Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: hai kẻ điên rồ

Bóng tối bao trùm lấy từng góc cạnh.

Khi con người ta trở nên tăm tối, xúc giác bắt đầu hoạt động tinh nhạy hơn cái lẽ thường của nó. Tim cũng đập nhanh hơn, các sợi giác quan đẩy tiếng máu trong huyết mạnh chạy dọc từng phần của cơ thể, các bó cơ bện vào nhau thành thứ âm vang biệt lập, tiếng tóc mượt xõa rộng trên bờ vài và đôi môi khô mỗi khi cánh gió ùa vào.

Peach cảm thấy cả người lạnh hẫng mỗi khi từng cơn gió đêm tạt qua người nó, đánh từng lọn tóc tung nẩy theo cái nhịp không giống ai . Con nhỏ cảm nhận thấy bàn tay nóng hầm hập đang nắm lấy tay nó kéo đi thật chậm rãi, từng bước từng bước nhẹ nhàng đến mức con nhỏ không còn nhận ra mình đã đi vào bao nhiêu khúc cua nữa thì ngừng lại, hòa vào gió, người con trai ấy quay lại, cởi bỏ bịt mắt cho nó, mỉm cười:

"Chào mừng đã đến !"

Anh vuốt lại mái tóc rối cho Peach bằng những cử động nhẹ nhàng, dẫn con nhỏ ngồi lên một khung cửa sổ không kính- nơi mà từ đó cả hai có thể ngắm trọn mặt trăng trắng toát lung linh và những ngụm sao đang vờn mình trên tấm thảm màn đêm huyễn hoặc .

"Đẹp chứ? Anh không dám chắc đây là nơi đẹp nhất để ngắm màn đêm nhưng đảm bảo nó là một trong những nơi đỉnh nhứt ở Hogwart rồi!"- Anh mỉm cười với con nhỏ-" Lại đây nào, anh sẽ chỉ em mấy ngôi sao!"

"Đó là chòm sao thúi địt, em thấy chứ? Đó là cái đầu của nó, y chang nấm cức  cóc he, còn kia là cái giò của nó... nhìn kĩ một chút sẽ như chùm xì hơi vậy nên bọn anh đặt tên cho nó là chùm sao thúi địt"

"...em nghĩ nó chỉ là một cụm sao thông thường thôi chứ!"

"Ừa thì anh cũng hổng có rành thiên văn cho lắm, nào, ngồi xuống đây!"

Hai đứa nó ngồi vào khung cửa sổ, ngắm màn đêm và rồi hổng ai nói chuyện với ai nữa. Mỗi kẻ bó giò ngồi một góc và khi Peach kịp ấm mình vào mấy cái ngổn ngang, con nhỏ kịp ngửi thấy cái mùi thơm giòn từ đâu di động lại.

"Em muốn ăn một chút chứ?"

Kẹo mứt sên từ tiệm công tước mật có màu đỏ nâu , trong vắt và bóng bẩy. Peach nhấp một cục, ngọt, cái hương vị cơ bản của thức quà vặt đánh vào từng góc trong khóe miệng của con nhỏ. Peach nghe tiếng mình thích thú kêu vang lên và cả nụ cười khàn khàn của thằng con trai đối diện. Anh cũng thả vào mồm mình một cục kẹo và hai đứa bắt đầu như đám nhóc hí hửng che mồm cười khúc khích với nhau.

Một cặp đôi kì lạ.

"Nói nhỏ tí xíu, kẻo chúng ta sẽ bị bắt gặp mất!"- Anh cười xoa đầu con nhỏ-" Nào, một viên nữa nhé!"

Hai đứa bắt đầu thay phiên nhau nốc cạn nắm kẹo cho đến hết veo và bắt đầu tám nhảm về những thứ ông gà vỏ tỏi trong chuyện học hành hằng ngày, như một giao ước âm thầm bí mật, tụi nó không nói gì về những chuyện biến lạ dạo gần đây, chúng như đã vứt chủ đề kì hoặc này cho gió và trăng bầu bạn. Rồi hổng ai bảo ai, hai đứa bắt đầu ngồi dòm nhau, trong cái đêm trăng trong vắt. 

"Nào, lại đây, anh sẽ cho em mượn nơi để khóc một chút!"

 Rồi một túm tóc vàng xòa vào lòng anh mang theo cái cảm giác nằng nặng nơi lồng ngực thấm đẫm những giọt nước mặn âm thầm rơi xuống.

Peach Peace, đó chưa bao giờ là một con nhỏ biết suy nghĩ thấu đáo.

Nó sanh ra trong sự đơn thường và an phận với những gì được xem là dung dị. Con nhỏ quen hụp người vào đám đông, trở thành một phần trong tấm phông nền của nhân vật chính. Không mang trong mình một nỗi niềm đặc biệt, khát vọng chinh phục hay tánh khí tò mò, Peach tự mặc cho mình tấm áo nhàn nhạt như gió cuốn như mây giời, khắc họa cho mình một cuộc đời bình yên vô sóng vô gió. Nhưng rồi một ngày nắng lại một ngày mưa, khi mà những sự tình cờ cứ cuộn lấy nhau đến rã rời và con nhỏ không thể tiếp tục làm ngơ ngu ngốc nữa cũng là lúc nó phải đối diện với mọi thứ một cách nghiêm túc nhất.

Nỗi sợ lớn nhất trong từ tận đáy tâm hồn.

Như một thước phim quay chậm, con nhỏ luôn tràn ý thức về  nỗi sợ vô hình mang tên mình là ai và sẽ thành cái gì khi hừng đông tắt nhẹm nhưng chính sự an phận trong nó năm hồi bảy hiệp khiến Peach chọn cách yên tĩnh mà tồn tại. Chỉ là khi bước chân vào Hogwarts, những người thực sự quan tâm nó xuất hiện, con nhỏ không thể đánh lời rằng mọi người hãy ngừng lại tất cả cái mà đang diễn ra bằng lời. Nó không dám nói với những kẻ đang tận lực vì mình rằng hãy ngừng lại. Nó cứ như thế, im lặng và né tránh, dồn nén rồi giấu giếm, khóa tất cả trong cái ngăn tủ chết tiệt và im mồm về tất cả.

Peach là đào, Peace là hòa bình, Peach Peace là con nhỏ chỉ mong được an bình mà sống, như cây đào nơi xứ Soxch bao năm tháng vẫn bình lặng  mà ngắm bình minh.

"Anh Weasley.."

"Hở?"

Soạt một nhát nhanh như tiếng hát của gió trời, mái tóc vàng đang đậu trên ngực Weasley vùng lên, đánh vào tim anh một tiếng cào nhè nhẹ. Đôi môi nhỏ nhắn ấm áp và mềm mại như những viên thạch trong suốt- anh thề mình sẽ không cần ăn thêm bất kỳ viên thạch rau câu nào trong đời nữa- và rồi khi hai đôi cánh môi hòa làm một, vị ngọt của món kẹo mứt sên làm hai kẻ điên rồ kia run rẩy. Anh ngã người xuống đất, trượt dài, ôm theo trong mình cô gái với mái tóc dài vàng như những vụn lấp lánh tà dương. Chậm rãi, nụ hôn kéo dài tưởng như vô trùng bất tận. Không biết tại sao, không biết bằng cách nào, một sự đồng điệu điên rồ mà con người ta rất ít khi nào bàn tán về nó. Hai cơ thể ôm lấy nhau, thật chặt với bờ môi như muốn hòa người kia làm một , làm thành một thể linh hồn.

Rồi khi gió phả vào thêm một nhịp điệu cuối, họ tách nhau ra, với đôi mắt mê mang của người con gái lần đầu được nếm vị ngọt của bờ môi nam tính. Cô mỉm cười, ngượng ngùng và chấp vá:

"Em xin lỗi, em không biết tại sao.."- Peach lắc đầu-" Em chỉ, rất cô đơn.... Em chỉ muốn, làm cái gì đó.... không phải em.."

"Thật tình cờ, anh cũng đang như vậy.... muốn làm gì đó thật không song sinh"

Anh cười rồi khi Peach chưa kịp hỏi lại, đôi môi kia lại ấn vào trái tim nó những nhịp nhàng như phút giây ban nãy. Anh nâng nó lên, như điệu nhảy của những thiên thần sa ngã, cả hai cuốn mình vào nụ hôn tưởng như dài hoẵng và khi con nhỏ kịp kêu lên bất kì âm vang nào nữa, anh đã ôm gì nó thật chặt như cái cách nó bấu vào lòng anh, ban cho nhau hơi ấm vào cái đêm lạnh thấu tận tâm tình của kiếp người.

"Chúng ta lại làm một lần nữa nhé?"

"... Vâng ạ!"

Nếu đã cả đời an phận vẫn chả được bằng an, không bằng cứ một lần điên rồ đi .

Dưới ánh trăng đêm nay, có hai kẻ điên rồ không ngừng hôn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro