario đã kiệt quệ một đỗi rất lâu trước khi nó quyết định rút cây đũa phép của mình ra.

Alice, Alice, Alice Peace!

Mắt nó đảo đến lọn vàng ẩn hiện sáng lấp lánh dưới mớ vải đen lùng nhùng, nhào lên với mấy món bùa phép sơ đẳng của con nhỏ vừa mới mười bốn tuổi. Máu nóng chạy rạo rực khắp cơ thể và từng thớ cơ căng lên như dây đàn sắp đứt. Tay nó cong lại như món móng vuốt của chó sói và ánh mắt hỗn loạn như những con vật từ tận sâu thẳm rừng hoang.

Đau đớn, tuyệt vọng, phẫn nộ, hờn căm.

"Không...Syd, Colin giúp bác giữ con bé lại"- ông Thủy Tinh la lên chụp con bé vô vòng tay mình-" Con gái, con sẽ bị bạo động năng lực mất, ngừng lại Victorya, Victorya!!"

Victorya mới mười bốn tuổi và con nhỏ hoàn toàn có thể bị bạo động năng lực bất kì lúc nào. Giờ đây, toàn bộ bình tĩnh của nó như bị rút cạn đâu đi hết, Mario bị thương bán sống bán chết, Peach thì ở đâu đó mất. Merlin ơi tụi nó vốn đã chuẩn bị cho một kì vui chơi hào hứng lắm, máu đã đổ hơn một lần và hình ảnh về con bạn thân be bét máu của giáng sinh năm ngoái như hiện về, nằm cạnh bên Mario đó, hệt như bản ca trớ trêu của cuộc đời lẩn quẩn này vậy.

Máu, ở đâu cũng là máu

Thế giới của Victorya toàn màu máu, đỏ thẫm như cánh hoa của buổi chiều hoàng hôn, con người đã ngủ trong nó được dịp phẫn nộ lên đầy mê đắm. Nó muốn máu trút đầy nơi này, nó muốn con ả Alice xinh đẹp kia phải nằm xuống nhận cái hậu quả của ả. Nước mắt chảy ra bật mặn nơi đầu lưỡi làm nỗi đau của con bé càng thêm như bị ai cứa thật sâu tận xương tủy.

Mario Peach Mario Peach

"Alice....Alice....."- con nhỏ thều thào bằng cái giọng mất cân bằng của nó-"Alice... con khốn Alice!"

Victorya xông lên như một kẻ điên loạn trước khi lời nguyền tra tấn bắn thẳng vào nó, nhỏ ngã xuống đất sóng soài như con lật đật cũ, nước mắt nó chảy thành dòng và hơi thở gấp gáp, một nỗi khát khao xen lẫn phẫn hận cứ thế trào dâng trong nó, chậm rãi ươm mầm một hạt giống kì lạ đáng sợ. Victorya lồm cồm bò dậy, ngó trông ông bà và ba má Sydney đang chiến đấu cùng hai đứa bạn bận bịu xung quanh Mario đang thở thều thào. Tự nhiên, mọi âm thanh đi đâu mất hút, bỏ lại con nhỏ với một màu trắng vĩnh cửu lạ lẫm lạnh băng, con nhỏ lắc đầu, cảnh vật hiện trở lại như mấy thước phim bị nhiễu sóng. Chậm rãi lê thân về phía thằng đàn anh đã không còn đi được nữa, vuốt sạch máu trên tay của anh

"Anh Mario...."

"Đừng lo lắng Syd, ảnh sẽ ổn thôi, tụi mình đã cho ảnh uống ít dược rồi!"-Colin an ủi-"Chỉ là Peach.."

"Tụi mình phải tìm ra bồ ấy trước khi...."- Sydney thì thào-"Con thần hộ mệnh của ảnh nói Peach đang ở nơi an toàn"

"Trời sắp tối rồi, tụi mình có thể lợi dụng điều đó,mình nghĩ mình biết Peach ở đâu!"- Colin nói nhỏ-"Lúc đó,một trong hai bồ phải đi báo với anh Fred và George ngay, chuyện này hổng có đơn giản đâu, tụi mình cần thêm người giúp!"

"Còn bồ?"- Victorya nhíu mày

"Tớ sẽ đưa Peach đi trốn, tụi mình sẽ hẹn nhau ở cái cây táo lớn phía trong rừng... đừng có cãi tớ!"- thằng nhỏ gằn cái giọng bé tí của mình-"Tớ sẽ không để hai bồ đi vô chỗ nguy hiểm hiểu không? Tớ là con trai! Ông bà Sydney sắp trụ hết nổi rồi, một đứa cần ở lại chăm sóc họ trong khi người còn lại tìm hai anh Weasley..."

"Nhưng làm sao bồ biết Peach ở đâu chứ? Hổng lẽ.... ông ơi!"

Sydney la lên khi ông nó ngã xuống bởi một lá bùa xanh choé đầy đau đớn. Con nhỏ vội chạy lại trong khi Colin kín đáo đưa cho Victorya một cái nhìn kì lạ, hai đứa nó cùng nhau ngó ánh mắt của anh Mario đang đảo điên liên tục về phía một bụi cây gần đó với tất cả sức lực của mình mà gật đầu. Peach đang ở đó và tụi nó cần làm nhanh lên trước khi mọi chuyện bị lộ.

Colin men theo màn đêm tiếp cận bụi đá, ngó thấy con bạn tóc vàng đang nằm phục người dưới đất, thằng nhỏ đơn giản phá bỏ lời nguyền trói gô và thắt lưỡi mà ấn nhỏ nằm xuống lại đề phòng bất kì một phản ứng quá khích nào từ con bé. Trời bắt đầu tối hơn một chút, thằng nhỏ lấy bùn đất trét đầy mái tóc lấp lánh của Peach để khiến nó gần như không gây chú ý.

"Peach, hóa thú đi!"- thằng nhỏ thều thào rồi quay qua Victorya-"Tớ cho cậu ba mươi phút, tớ không nghĩ tớ chạy trốn được nhanh hơn thế đâu!"

"Con bé nó ở đó, bắt thằng nhóc lại!"- Alice la lên trước nhất-"Con thú trên tay nó là Peach, bắt lấy tụi nhỏ!"

"Mày nằm mơ đi con khốn!"- Sydney tranh thủ lúc Alice tập trung vào truy đuổi mà đánh một lời nguyền vào lưng con ả-"Tao có cho mày đi chưa?"

Sydney cùng gia đình nó trụ giữ lại được đám áo đen trong một hồi lâu trước khi  Colin kịp nhận ra những âm thanh đang dí sát theo sau mình. Thằng nhỏ không dám hy vọng quá sâu về khả năng của bản thân và mấy tiếng thét từ một đám đông hỗn loạn ở đâu đó vọng vào dạy cho nó biết rằng mọi thứ đang bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Anh Mario đã nói, thế lực hắc ám đang trỗi dậy và có lẽ bọn chúng đã tính toán đêm nay như một cái mồ chôn tập thể nào đó. Nắm chặt con heo nhỏ xíu trong tay, Colin cố gắng tập trung chạy biến men theo màn đêm lạnh ngắt.

"Peach, tớ không thể để tụi nó đi theo tới chỗ hẹn, lát nữa tớ sẽ thả bồ đi, yên tâm, tớ sẽ đi theo bồ!"- vừa chạy nó vừa thều thào-"Syd đã cản chân ALice, tụi mình phải tranh thủ. Bồ phải tới chỗ cây táo phía bên phải, tớ sẽ hóa thú dí theo sau.. nhớ, dù có chuyện gì cũng không được quay lại và núp yên ở đó!"

"Colin..."

"Câm mồm, bồ mà lấn cấn để mụ Alice dí kịp thì chả còn hóa thú cái mẹ gì đâu!"- Colin đổ quạu-"Yên tâm, tớ không chết đâu!"

Thằng nhỏ nhanh tay thả Peach vô bụi rậm trong khi bản thân chạy biến theo một hướng khác quắc, vờ ôm đống vải áo lùng nhùng giả làm Peach, nó thục mạng chạy một mạch. Alice dạy tụi nó hóa thú là để đề phòng tụi nó, thằng nhỏ đã nhận ra điều đó từ lâu lắm rồi rằng mụ ta không muốn tụi nó hóa thú trốn tránh bằng bất kì giá nào. Nhưng nó cũng có cái tiện lợi của nó, tranh thủ khi ALice chưa đuổi tới, thằng nhỏ nhảy phốc hóa hình thành con đom đóm rồi tắt ngúm nguồn sáng của mình, lén lút bay di trong khi lũ áo đen kiếm tìm với mắt tròn mắt dẹt.

Peach đang chạy đi rất nhanh với sự hướng dẫn của Mango, mèo có khả năng nhìn vào màn đêm và cô nàng trốn tránh nãy giờ đã xuất hiện chỉ đường cho chủ nó. Colin sát nhập vô bầy thiệt nhanh chóng và khi ba đứa nó đi được đến bụi cây, Victorya cùng hai anh em Weasley đã sẵn ở đó chờ.

"Peach, em có bị gì không? em ổn chứ hả?"-Fred nhảy lên-"Em không biết đâu, tụi anh đã thật sự lo khi cái dấu hiệu đó hiện lên!"

"Đúng đó, bên ngoài hỗn loạn luôn rồi...."- Victorya mệt mỏi nói-"May mà mấy ảnh cũng đang tìm tụi mình"

"Hai anh đã nghĩ phải kiểm tra và lều của mọi người trống hoắc nên anh và Fred đã nghĩ hơi xa"- George lắc đầu-"Nhưng xem ra cũng hổng có xa lắm hén?"

"Dấu hiệu đó là gì hả anh?"- Colin ngước lên trời-"Nãy giờ lo chạy em không chú ý lắm..."

Peach nhìn theo hướng của Colin, nơi hình ảnh cái đầu lâu màu xanh lá cây với con rắn vòng xung quanh . Fred nhún vai nhìn cả bọn

"Đó là dấu hiệu đen, bọn anh không chắc về nó lắm nhưng hình như là.."- anh chậm rãi-" Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì phải... Peach, em sao thế?"

Peach ngó trân trân cái gọi là dấu hiệu đen trên bầu trời, đôi mắt màu hồng ngọc của nó bắt đầu đỏ ngạch lên rồi phát sáng. Đoạn, như bị ai đó lôi cổ, con bé chậm rãi bay lên bầu trời.

"Peach, ngừng lại!"- Fred đứng gần nhất giữ chặt con nhỏ lại để mà kéo xuống-"Em bị cái gì thế?"

Đám nhỏ è nhau kéo con bé tóc vàng khi nó bị bốc bay lên như một quả bóng có sự sống, gió thổi phần phật lạnh làm nom mọi  thứ trở nên thêm man rợ. Đôi mắt của con nhỏ phát áng sáng như máu thẫm rồi từ môi miệng nó, một câu hát quen thuộc được dâng lên:

"Cháy lên đi con ngựa hoang tàn nhẫn

Lạc lõng đi những ca khúc đau thương

Nơi ta sanh đây miền quê cằn cỗi

Thứ ta đối đây một mảng linh hồn "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro