Chương 65: hồi ức
Trời mưa, mưa rất lớn.
Xứ Soxch không phải là một nơi có thời tiết đặc biệt,tuy vậy, những cơn mưa vào đêm lại khá hiếm hoi ít ỏi. vào cái tiết trời mà ai cũng muốn nằm ở nhà, nhâm nhi một tách thức uống nóng hay đơn giản là đi ngủ cho rãnh tấm thân tôi nợ, một người đàn ông lại vận áo chùng đen lẹt xẹt đi trong đêm. Ông nom già cỗi , thiếu sức sống với làn da nhọt nhạt tai tái, khuôn mặt chi chít cơ man những đốm tàn nhan và mái tóc vàng rơm bây giờ đã lẹp xẹp như ổ gà.
Ông có một cặp mắt hung dữ, khớp hoàn toàn với bộ dạng không mấy chính nghĩa của mình. Kì lạ thây, mỗi nơi ông đi qua lại tình cờ ngay lúc bàn dân xứ sở này tắt ngọn đèn lắt léo trong nhà để mà đi ngủ vào một cái đêm quá ư là thích hợp để nghỉ ngơi.
"Peach ơi!"
Ông ngừng lại nơi cửa một căn nhà nhỏ, bước vô với tấm thân ướt sũng làm phật lòng người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi giữa bàn và đồng bạn của cô ta kế cạnh.
Họ bắt đầu tranh cãi một cách thầm kín, như thể có ai đó ép cả bọn không được nói quá to tiếng, cuối cùng, khi những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi trên nền đất bụi mờ, người đàn ông ban nãy bị đá ra khỏi cánh cửa nhà nom chừng thảm hại. Ông ta có vẻ đã chửi thề gì đó qua khẽ răng của mình thật làm hung dữ trong khi những kẻ ở nhà bắt đầu ăn vận tươm tất hơn cả bước ra với cái mũi cao khinh khỉnh ngẩng thẳng lên vầng mây bàn bạc.
"Peach ơi!"
"Peach, bồ ổn hông vậy?"
Peach choàng mình tỉnh giấc sau một cơn mơ kì lạ, nó đưa mắt nhìn gia đình Sydney và đám bạn đang dòm mình trân trân. Cô mèo Mango như cảm nhận được điều gì đó, vội vã nhảy dụi vào lòng con bé
"Con ổn chứ con gái, nhìn con có vẻ mệt quá, con có cần về lại lều trại không?"- ông Thủy Tinh hỏi-"Trận đấu đang diễn ra đó, nếu con mệt, con nên về lều để mà nghỉ một giấc vì nơi đây ồn lắm!"
Peach dòm quanh sân vận động chật kín người, ờ ha, tụi nó đang tham xem trận quidditch thế giới được mong chờ nhất trong bốn năm nay, rồi nó ngủ quên từ lúc nào mất. Peach cố xoa đôi mắt kèm nhèm của mình trong khi bận sắp xếp lại giấc mơ lộn xộn mới nãy. Sau rốt, con nhỏ nhấp một ngụm nước từ tay Sydney, chép miệng
"Con ổn hơn rồi ạ, con nghĩ là con bị thiếu ngủ!"
"Cho tớ khi bồ thấy cái dáng ngủ hồi nãy của bồ!"- Victorya lắc đầu-"Dòm bồ thật sự đáng sợ đó!"
"Tụi tớ nghĩ bồ gặp ác mộng Peach à, và anh Mario thì như một cơn ác mộng đúng nghĩa luôn!"- Colin nhăn mày-"Đó, bồ ngó bộ ảnh, dòm ảnh côn đồ ghê chưa?"
Mario đang ngồi cạnh Peach, anh đã luôn ngồi ở đó ngay từ lúc đầu luôn vẫn vậy. Ảnh không nói bất kì một điều gì trong rất lâu và mắt thì cứ dòm láo liếc láo liên, anh ngó nó một lần bằng đôi mắt nheo lại gần hết của mình. Cuối cùng, Mario đứng dậy, kéo tay con bé tóc vàng bên cạnh mình
"Đi thôi, anh có chuyện cần nói với em!"
"Nhưng anh Mario, bồ ấy đang mệt mà, với lại.."
"Không, Vic. Anh nghĩ anh thực sự cần một bữa nói chuyện, chỉ riêng anh với Peach thôi. Đi nào!"
Anh kéo Peach đi mau lẹ trước khi mọi người còn kịp hiểu để mà làm cái gì đó. Chen qua hàng người chật như nêm, hai người bước ra khỏi sân vận động đông mà đi song song nhau. Lúc này, Mario mới chậm rãi nói
"Em biết không Peach? Thế lực hắc ám đang chậm rãi trỗi dậy!"
"Ý là sao hở anh?"- con bé hỏi lại-"Sao anh chỉ muốn nói với em?"
"Cái kí ức bị bỏ lại ở phòng anh hôm đó, Vic hỏi anh rất nhiều về nó!"- anh mỉm cười nhạt nhẽo-" Nhưng, ừ, anh đã xem nó, và anh... ân hận vì điều đó!"
"Anh đã thấy cái gì?"- Peach lờ mờ hỏi-"Liên quan tới em hả?"
"Ừ, anh nghĩ thế, liên quan rất nhiều về em và... cái cách mà em tồn tại, thành thực mà nói"- anh nhìn thẳng vô mắt con nhỏ-"Anh đang đấu tranh với việc cho em biết hay không cho em biết!"
"Đó là hồi ức của ai hả anh?"- Peach đáp-"Và xem nó, em có gặp rắc rối không?"
"Cô bé, em biết đó, đời em đủ rắc rối rồi.."
hai người đi đến lều trại mà tầm giờ này thì thật là vắng vẻ. Mario huỵch toẹt úm ba la cho ngọn lửa cháy phừng phừng trong khi mấy cái tách bay lại phía sau lưng anh. Kéo Peach ngồi xuống cạnh mình, Mario bắt đầu nấu chảy ít sô cô la cho món thức uống nhẹ.
"Thật ra anh đã nói dối, hổm rầy anh đã ở Soxch!"- Anh mở túi áo khoác ra-"Em dùng thêm ít kẹo đường xốp vô thêm chứ?"
"Anh ở đó làm gì?"- Peach tá hỏa-"Ôi, anh có gặp mẹ Alice chứ? Anh có bị làm sao không? Rồi rủi.."
"Không sao, anh xài đa quả dịch!"- Mario nhún vai, tay với lấy cốc tráng miệng nóng-"Đây, uống chút sô cô la nóng đi em, nó sẽ giúp em tốt hơn đó!"
Peach nhấp một ngụm thức quà ngọt, vị đắng xen lẫn dễ chịu lan tỏa khắp khoang miệng nó và bụng dạ thì ấm áp dữ lắm. Con nhỏ nhón một viên kẹo đường xốp, bỏ vào rồi dòm nó tan chảy từ từ trong khi Mario lúi húi đem cái ba lô du mục của ảnh ra
"Đây là lọ hồi ức, anh đã xem nó ngay sau khi trở về từ trường!"- Anh nói-"Tuy vậy, anh không muốn em xem nó dù là.. ờ, anh nghĩ em mới là người có quyền xem nó duy nhứt trong đám tụi mình!"
"Anh Mario, anh đang kích thích trí tò mò của em đấy!"- Peach ngán ngẩm nói-"Nếu anh không muốn em xem, anh có thể giấu nhẹm đi mà!"
"Peach, nghe nè, chuyện nào ra chuyện đó được chứ? Cái lọ này chứa toàn bộ là kí ức về em và cái thân phận của em, anh thề, anh thề với Merlin tối cao là anh không muốn em xem nó, anh phải nhấn mạnh rằng, anh-không-muốn!"- Mario quơ quơ cái lọ-"Nhưng anh biết, anh nên tôn trọng em, đây là thứ liên quan tới em. Anh không rõ bằng cách nào nó đã bị lấy đi và ở chỗ tụi mình, nhưng, chỉ có em mới có quyền quyết định toàn bộ chỗ này!"
"Anh Mario à....em nghĩ anh đang bị mất bình tĩnh đó!"
"Peach, em phải hiểu tầm quan trọng của việc này chớ!"- Mario cắt ngang con nhỏ-"Em có quyền yêu cầu anh hủy nó, hoặc không, hoặc em đưa nó cho một ai đó ngoài kia, bởi vì...."
Đột nhiên anh ngừng nói chuyện, đôi mắt lại láo liên dòm xung quanh mớ lều trại vắng hoe hoắc. Anh ra hiệu im lặng khi Peach định mở mồm nói gì đó và chỉ một tích tắc sau,anh vội kéo con bé vào lều trại với mấy lá bùa lạ hoắc phát ra từ cây đũa phép của anh.
Có ai đó đang tới!
Peach không biết được ai đã tới nhưng nó biết là đông lắm, một nhóm người có lẽ. Con nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng soàn soạt chạm vào lớp cỏ lát xanh rì và dòm trông anh Mario đang nắm chặt cây đũa phép nấp sau cánh cửa lều đóng chặt. Những người ngoài kia hình như đang nói gì đó, con bé nghe được mấy tiếng rầm rì to nhỏ, tuy vậy, không khí bất an và sự tối tăm nào đó đã vô tình bao trùm nơi này. Cuối cùng, có lẽ bọn họ đã đi bằng hết,Mario thở ra một tiếng dài sượt, xoay người.
"nào, ra thôi, ở đây nóng quá phải không?"- anh hỏi con nhỏ-"Anh sẽ kể tiếp cho em sau vậy, dòm em ghê quá!"
"vâng, em thấy không ổn lắm, cái nguồn không khí đó.."- Peach xoa hai bên thái dương-" Nó làm em thấy ớn lạnh!"
"Ờ thì... "-Mario lấn cấn-"ANh nghĩ tụi mình nên đợi mọi người về rồi đi ngay lập tức, không có thời gian cho đêm tiệc vui chơi đâu. Tập trung hết tụi mình sẽ độn thổ luôn!"
"Bộ có vụ gì hả anh?"
"Ờ, anh nghĩ chỗ này đang hông an toàn.. đi nào, anh cùng em đi kêu mọi người!"
Mario kéo Peach dậy với một lá bùa giúp con nhỏ tỉnh táo hơn. Đoạn, anh mở cửa lều ra, nơi có một khuôn mặt tròn vo đi cùng mùi khoằm đang hê hê cười nhìn hai đứa nó đã chờ sẵn từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro