Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: kẻ đột nhập

"Anh hổng có tin được đâu, Scrabbers, nó là tên Peter Pettigrew, hắn là kẻ siêu xấu xa, siêu bẩn thỉu!"- Colin tóm tắt mọi chuyện trong bọng cây cho cả đám-" Hoang man quỷ thần ơi, khi đó em giận tới tím gan, cơ mà nghĩ không thể để lộ ra cho nên em mới im lặng!"

"Thông minh lên rồi đó Colin, khá khen cho em lắm đó!"- Mario cười-"Được rồi, anh nghĩ mấy đứa sẽ hơi tò mò về hai Potter, đây đây! Tụi mình sẽ đi từng chút một nhé!"

Anh bắt đầu kéo mấy tấm ảnh ra

"Anh đã chú ý tới cái này, thấy cái thứ lộ ra tí xíu trên cổ Granger không? Anh không hoàn toàn nhớ tên chính xác nhưng có lẽ tên nó là con xoay thời gian!"- Anh nhún vai-" Hay cái gì đó đại loại vậy!"

"Nó giúp chúng ta đi ngược thời gian hở anh? Thế thì.."- Victorya nhổm lên-" Tụi mình có thể khoắng nó về giúp Peach.."

"Em không thể, Vic, đó là vi phạm cực lớn với luật thời gian!"- Mario lắc đầu-" Em không được phép thay đổi thời gian, đó là vi phạm. Em chỉ được trở về như một kẻ theo dõi, ngoài ra không gì hết!"

"Nhưng không phải ban nãy, chính anh Potter đã tự cứu mình khỏi giám ngục hả anh?"- Peach nghiên cái đầu-" Ở bờ hồ ấy! Nên nếu em có thể.."

"Chà, anh đang định nói đến đó sau. Mấy đứa có thể hiểu như vầy, không phải tự nhiên mà chúng ta có luật thời gian, nói sâu xa một chút, các phù thủy cổ xưa đã chế tạo ra một đống thứ tạp nham hòng thõa mãn khát khao chế ngự thời gian của mình"- Anh đảo con mắt tròn một vòng-" Merlin trên cao, nó gây ra một mớ tai hại khủng khiếp, mọi thứ bị xáo trộn, tương lai tạp nham và sự tấn công nhau của tương lai và quá khứ! Rất nhiều hậu quả trầm trọng đã xảy ra!"

"Vậy tụi mình chỉ cần tính toán chi li thận trọng một xíu xiu thôi!"- Fred phân bua kì kèo-"Như Harry ban nãy, em ấy cũng có bị gì đâu?"

"Hay quá nhỉ? Khá khen cho cái đầu chứa toàn nấm bùn mây mưa cát bụi của cả đám bây rồi đó!"- Mario dòm lăm lăm khi thấy mấy đứa kia tỏ vẻ đồng tình với Fred.

"Anh nói y chang thầy Snape!"-Colin lầu bầu qua cổ họng làm tụi bạn bụm mồm cười.

"Nhưng ban nãy, anh cũng ra đòn như anh Potter hả anh?"- Sydney hỏi tên huynh trưởng-" Anh cứu ảnh hả?"

"Ừ, nhưng không theo nghĩa mấy đứa hiểu!"- Mario nhún vai-" Các em nghĩ như vầy nhé, nếu Harry Potter bị giám mục hôn, thì nhóc ta không thể nào mà ở tương lai phẻ re mà vòng về cứu chính mình. Thời khắc cậu ta chạy ra hóa phép chính là lúc chàng ta kí vào hiệp ước không-tồn- tại của vòng lặp thời gian!"

"Em em, em đoán nhé!"- Colin nhanh nhẩu giơ tay-" Anh hợp thức hóa nó đúng hông anh?!"

"Bingo!"- Mario gật đầu-" Colin, sau bao tháng năm, anh phải vui mừng trong cảm động thông báo là chú mày khôn ra nhiều lắm rồi!"

"Hợp thức hóa là sao chứ?"- George nhăn mày

"Colin, lên luôn em"- Mario hất cầm-" Để đệ tui nói cho mấy đứa nghe!"

"Này nhé, nếu anh Harry ở tương lai cứu chính ảnh ở quá khứ thì sẽ rất bất cập, do ảnh á, vốn đã bị hun hun rồi, ảnh hông thể nào có một tương lai siêu khỏe như vậy được á, thế cái là, anh Mario ra tay!"- Colin hiếm khi được dạy bảo mọi người trịnh trọng vươn vai-"Lấp liếm với thời gian là do ảnh ra tay, đúng hôn anh?"

"Anh xin lỗi Colin, chú mày nói cứ làm anh nghĩ tới Harry và bọn giám mục đang yêu đương cấm luyến gì gì đó!"-Fred vươn vai lên ghế-" Chú mày hông thể nào bỏ cái tật lấy hai tay chòn chọt nhau như tình nhân để diễn tả cảnh hôn giám mục à?"

"Đúng là giống thật, cơ mà Colin nói đúng rồi đấy!"- Mario gật gù-" Với hành động của Potter, thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại ở đó, thì mấy đứa biết đó lỗ hỏng thời gian tai hại! Thời gian cần một dỗi để sửa nó và nếu nó sửa không xong, Potter sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn!"

"Nên?"- Victorya hỏi

"Nên anh phụ nó một tay, tương lai không được làm ảnh hưởng tới quá khứ nhưng anh đang ở hiện tại của cái quá khứ đó, khi anh ra bùa, anh giúp cậu nhỏ hợp thức hóa nó!"-Mario nhún vai-" Hơi miễn cưỡng nhưng đó là những gì lúc đó anh có thể nghĩ ra!"

"Anh Mario, cho bọn em coi thần hộ mệnh của anh đi!"- George chồm lên-" Nãy nhanh quá, hổng thấy gì hết trơn!"

"À, nó là một nàng bói cá nhỏ nhắn!"- anh mỉm cười thâm ý dòm Victorya-" Nó đã biến đổi, trước đây thần hộ mệnh của anh là một cậu chàng cơ!"

"Sao anh lại dòm em thấy ghê thế?"- Victorya hỏi khi huynh trưởng nhà nó ngã ra cười mỉm chi-" Ngó bộ anh thấy ghê quá!"

"Không có gì, giỡn nãy giờ đủ rồi. Colin, tóm tắt câu chuyện ở bọng cây nào!"- Mario lắc đầu-" Nãy giờ em nói linh tinh láo nháo quá!"

"Con chuột của anh Ron là tên Peter Pettigrew, hắn là tay sai của kẻ- mà-ai- cũng- biết- là-ai. Hắn đã phản bội gia đình nhà Potter và Sirius Black là kẻ bị vu hãm!"- Thằng nhỏ lắc đầu-" Ổng là cha đỡ đầu của anh Harry, coi bộ em phải bắt đầu ráng khoái ổng dù ổng làm em mất ngủ mấy đêm rồi!"

"Colin, anh đã nói với chú mày mấy lần rồi, chú mày hổng phải người yêu của Harry!"- Fred đập vô đầu thằng đàn em-" Đừng có cư xử như hai bây yêu nhau được hông?"

"Vậy ổng kiếm bắt em hả?"- Peach hỏi-" Nãy ổng chạy mất dép rồi còn chi nữa!"

"Peach, sau tất cả, em bình tĩnh thấy ớn luôn đó"- George cười với con nhỏ-" Em có nhu cầu..."

"Thôi thôi cho xin, Mẹ cha mồ mả đất đai thần hồn Peach của tôi ơi! Bồ bị điên hả?"- Sydney chận mồm mấy đứa đang muốn bông đùa-" Chuyện này nghiêm túc à nghe!"

"Thôi nào Sydney, tớ nghĩ đã đến lúc tụi mình nói về mạng sống của tớ nhẹ nhàng một xíu!"- Peach trấn an con bạn-" Mọi hôm tụi mình cứ trầm trọng trịnh trọng không khí lên mà cũng có điều chi chi đâu?"

"Tớ đang không biết khen bồ lạc quan hay mắng bồ khờ nữa đó Peach!"-Victorya thở dài-" Nhưng có lẽ bồ đúng, tụi mình nên lạc quan hơn tí đỉnh !"

"Tạm thời anh nghĩ hắn sẽ không ở trường đâu, hắn đã bị lộ rồi. Tấm bản đồ đạo tặc sẽ tố cáo hắn!"- Fred nói-"Nên tụi mình có thể vui vẻ tí đỉnh đó hen?"

"Có lẽ tạm thời là vậy...."

"Mà, thầy Lupin là người sói, mọi người còn nhớ hông?"-Sydney kín đáo nhìn cả bọn-" Nghĩ lại thì tớ hơi sợ đó!"

"Dù gì thì năm sau thầy sẽ hổng có dạy nữa đâu!"- Peach đáp gọn ơ-" Có ai trụ qua nổi một năm đâu đó chớ!"

"Anh Mario, cái gì trên giá sách của anh vậy?"- Fred chỉ-" Trên kia kìa, cái trắng trắng á, em để ý nãy giờ. Đẹp ghê mà hổng có tiện hỏi!"

Mario ngạc nhiên dòm lên giá sách màu xám khói của nó. Gần ngay kế bên cạnh mấy quyển sách, một cái lọ nhỏ xíu đựng thứ gì đó lấp la lấp lánh bàn bạc. Anh triệu hồi nó lại trong nghi ngờ, nói

"Cái này không phải của anh!"- Anh dòm quanh quất-" Quái lạ, đây là cái gì?"

"Nó nằm gần quyển của Thomas Slytherin nè anh!"- Colin chạy lên kiểm tra-" Anh ơi, anh có nghĩ có người vô đây đột nhập rồi bỏ quên hông?"

"Chết dở!"

Mario đột ngột đứng lên, lật tung quyển sách ma thuật lên, đoạn, anh lại chạy đôn đáo khắp phòng kiểm tra từng góc một

"Làm sao một ai đó có thể vào đây? Ngay cả hiệu trưởng cũng không... thôi chết"- Mario xoắn quýt-" Ghi chép của anh về ma thuật hắc ám mất rồi!"

"Anh Mario, nó quan trọng không hả anh?"

"Quan trọng không hả? Ma thuật đó có thể khiến một người vĩnh viễn không thể siêu thoát, em nghĩ nó có quan trọng không"

Mấy đứa nhỏ bắt đầu phụ Mario sục sạo khắp căn phòng rộng trong vô vọng, toàn bộ ghi chép của Mario về thứ anh gọi là 'ma thuật siêu cấp hắc ám' đã biến mất. Lát hồi sau với căn phòng lộn xộn như một mớ bùi nhùi hổ lốn. Mario ngồi phịch xuống sàn nhà,xoa trán

"Ôi thân tôi, sao anh lại đi nghiên cứu về nó chứ? Nếu nó rơi vô tay bọn xấu, anh không tha thứ được cho mình mất!"

"Bình tĩnh đi anh Mario, có lẽ ờ, nó cũng như mấy quyển sách cấm ở trường... ở, nó mọc chân, rủi đâu nó chỉ đi dạo tí xíu, hít tí hương tí hoa!"- Colin trưc trắc nói-" Nó sẽ về thôi mà!con cóc của anh Neville...."

"Em không hiểu, vấn đề ở đây nó là ma thuật hắc ám, anh phát triển nó trong lúc nghiên cứu về tàn hồn, nó là điều cấm!"- anh vội vã phân bua khi thấy mắt trân trối của Peach dòm mình-" Nghe anh, anh không muốn nguyền rủa ai hết, nhưng mấy đứa phải biết, với những gì anh tìm hiểu được cùng quyển sách của Thomas Slytherin đưa cho tụi mình, anh có quyền được tham vọng chứ? Anh chỉ nghĩ và phát triển nó một tí xíu, cho nó hoàn hảo hơn. Anh không hại ai cả, anh đơn giản là khao khát, nhưng..."

"Nếu nó rơi vô tay kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai như anh đang lo sợ, anh e là..."-anh nói khó khăn-" e là... thế giới này xong rồi!"

Trong khi cả đám đang lo sốt lo vó thì ở phía ghê sô pha, Victorya dòm lăm lăm cái lọ nhỏ một hồi, đánh tiếng

"Em nghĩ tụi mình có thể biết đó là ai đó!"- con nhỏ nói-" Anh Mario, đây chính xác là một hồi ức!"

Mario đứng dậy kiểm tra thứ trên tay con nhỏ, cái lọ nhỏ xíu chứa đầy dây bạc lấp lánh óng lên yên ả

"Hồi ức ư?"

"Anh Mario, anh có nghĩ, có một phe nào đó nữa không? Giả thuyết của tụi mình đó?"

"Anh không chắc nhưng, dù là lũ tử thần thực tử, cụ Dumbldore hay phe phái cực đoan gì đó...!"- Mario mím môi nói-" Ma thuật kia, thực sự có thể tạo ra một chúa tể hắc ám thứ hai... hùng mạnh hơn!"

"Cuối cùng anh đã nghiên cứu cái gì ở đó hả anh Mario? Tàn hồn hoàn hảo hơn?"- Fred khó chịu hỏi

"Không... anh gọi nó là thuật nuốt hồn!"- Mario chậm rãi đáp-" Biến linh hồn thành món ăn cho sức mạnh tà ác. Ăn càng nhiều linh hồn, ma lực hắc ám càng hùng mạnh"

Mario Born, kẻ vừa có tham vọng của Slytherin vừa có tri thức hùng mạnh của Ravenclaw đã tạo nên một bậc thầy hắc ám thiên bẩm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro