Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: lời nguyền tra tấn

"Giải giới!"

Mario hành động mau lẹ lắm, anh nguyền ngay một câu thần chú trong khi đang soải người chộp lấy Peach. Đoạn anh ếm thêm lời nguyền trói gô tên lạ mặt trước khi kéo con bé chạy ra ngoài.

Hai đứa nó chạy thục mạng vô rừng, đoàn người dí theo bọn nó đông đúc lắm,Peach nghe thấy tiếng lá xoàn xoạt ngày càng nhiều và to đến lạ. Anh kéo con nhỏ núp vào một hóc đá to như cái chén khổng lồ, ngó nghiêng một hồi, Mario cay cú tặc lưỡi.

"Không chạy được nữa, phải mở đường máu thôi!"-anh nói-" Peach, em ở yên đây, anh sẽ đi báo với mọi người!"

"Anh Mario, anh bị điên hả? Tụi nó sẽ giết anh mất!"- con nhỏ vội kéo tay anh lại-" Em sẽ đi cùng anh, anh Mario, anh hổng cản em nổi đâu!"

"Peach, nghe nè, em phải hiểu là tụi nó kiếm em, nên việc của em là phải yên ổn mà ở đây chờ anh!"- Mario gằn cái giọng thì thào của ảnh-" Không kì kèo, anh sẽ không nhân nhượng đâu!"

"Em không để anh ra đó một mình đâu, em sẽ chiến đấu với anh!"- Peach nhấn mạnh-"Anh Mario, đây là trận chiến của em được chứ? Em sẽ không để anh phải..."

Mario chận mồm con bé lại khi những âm thanh sục sạo trở nên lớn hơn. Đoạn, một nhóm người đông đúc lọ mọ đi tới. Họ ăn vận những chiếc áo chùng đen to tướng, giấu mình vào mớ vải áo lùng nhùng. Mario thở mạnh hơn bao giờ hết, mấy tháng năm lén lút ở xứ Soxch đã dạy anh nhiều hơn mấy cuộc chiến lý thuyết ở trường. Đột nhiên, mắt anh đọng lại một cái gì đó xa lạ và anh chĩa thẳng đũa phép vô con bé đang ngồi kế cạnh mình.

"Anh xin lỗi, Peach!"

Mario đỡ Peach nằm xuống, con nhỏ cố phát mấy âm thanh ra khỏi cái môi miệng đã bị hóa phép trong vô dụng. Anh trói gô nó và để nó nằm yên trong bụi đá cây, hơn ai hết, Mario hiểu giá trị của linh hồn đang đứng cạnh mình. Anh mở túi ra, bỏ vào người con bé mấy quyển sách chép tay của mình. Đoạn, anh xoa đầu con nhỏ thật hiền lành.

"Yên tâm đi, anh không chết được đâu!"

Anh xông ra, nhanh như một con sóc và ấn một lá bùa gọi thần hộ mệnh, rồi sau đó, anh chạy thật nhanh.

Mario chạy vào tận sâu trong khu rừng rậm rạp, nơi mấy vũng bùn thay phiên nhau kéo chân thằng nhỏ. Một lá bùa từ sau lưng đánh tới làm anh ngã sóng soài dưới nền đất cát, vết thương từ đâu xuất hiện cắt sâu hoắm vào người của thằng con trai mười chín tuổi. Tuy vậy, anh vẫn ráng đứng lên mà chạy về phía trước sương mù mịt mờ.

"Khoan đã, con bé đâu? Thằng ấy đang dụ chúng ta, quay lại!"-một gã gầm lên-"Quay lại, di theo con bé đó!"

"Tụi mày mơ hả?"

Mario tấn công ngay một lá bùa ngay sau đó, triệu hồi ra một bức tường dây leo bọc lại toàn bộ đường hậu. Anh quơ cây đũa phép trong tay như một nhạc trưởng thật thụ, tạo ra một vòng tròn bao quanh mọi người.

Anh lẩm bẩm đếm đám người đối diện mình, cả thẩy tám mạng tất cả, kể cả mái tóc vàng quen thuộc ẩn hiện phía sau lớp áo chùng đen. Anh tiến lên mấy câu thần chú giải giới trước khi bị đẩy ngã bởi một lá bùa tra tấn.

Mario rất căng thẳng, anh biết điều đó và từ tận đáy lòng, anh luôn ráng giấu giếm ánh mắt đang đấu tranh liên tục. Peach đang ở gần đây và anh chưa dụ được đám đông đi xa lắm, chỉ cần một sơ sót nào đó, con bé có thể nằm trong vòng tròn nguy hiểm.

Toàn bộ hy vọng của Mario đang ấp ủ vô con chim bói cá hộ mệnh của mình, điều anh cần làm là khiến mọi người xao nhãng đi về con bé. Trận chiến cứ thế nổ ra và từ chỗ nấp, Peach cố gào thét từ cái cuống họng đã không còn có thể nổ ra một âm vang nào nữa.

Nằm dưới tầng lá rộng, con bé cố cử động tay chân đang cứng ngắc. Ngó thấy Mario đang bị vây bởi một mớ lời nguyền tra tấn, con bé gần như muốn hét ra những âm vang giận dữ nhất đời.

Nó nhận ra người phụ nữ quen thuộc đó dưới tấm áo chùng, mẹ Alice dịu dàng tiến tới Mario đã nằm phục dưới đất. Anh nom chừng thảm hại, máu chảy ra ướt đẫm tấm áo sáng màu và một chân của ảnh gần như đã bị gãy. Mẹ Alice tiến tới dịu dàng như vỏ bọc bấy lâu nay của mình.

"Cậu là cậu nhóc nhà Born, đúng chứ?"- Bà sờ nhẹ khuôn mặt của thằng nhỏ-"Gia đình của những kẻ phản bội hèn nhát, hả?"

"Còn hơn mày đấy!"-Mario cười gằn qua cái miệng đã rướm máu-"Mày nghĩ mày ăn vận như vậy khiến tao không nhận ra mày hả?"

"Con bé ở đâu?"- Alice túm đầu thằng nhỏ lên-"Nếu mày khôn hồn thì.."

"Tao.không.biết!"- Mario cười gằn-" Đừng đánh đồng tao với cái lũ bọn mày!"

"Ồ, thế à, không sao!"- Alice cười-" Rồi một là mày phải nôn ra hoặc con bé đó phải lôi đầu mình ra thôi!"

Peach nằm dưới đất lạnh căm với đẩy bùn đất bám lên váy áo, dùng chính đôi mắt của mình nhìn thẳng Mario đang nằm quằn quại dưới đất. Người anh lúc này đã nhuộm đầy máu đỏ hoạch và mùi hương xông lên thoảng đến tận nơi con bé nấp.

Mario hét lên đầy đau đớn khi chân của mình vang lên tiếng xương gãy vụn rôm rốp, mặt anh tái lên trắng toát cùng cơ thể run lên bần bật. Mấy gã áo chùng tỏ vẻ vui lắm, bọn nó xem việc tra tấn người khác như một thú vui tao nhã của cuộc đời. Chúng hưởng thụ nó, từ từ từng chút một, bẻ gãy từng đốt xương tay rồi chậm rãi dầm nát một cánh tay lớn.

Chúng vui vẻ gào rú lên như những gã hợm đời khi đôi tay của thằng nhỏ nằm dưới đất mềm èo tím ngoắt. Tụi nó khoái giẫm giẫm rồi đạp thẳng vào khuôn mặt dòm trông bảnh tỏn của thằng nhóc họ Born.

Hồi sau, Mario đã thấm mệt và anh đang muốn nhắm đôi mắt lẹt xẹt của bản thân lại, anh bắt đầu thở gắt và tay chân bắt đầu không còn nhấc được một mi li mét nào nữa. Tuy vậy, dù trông anh có vẻ đã mù mờ, miệng anh vẫn chỉ lảm nhảm đúng ba câu duy nhất

"Tao không biết"

"Mẹ cha Merlin, thằng khốn nạn!"-tên áo chùng gầm lên-" Tao sẽ gi.... aaaa!"

Một đòn màu sáng vang lên tỏ ánh bừng bừng, đối với Peach, nó gần như là thứ ánh sáng vang dội ghê gớm lắm. Một đám người thân quen xuất hiện, nước từ hóc mắt của Peach bắt đầu chảy tuôn ra như thác đổ.

Họ tới rồi!

Gia đình Sydney, Colin cùng Victorya chạy đến, họ đã nhận được lời cầu cứu từ linh vật hộ mệnh của Mario. Lúc nhìn thấy anh nằm nhoài người dưới đất, Victorya đột nhiên khóc rống lên mà chạy lại

"Anh Mario!!! Mẹ khiếp bọn mày, bọn mày đã làm gì anh ấy? Bọn khốn nạn, anh Mario??"- con nhỏ ráng lay huynh trưởng của nó-" Anh ơi, anh ơi!"

"Peach ơi, bồ đâu rồi? Con mẹ nó Alice, mày làm gì Peach của tao?"- Sydney như muốn sấn lên đánh vào người Alice-" Mẹ nó buông tớ ra Colin, tớ phải đập chết con khốn này, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đó con khốn nạn!"

"Mấy đứa nhỏ tránh ra! Syd,Vic, Colin, ba đứa lo cho Mario đi"-ông Thủy Tinh la lên-" Để đó bọn ta sẽ giải quyết!"

Victorya ôm lấy Mario đang bả rã nằm dưới đất, ánh mắt con nhỏ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe của nhỏ và dưới tán rừng rậm rạp, nó ôm Mario thật dịu dàng buồn bã, nhẹ nhàng mà từ tốn.

"Anh Mario ơi"- con nhỏ thều thào sụt sịt-"Anh ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro