Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60:Kiko

"Đứa cháu gái khốn đốn của cậu lại vương vô mớ rắc rối mới kìa Thomas!"- Salmon nói với chàng trai đang đọc sách gần lò sưởi-"Quả cầu tiên tri của Lilya vừa cho chúng ta xem thấy vài cái thứ!"

 "Chuyện gì nữa cơ?"- Thomas bỏ dở trang sách đang đọc, gặp qua một bên-"Riddle?"

"Tớ đoán vậy, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị rất lâu cho nghi lễ tế !"- một đứa con gái với mái tóc vàng ngồi xuống cuộn ghế bành màu dương cạnh ba thằng con trai-"Tớ không nghĩ nó là một tín hiệu tốt!"

"Tín hiệu tốt là, hậu nhân Slytherin có vẻ khá thông minh Thomas ạ!"- Salmon nhún vai-" Cơ mà nói đến, tớ cũng khá ngạc nhiên khi bồ quan tâm đến chi nhánh nhiều như thế, nhứt là ba của con nhỏ, tên Riddle đó, đã có máu muggle!"

"Con bé rất hợp mắt tớ, để xem nào..."- Thomas mỉm cười-" mấy bồ biết mà, ai mà chả thích có một cô cháu gái xinh xắn chứ?"

"Cậu chàng Born này cũng xịn quá đó chứ!"- Grim Hufflepuff mỉm cười-"Có lẽ cậu ta sẽ bảo vệ con bé được một dỗi đó!"

"Hufflepuff và slytherin lại là một hufflepuff, slytherin với slytherin lại là một ravenclaw!"- Lilya nhún vai-" Những đứa trẻ đang chứng tỏ tụi nó đang dần đi xa chánh tuyến!"

"Ừ, ở mặt tập thể, cá tánh bốn nhà khá rõ ràng nhưng ở mặt cá nhân thì.."- Salmon vỗ tay -" Tụi nhỏ đang dần hòa quyện vào nhau... Kiko, phiền ngươi mang ra đây một dĩa trái cây nhỏ nhé!"

Con gia tinh tên Kiko xuất hiện cái tách, khúm núm nghe lời. Nó già rồi và cũng là gia tinh phục vụ ở đây qua bao đời chủ nhân. Kiko bấm tay về bếp lớn, đích thân chuẩn bị một khay trái cây đựng trong bát thủy tinh lấp lánh hoa lệ cùng những lá vàng được dùng để trang trí bên viền khay sáng óng. tay nghề phục vụ của nó bấy năm nay vẫn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho mấy đời chủ. Grim nhấp một ngụm lê cắt gọn gàng, mỉm cười

"Làm tốt lắm Kiko, trở về với công việc của ngươi đi.."

"Khoan đã Kiko..."-Thomas ngăn con gia tinh lại khi nó đang khúm núm cảm ơn-" Ta có nhiệm vụ cho mày đây!"

"Chỉ cần chủ nhân muốn, Kiko sẽ ra sức phục vụ chủ nhân!"- vịn đuôi váy rách bươm của mình, Kiko trịnh trọng đáp-"Kiko rất vinh hạnh được phục vụ ông chủ!"

Trong lúc Thomas chậm rãi ban phát lệnh cho con gia tinh thì đám Sydney đã theo hai đứa Potter và Granger vô sâu trong bìa rừng, âm thầm quan sát tụi nhỏ đi theo quá khứ của mình

"Có vẻ rắc rối rồi đây!"- Mario giải thích cho cả bọn-"Có vẻ như..."

"Chú Sirius kìa!"

Harry Potter chỉ trỏ khi con chó đen từ màn đêm lù lù xuất hiện sau đám rễ cây liễu roi, ngay khi hai đứa nhỏ đang bàn về chuyện một mớ người đi vô trong bụng cây, Mario nhíu mày

"Chúng ta không có mắt thần trong đó.. Colin, vô trong đó!"

"Sao lại là em chứ?"- Colin ai oán

"Hóa thú, bước vô đó. Nghe anh nè, em không được làm gì hết, một chút cũng không!"- Mario dặn thằng nhỏ-" Tụi anh sẽ ở ngoài này, chuyện em cần làm ở đi vô trỏng và bước ra khi đã biết xong câu chuyện, được chứ?"

"Vâng!"- thằng nhỏ chán nản đáp-" Ai bảo em là con vật bé nhỏ nhất ở đây làm chi chứ!"

Colin biến hình, nó tắt cái lồng đèn nhấp nháy đom đóm phía sau, bay vô một cách chân thành nhất. Thằng nhỏ gần như đã bay cạnh thầy Lupin ở đâu đột nhiên chạy đến, trong một khoảng khắc, đột nhiên Colin cảm thấy ớn lạnh khi ở gần người thầy nó cực yêu thích tỏng suốt năm học.

"Hôm nay là trăng tròn đúng chứ Sydney?"

"Đúng thế!"- con bé gật đầu với Mario-" Anh cần một quẻ bói ạ?"

"Không, anh không cần quẻ bói.. anh nghĩ, anh sắp biết chuyện gì xảy ra rồi!"

"Cuối cùng anh biết bao nhiêu thứ thế?"- Peach hỏi thằng huynh trưởng

"Anh sẽ giải thích sau, giờ thì anh ân hận vì cho nhóc Colin độc mã vô đó rồi!"- Anh chép miệng-" Nhưng không sao, ít ai chú ý đến một con côn trùng lắm, trừ khi Colin làm gì đó ngu ngốc!"

"Colin là một kẻ ngốc!"- Geogre nhún vai-" Như thằng nhóc Ronald vậy!"

"Đừng nói thế chứ!"- Mario mỉm cười nhún vai-"Hagrid đang nhảy múa hả? con bằng mã kia bắt đầu nhún nhảy rồi đây.. ồ, khách mới!"

Chỉ sau khi Hagrid đi mất với cái đầu gục buồn bã của con ngựa lai đứng ngốc trong bụi rậm, thầy Snape từ đâu xuất hiện ở phía lâu đài. Ông đi lanh quanh cây liễu roi , lượm lên một cái gì đó như vô hình và biến mất.

"Thì ra chuyện xảy ra như vậy! Tất cả tụi mình đã xuống tuốt dưới đó rồi... và bây giờ thì chúng ta chỉ còn nước ngồi chờ cho đến khi tụi mình lại chui trở lên..."- tụi nó nghe Granger nói với Potter-" Harry nè, có vài điều mình không thể hiểu nổi, tại sao giám ngục azkaban không bắt chú Sirius?Mình nhớ là bọn chúng kéo tới , bọn chúng đông lắm mà?"

"Tớ đã thấy một cái gì đo trước khi ngất xỉu, Hermione!"- Potter ngồi xuống kể với con bạn-" Một cái gì đó màu bạc lớn lắm, nó phi nước đại ngang qua hồ và rồi tụi giám ngục rút lui hết !"

"Nhưng mà đó là cái gì?'- Granger nâng cao giọng của con bé

"Chỉ có duy nhứt một khả năng xảy ra làm bọn giám ngục Azkaban phải bỏ đi, đó là một thần hộ mệnh!"- Potter đáp-" Một thần hộ mệnh thật mạnh!"

Mario đột ngột dòm sang Peach làm con nhỏ giật thót mình ngay lúc đó, đôi mắt của anh thật lạ lẫm sau những gì tụi nó nghe được và khi con nhỏ kịp hỏi cái gì thêm, anh đã quay đầu trở lại lắng nghe câu chuyện của hai đứa nhỏ kia, khi Harry Potter tin rằng kẻ tạo ra thần hộ mệnh hùng mạnh kia là cha đẻ của mình. Điều đó là cặp lông mày đã nhăn nhúm lại của anh lại thêm phần sâu hoắm. Anh ra hiệu cho tụi nhỏ im lặng khi mấy người từ bọng cây liễu roi bước ra, bùa tàng hình từ quyển sách hắc ám sắp hết tác dụng, Mario bắt đầu xoăn tít mù trong lối đầu nghĩ những bước tiếp theo

"Họ đánh ngất thầy Snape rồi!"- Fred chỉ-" Hổng biết đã có cái gì xảy ra ở đó!"

"Em biết đó, con chuột kia là.."- giọng Colin vang lên phía cạnh tụi nó

"Khoan đã, chúng ta sẽ nói khi tất cả về nhà, bây giờ thì.."-Mario chửi thề-" Mẹ khiếp, biết ngay mà!"

Tên nhỏ thó xuất hiện trong ác mộng của Peach xuất hiện nhưng hắn nhanh chóng hóa thành con chuột nhắt chạy đi mất hút sau khi thầy Lupin biến đổi cơ thể mình. Trở thành một gã người sói hung tợn, chạy thẳng vô phía cả bọn đang nấp. Mario ra hiệu bọn nhỏ chạy đi trong khi anh cầm chặt đũa phép, bắt đầu lẩm nha lẩm nhẩm.

Peach, Syddney và Victorya bị ba thằng con trai kéo rèn rẹt vô rừng sâu với trái tim ngày một đập loạn nhịp, một dỗi sau, tụi nó nghe thấy tiếng thầy Lupin tru lên mãnh liệt cùng mấy âm thanh lạo xạo khắp cánh rừng. Tụi nó chạy về phía bờ hồ, nơi hai anh em đã dẫn Peach đi dòm bạch kì mã vào năm ngoái vào lần đầu tụi nó cùng đi vô rừng cấm. Một hồi lâu sao, tụi nó thấy Potter cùng Granger xuất hiện ẩn nấp gần đó làm cả bọn lật đật trốn kĩ vào. Có thể đó làm may vì anh Mario đi ngay phía sau hai người đó.

Thuật tàng hình đã gần như hết tác dụng, chậm rãi bảy đứa nhỏ hiện ra dưới bầu trời đêm. Mario cắn môi, anh không thể xài phép thuật thêm cho cả bầy nữa. Anh chậm rãi ấn một lá bùa cùng cả bọn núp sau tàng lá cây dày anh vừa hô biến ra.

Tụi nó thấy Harry Potter số một đang đứng ở mé bờ hồ, nơi bọn giám mục đang bay lả lướt qua hòng ban cho nó một nụ hôn đòi mạng. Rồi thằng Harry Potter đang nấp kia chợt nhảy bổ ra với cây đũa phép trên tay.

"Merlin, thằng nhỏ điên này!"

Gần như nhận ra nó muốn làm gì, Mario từ phía xa chĩa cây đũa phép của mình ra, một chùm ánh sáng bạc xổ ra từ phía anh chỉ sau khi Potter đọc bùa chú trong một giây tích tắc nhỏ. Hòa quyện dần vô phía con vật bàn bạc mà từ góc này, tụi nó chỉ có thể nhìn thấy hao hao mông đít của một con vật cao cao nào đó như ngựa hay hươu nai. 

"Mẹ khiếp, thấy Snape tỉnh rồi!"

Snape tỉnh dậy gần như ngay sau đó. Ông nhìn đám đông đang nằm sóng soài lác đác, hóa phép ra mấy cái băng ca hốt gọn cả đám vô tòa lâu đài. sau đó, khi gần như đã mất hút, một kẻ mà cả bọn dám cá đã xuất hiện lúc hai đứa nhỏ cố cứu con bằng mã xuất hiện. Tụi nó đoán, đó là một đao phủ. Hắn chạy xoèn xoẹt như vội vã lắm trong khi hai kẻ từ tương lai bắt đầu leo lên lưng con ngựa bay đi đâu đó. Để rồi một hồi sau từ đỉnh tháp, gã Black đã làm tụi nhỏ mất ngủ mấy hôm xuất hiện, leo lên lưng con Bằng Mã mà bay đi.

"Nên bắt hắn lại không?"- Mario tự hỏi

"Không, chú ấy là người tốt, anh Mario, tên chuột kia mới là kẻ xấu, nhưng hắn đã chạy rồi, chạy đi xa lắm rồi!"- Colin la lên khi đàn anh của mình chĩa đũa phép-"Anh Mario, anh làm gì thế?"

"Giúp Harry Potter là giết được kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai!"- Mario chậm rãi đáp-" Giết được kẻ-mà-ai-cũng biết -là-ai, là giúp được Peach!"

Anh ấn một phép thuật, mây bắt đầu giăng dày khắp bầu trời và sương mù làm người ta khó dòm thấy xung quanh rừng cấm. Cũng tại nhẽ đó, tụi nó không ngó ra một con gia tinh già, nhăn nheo đang ở lùm cây âm thầm quan sát cả bọn

"Anh nghĩ đây là mục đích cuối cùng của hai đứa nhỏ đó, về thôi!"- Anh kéo cả đám-" Tụi mình cần nói chuyện hơi bị dài đó!"

Kiko lặng lẽ đi theo bảy đứa nhỏ, là một gia tinh của dòng chánh lâu đời, nó khẽ vuốt ve chào thân ái tòa lâu đài như một người bạn cũ. Lũ gia tinh mới ở đây gần như không dám hiện ra cản đường tụi nó. Kiko hài lòng về điều nhỏ bé để sau khi bảy đứa nhóc kia đã kiểm tra mọi thứ an toàn suôn sẻ và tụ họp lại ở phòng huynh trưởng ravenclaw. Kiko lấy món đồ chơi ma thuật được Thomas giao phó, lẩm nha lẩm nhẩm kiểm tra  khiến cho dưới tấm bản đồ đạo tặc màu ngả ố kia, có sáu cái tên đi long bông nãy giờ biến mất xuất hiện trở lại nơi giường ngủ. Đoạn, con gia tinh hài lòng, bấm tay cái tách biến mất ở hành lang vắng với cái nhịp rung lên vui vẻ của tòa lâu đài.

Xin chào, người bạn cũ của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro