Chương 55:Black
Có người tặng anh Harry Potter một cây tia chớp siêu đã.
Fred đơn giản tóm tắt tình hình chả có sự gì đặc biệt lắm cho cả đám. Tụi nó đang ngồi dưới sân cỏ trong trường nhấm nhấp ít bánh quy sô cô la mà nhà Colin gửi cho
"Hermione có vẻ lo lắng lắm, cơ mà sắp đấu với Ravenclaw rồi, ý tụi anh là, đây là một cơ hội tốt quá tốt!"- Geogre tặc lưỡi-" tụi anh sẽ dứt điểm ngon lành nếu có cây chổi đó!"
"Nhưng nó đã bị tịch thu rồi anh ơi, em nghĩ chúng mình vẫn có thể thắng bằng mấy cây quét sạch mà!"- Colin nhai bánh rau ráu-" Cũng đâu có tệ lắm!"
"Ôi, anh thề Ron và Hermione đã cãi nhau một vụ ỏm tỏi, tụi nhỏ dạo này hay xích mích lắm!"- Geogre lắc tay thằng anh em của mình-" nghe đâu nàng mèo của Hermione đã xơi tái con Scrabbers rồi đấy!"
"May phước cho nó, nó già lắm rồi chớ bộ!"- Fred nhún vai nhìn Peach đang ôm cái lọ thủy tinh đựng chất lỏng đỏ chót-" Em lại cần hấp thu hồn máu à?"
"Sau hôm trước thấy người đàn ông kia, Peach bắt đầu có phản ứng rõ rệt hơn!"- Mario phủi mấy ngón tay đầy vụn bánh-" Mắt thần sao rồi Colin?"
"Em nghĩ có lẽ là Black thật, mọi người nhìn xem, hắn mặc đồ đen và..."- Colin xòe mấy tấm hình ra cho mọi người xem-" Được rồi, ảnh có hơi lờ mờ, nhưng em thú nhận khuôn mặt chuột này chả giống Black trong mấy kiện truy nã tí nào cả!"
"Đưa tớ xem nào, Black sao?"-Sydney dòm mấy tấm hình, đột nhiên, con nhỏ trầm giọng-" Là gã này ư?"
"Cậu biết hắn hở Syd?"
"Không, nhưng tớ từng mơ thấy hắn!"- Sydney kín đáo dòm Peach-" mơ thấy, hắn bắt cậu!"
"Tạm thời chúng ta biết được, hắn là một nhà hóa thú, khá chắc kèo là không đăng ký.. như tụi mình!"- Victorya loạt xoạt dòm kĩ mấy tấm ảnh-" Hmmm, tớ sẽ cố tìm thêm tư liệu về người đàn ông này, có lẽ thư viện sẽ có chút manh mối..."
"Anh lại cảm thấy người này rất quen, hình như anh đã thấy hay gặp ở đâu rồi!"- Mario xoa trán-" Ôi, chắc chắn là hắn đã ở trên quyển sách nào đó rồi!"
"Có phải là sách về... ờ, tử thần thực tử không?"- Geogre nhìn cả đám-" Này này, đây là giả thuyết thôi nhé!"
"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải tìm cho ra người đàn ông này là ai. Trước đó, Peach à... ồ!"
Mấy đứa nó dòm Peach đã lăn ra ngủ trên sàn cỏ, tay con nhỏ còn ôm chặt lọ máu gà óng ánh. Sydney vuốt nhẹ mái tóc đầy sợi vàng của con bạn, nói
"Từ cái hổm gặp tên đó, bạn ấy luôn như vậy đó!"
"Tàn hồn có khả năng ý thức được nguy hiểm, bên trong của Peach đòi hỏi con bé tự tạo cho mình lớp màng phòng vệ!"
"Anh Mario, việc anh nói giúp Peach tới đâu rồi hả anh?"- Colin giương mắt nhìn huynh trưởng của ngôi nhà tri thức-" Hổm anh nói có cách mà đúng không anh?"
"Ừ, có cách, nhưng khó...!"- Mario đáp lại tụi nó-" Anh đã tìm ra trong quyển sách của Slytherin và, anh nghĩ hôm nào chúng ta cần một bữa nói chuyện nghiêm túc về nó!"
"Khó lắm hả anh?"- Victorya lay tay áo của Mario
"Ừa, và nguy hiểm nữa!"- thằng nhỏ đáp-" Nếu sai sót, không những Peach mà đám tụi mình cũng sẽ đi đời nhà ma!"
Dạo gần đây, những đoạn đối thoại trầm trọng như vầy cứ liên tục diễn ra hoài. Cả bọn nhất trí cần điều gì đó vực dậy tinh thần trong khi Mario 'cần chuẩn bị thêm trước khi nói hết', cả đám sẽ tự thưởng nhau bằng vài trận quittich cho khuây khỏa
May phước cây chổi tia chớp đã về được tay anh Harry Potter sau hằng sa số cái kiểm tra siêu bự và ảnh đã thắng đậm đà giòn giã suốt mấy trận sau đó. Tuy nhà Raw và Huf thua khá suýt soát nhưng bọn Peach, Victorya cùng Sydney không tỏ ra quá phiền lòng về điều đó lúc khi tiếng còi kết thúc hiệp, tụi nó vẫn hòa chung vui vẻ chúc mừng nhà Gry với cánh tay vẫy vẫy nhiệt liệt.
Tuy vậy, Peach vẫn không dám đề cập với tụi bạn về cơn ác mộng hằng đêm nó liên tục mơ thấy. Nó mơ thấy nhiều hình thù quái lạ liên tiếp nhau mỗi khi trời sụp mí, những cụm khói làn mây và ánh nắng xoắn vặn vào nhau tạo thành một biểu tượng quái gở: con rắn quấn quanh đầu lâu.
Peach biết điều đó có nghĩa là gì và vì thế mà nó càng im lặng quá dỗi, mấy hôm nay, máu của nó càng ngàng càng chộn rộn, đầu óc mơ màng tay chân chuếnh choáng. Nó nhớ, như anh Mario nói, khát khao sống của một tàn hồn trong nó đang trỗi dậy, sục sạo và rực cháy một cách mãnh liệt như mấy đốm sáng cuối cùng đêm pháo hoa.
Sydney khá lo lắng cho Peach và mỗi hôm sau khi hai đứa chúc nhau ngủ ngon, nó vẫn sẽ cảm thấy được tiếng bước chân của con bạn đè xuống sàn gỗ ọp ẹp mà tiến lại, xoa xoa đầu của nó. Peach biết những giọt nước mặn nhỏ xuống gò má nó hằng đêm là bằng chứng hùng hồn nhất buộc con nhỏ phải đứng dậy và sống tiếp. Giống như con cá nhỏ ngược dòng nước bão, dù huyễn hoặc cỡ nào, vẫn phải vùng mình đi về phía thượng nguồn.
"Peach, Peach đâu rồi?"
Sớm hôm nào đó, Fred chạy vội từ lúc tờ mờ sáng về phía hành lang nơi cổng nhà Hufflepuff, vừa thấy con nhỏ tiến ra, anh vội liền ôm chằm lấy nó, khiến nó cảm nhận được tiếng tim đập lộp bộp của anh sau tấm áo chùng dày.
"Anh làm gì thế? Mới sáng sớm, điên à!"- Sydney kéo Fred một cách không nhân từ-" Tụi này còn cần đi ăn sáng đó!"
"Anh xin lỗi, Peach, anh lo quá!"- Fred thở một hơi rồi lấy tay xoa mặt con nhỏ-" Hôm qua Black tấn công phòng ngủ Gryffindor, hắn còn mang cả vũ khí. Anh lo hắn cũng sẽ kiếm em!"
"Black á, cái gì cơ?!"- Sydney la lên-" Anh nói rõ xem nào!"
"Hắn mang dao vào kí túc xá nam, như định giết Harry nhưng Ron kịp thức dậy đúng lúc!"- Fred chậm rãi đáp-" Anh lo hắn sẽ qua kiếm em, dù gì em cũng..."
"Anh Mario?"
Sydney cất tiếng gọi người huynh trưởng mang huy hiệu xanh dương đang tiến tới. Mario chậm rãi thở ra, gọn gàng nói
"Tối nay sáu giờ, phòng huynh trưởng... anh có chuyện cần nói với mấy đứa!"- anh dòm vô mắt Peach-" Về em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro