Chương 42: gió
"Cậu nên nôn ra tất cả mọi thứ trước khi tớ tống cậu vô đâu đó và úm ba la vài lá bùa đặc hiệu!"- Sydney chóng hông, ra dáng như một bà mẹ dạy dỗ con gái hư hỏng-" Cậu, tò te tú tí với tên Weasley nào rồi phải không?"
"Sao có thể?"- Peach chôí bỏ một cách yếu ớt. Con nhỏ chả thèm giấu đi cái ánh mắt mê man của mấy kẻ rồ đang yêu chậm rãi vuốt ve cái khăn choàng màu đỏ sư tử trên tay-" Ảnh sợ tớ lạnh, nên ảnh mới khoác giúp..."
"Bồ nên biết, Peach, cái mỏ của bồ sưng lên như cái bánh nho nhỏ rồi và cái thứ xinh xinh trên cổ bồ nó chọi màu ghê gớm với cái màu vàng được không? !"- Victorya liếc mắt nhìn dấu hôn tím ngắt trên cổ con bạn-" Nếu bồ hổng khai, tụi này không phiền đi tụt đồ hai tên Weasley để kiểm tra coi có dấu hôn nào không đó!"
"Nói thật nha Peach, tớ cũng nghĩ hổng phải là ý kiến hay khi bồ có gì đó với hai anh Weasley đâu!"- Colin đứng lép vế giữa hai người phụ nữ quyền lực như một bà mẹ hiền từ, lắc đầu-" Hai ảnh ma lanh quá, còn bồ thì..."
"Còn bồ thì ngu ngơ khờ .. ôi nhanh lên, chúng ta trễ mất!"- Victorya kéo đám bạn-" Mấy chỗ ngon lành chắc mẩm héo tàn rồi!"
"Bồ chờ coi, tụi này hổng để yên vụ này đâu!"- Ngay cả Colin cũng trừng mắt với Peach để chứng tỏ cho con bạn vụ yêu đương của nó nguy hiểm cỡ nào
Thời tiết hôm nay không được hòa lành cho lắm nhưng sân quittich vẫn chật cứng bóng mấy đứa học trò cho trận quittich giữa nhà huflepuff và Gryfindor hôm nay. Bốn đứa tụi nó đến khá trễ khi mà khán đài đã muốn chật cứng nên ba đứa rủ nhau rúc vào một góc có tầm nhìn xấu đến ma chê quỷ hờn do bị che bởi mấy cái cột trụ.
"Thời tiết hôm nay xấu quá!"
"Bồ nghĩ mấy ảnh sẽ ổn chớ? Anh Cedric trông có vẻ khó khăn!"- Sydney dòm dòm bằng cái kính viễn vọng tầm gần của Colin-" Anh Harry trông cũng không ổn lắm, ôi, Black vừa mới đột nhập ngay đây lấp lự thôi!"
"Thằng khỉ gió nào lại ổn khi chơi quiditch trong cái thời tiết này chớ?"- Victorya khẩy một cái bùa chống thấm nước lên cả đám-" Cái này sẽ giúp tụi mình khỏi cảm sau hôm nay!"
Trận đấu diễn ra không hề suông sẻ nhất là khi cơn mưa càng ngày càng muốn phủ trắng mặt sân. Peach nheo mắt lại trước mấy cơn gió táp và cố gắng tập trung vô trận đấu. Nó không phải tuýp con gái mê ba cái môn 'bạo lực' của cánh con trai nhưng dĩ nhiên, con nhỏ vẫn sẽ có chút tinh thần khi mà coi một trận trực tiếp.
"Coi kìa, mấy ảnh đã thấy trái Snitch, ù ôi ác liệt chưa, hai ảnh liệng như chim luôn!"- Sydney tường thuật lại thông qua cái ống nhòm cự ly gần của Colin-" Đẹp lắm, dưới cơn mưa phùn một đỏ một vàng, tớ biết nói cái này lúc này hơi tào lao nhưng hình ảnh này hơi bị đã mắt!"
Gió vẫn còn thổi mạnh.
Rồi đột nhiên trong một phút chóc, khi Harry Potter liệng mình xương từ độ cao tầm sáu mét, Peach chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, các bó cơ thần kinh rút lại bằng hết trước cái lạnh buốt của mùa đông. Tuyết rơi dày và mưa phùn lất phất, đôi mắt con nhỏ dần trở nên đỏ ngầu và đói khát. Con nhỏ cảm nhận mồn một cơ thể mình đang run lên và trước màn mưa đang giăng chằng dày đặc, đôi mắt nó trở nên tinh nhạy lạ thường, nhường chỗ cho một nỗi tham lam khát máu kì lạ.
Nuốt lấy nó...
Người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của Peach là nhỏ Sydney đang ngồi cạnh khi mà đứa bạn thân của nó run bần bật lên như một cỗ máy bị hư và đôi mắt màu hồng ngọc xoáy dần thành màu đỏ như máu. Con nhỏ vội báo đám bạn ngồi cạnh và khi cả khán đài đang đổ dồn về cú ngã của Harry và trái snitch trên tay Cedric, Mario ngay lập tức xuất hiện với một tấm bùa màu sẫm và chả ai thèm chú ý bọn nó nữa- kể cả Dumbledore, Anh cùng cả đám kéo Peach lúc này đã hóa thành một cái gì đó khát máu đang mất dần kiểm soát. Cả bọn đưa con nhỏ tóc vàng vô phòng huynh trưởng Ravenclaw với cái bùa trói chặt
"Bồ ấy bị sao vậy.."
"Tàn hồn có phản ứng với những vụ tai nạn "- Mario giải thích -" Vì khi gặp tai nạn, linh hồn sẽ ở trạng thái mất cân bằng tạm thời. Tàn hồn có thể dựa vào đó hút ké ít sự sống!"
"Anh có biết em đang nói gì không?"- Victorya dòm Mario bằng con mắt sắc lẹm của nó -" Tụi em đã gặp bao nhiêu kẻ bị tai nạn rồi kia chớ, nhưng bồ ấy vẫn bình thường mà.."
"Có một lý do duy nhứt để một tàn hồn trở nên đói khát!"
"Thôi tôi lạy hai người, làm ơn ngừng úp mở và nói mẹ ra cái gì đang diễn ra không?"- Sydney vội vã ôm Peach đã ngã sóng soài xuống đất-" Bồ ấy trông không ổn tí nào và cái kiểu nói như không nói của hai người chỉ làm bọn này phát điên lên bởi cái tri thức rồ dại của hai người thôi!"
"Được rồi, không sao đâu.."- Mario nói sau đó anh cùng Colin nhấc Peach lên lại ghế sô-pha
"Anh nghĩ đã đến lúc mấy đứa cần biết một ít sự thực"- Anh hít một hơi dài-" Có thể nó sẽ khiến hai đứa sốc đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro