Chương 4: câu chuyện xe bay.
Đến trường bằng xe bay, oách quá phải không?
____________
Hogwarts, đẹp và bề thế!
Peach Peace bước xuống thuyền nhỏ, cùng cô bạn Ginny mới quen. Tên cậu ấy là Ginny Weasley, cũng là một phù thuỷ năm nhứt. Gia đình cô ấy muốn cô bạn vào nhà Gryffindor, nhớ không nhầm màu nhà ấy là màu đỏ, như màu tóc của Ginny.
Ginny Weasley, tóc đỏ da trắng, trông xinh xắn hiền hoà. Peach Peace thích nhất là véo má con bạn.
"Mình nghe nói phân chia nhà là dựa theo việc quánh quỷ khổng lồ!"
"Thiệc á? Mình sẽ quáng quỷ khổng lồ á?"
"Merlin, tớ chưa thấy con quỷ nào trong đời cả!"
"Peach Peace, cậu nghĩ mình sẽ được xếp nhà như thế nào?"-Ginny hỏi Peach.
"Mình không rõ, nhưng ở Soxch quê hương mình, có một trường phù thủy tên florass, họ chia nhà bằng cách cho bạn uống trà hoa đấy, và sáu nhà tượng trưng cho sáu cánh hoa?"
"Vậy sao bạn lại không học ở Florass, Peach?"
"Hm, ba mẹ mình đều là học sinh Hogwarts cả. Họ muốn mình là một Huff!"
"Huff? Tớ nghe nói chỉ lũ ngu mới vào Huff!"- một cậu bé gần đó rầm rì-"Ngu dốt, mờ nhạt, toàn đứng chót!"
"Vậy một đứa chỉ biết khinh bạc nhà khác khi chưa bước vào như cậu thì sao bạn? Nhà nào? Nhà rác sao?"-Peach xì một tiếng-"Thiệc là vô duyên!"
"Gì chớ? Mấy đứa ở Soxch đều như vậy sao?"
"Sao là sao? Tôi đục vào mặt cậu chứ đó mà sao!"-Peach hằm hè-" Có tin tôi sao Mango tặng cậu vài dấu kỉ niệm không?"
Mango là cô mèo Peach mới mua, cô nàng trông lười và nhỏ thó. Người bán bảo Mango mới sanh vài tháng thôi, nên cô bé nằm gọn trong đôi bàn tay Peach Peace. Sở thích của cô nàng là chui lên đỉnh đầu cô chủ mà ngủ say sưa.
"Chỉ bằng nó mà doạ tôi hả?"
"Ơ thế mà chỉ bằng cậu mà doạ tôi à?"
Peach Peace lườm ngúyt, con nhỏ chính là địa biểu của việc bao che vô độ, ngay khi chưa vào Hufflepuff, trong lòng nó vẫn có một vị trí nhất định cho ngôi nhà này.
Giáo sư McGonagall xuất hiện ngay sau đó, bà phổ biến về các nhà với bọn nhỏ năm nhứt. Có cả thẩy bốn nhà, trong đó có Hufflepuff mà ba mẹ muốn nó vào. Đoạn, tụi nó được đưa vô đại sảnh đường. Sảnh to, dài và trần như như áng sao bây. Ginny bảo đó là phù phép. Peach chịu, nó không giỏi phù phép lắm mà cũng không biết quá nhiều, nếu bạn có một người mẹ cả năm chỉ ếm mỗi câu alohomora thôi sẽ hiểu.
Buổi lễ phân loại diễn ra, Peach nghe mọi người bàn tán về cái xe bay đang lơ lửng trên đường về Hogwart, nghe nói là HarryPotter- đứa bé sống sót và bạn của anh ấy, Ronald Weasley.
"Weasley? "-Peach quay qua nhìn Ginny-"Người nhà cậu sao?"
"Ừa, anh hai điên của tớ!"- Ginny vừa đáp vừa nghe xem đến tên mình chưa-"Tớ có tận mấy người anh, mà điên lắm! Nhứt là Fred với Geogre, hai ảnh là trùm giỡn của trường!"
Ginny Weasley được gọi lên, Grynfindor. Cô bé được chào đón bởi cái ôm bành bạch của hai anh chàng y hệt nhau, họ vỗ vai con nhỏ như thể đang tập võ thuật.
"Hay lắm Ginny, tốt lắm!"
"Lại một Gryffindor, mèn đét ơi, một con sư tử cái ..."
Peach Peace được kêu tên chỉ sau Ginny, cái nón to được đặt lên đầu, con nhỏ nghe tiếng thì thà thì thầm.
"Ồ, một sự ẩn nhẫn, truyền thừa của chồn sương.... Nhưng chà xem nào, ta nghe tiếng máu con đang lạnh đây con gái..."
"Con sẽ được vô Huffepuff ạ?"
"Hufflepuff sao? Con muốn vào đó sao con gái?"
"Vâng ,con muốn..."
"Xem nào, loài máu lạnh duy nhứt giữa bầy, hay lắm hay lắm, tính toán hay lắm, vậy thì HUFFLEPUFF!"
Peach Peace vội chạy về phía bàn dài được phủ màu vàng đen. Hoà nhập với cô bạn Sydney vừa mới làm quen trên xe lửa. Sydney có mái tóc nâu vàng cùng đôi mắt màu dương đẹp đẽ, tuy vậy, cái mũi lệch của con nhỏ lại hại cho nó thê thảm.
"Tuyệt cú mèo Peach, vậy là tụi mình chung nhà rồi!"
"Điên quá ha? Ý mình là, cái này thiệc là tuyệt, tuy có hơi chút buồn vì chúng ta không chung nhà với Ginny!"
"Tớ cá là khá buồn đấy!"-Peach mỉm cười-"Nhưng thề có Merlin, Ginny mà vô Huff của chúng ta thì mới đúng là rắc rối!"
"Ha ha,cậu chí phải!"
Hiệu trưởng- cụ Dumbledore bắt đầu bài diễn văn của mình, nó không dài dòng như Peach nghĩ nhưng điều đó chả có nghĩa là con nhỏ hiểu cụ nói gì. Và khi bài diễn văn kết thúc, nó nghe mấy tiếng rầm rì rầm rà hỏi nhau rằng cụ có bị man mát không.
"Giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là Lockhart? Tuyệt cú mèo, tớ hâm mộ ông ấy lắm!"
"Ừ, tớ không quan tâm ông ấy lắm!"-Peach nhón một ít thịt trên bàn-"Đó không phải việc của tớ!"
Sydney nhún vai trong khi Peach còn đang bận chiến đấu với bàn ăn đầy ụ món ngon và đẹp mắt. Peach tự nhận nó không phải là một đứa tò mò gì cho cam, căn bản, nó là một đứa an phận, an phận đến mức an toàn thái quá và chìm khuất chả nói nổi, nhưng không sao, nó không bận tâm điều đó!
"Xin chào, em không nói chuyện với mọi người sao?"-một con ma bay lại, đó là thầy tu béo, con ma nhà Hufflepuff. Peach Peace không như mấy đứa nhỏ khác, nó không sợ hồn ma. Một phần là do Soxch là miền đất cũ xưa nên việc hồn ma lang thang chạy giỡn đã quá quen thuộc với nó.
"Không ạ! Em được dạy giữ im lặng khi ăn uống!"
"Một cô gái gia giáo, Peace sao? Nó là một gia đình thuần huyết phải không?"
"Hừm, em không chắc, mẹ em có một ít máu tiên nữ trong người, vó vẻ như cụ tổ ngoại của em đã lấy một tiên nữ!"
"Thảo nào em rất đẹp đôi mắt màu hồng của em như đá quý vậy!"-con ma mỉm cười thân thiện-"Thấy bên kia chứ? Là nhà Gryffindor, Harry Potter ở đó đấy!"
"Nói đến Harry Potter, mấy bồ có nghe chuyện anh ấy đến trường bằng xe bay không? Oách xà lách, đúng là Potter có khác!"-một cậu bạn bên cạnh nói lên-"Anh ấy và anh Ronald Weasley!"
"Tuyệt, tớ cũng muốn một lần đi đến Hogwarts bằng cách đó, nghe đã thấy có-đẳng-cấp!"
"Ôi, tầm thủ trẻ nhất lịch sử đó, tôi hâm mộ anh ấy chết mất. Mấy bồ biết không? Tôi...."
"Bồ có thể qua Gryffindor nếu có hứng thú!"-Sydney cắt ngang-"Còn tớ, thầy Lockhart mới là số một!"
"Ôi thầy ấy ngầu chết mất, lại còn đẹp trai tài năng. Làm sao đây, tớ yêu rồi....!"
Thầy tu béo nhìn Peach Peace, con bé vẫn đang nhai món bít tết cùng khoai tây nghiền mật và trông chả mấy hào hứng với câu chuyện đang được bàn tới.
"Cô bé, em không quan tâm câu chuyện sao?"
"Đến trường bằng xe bay, oách lắm phải không ạ?"
"Hừm, ta không chắc, nghe thì có vẻ ngầu nhưng hai cậu trẻ hình như chưa đủ tuổi cho mấy việc này...!"
"Em cũng thấy vậy!"-Peach lau miệng-"Tuy nhiên, vì nó không liên quan đến em, em không dám ý kiến. Em không phải người trong cuộc, em chưa hiểu gì cả. Tất cả phát ngôn bây giờ đều là quá sớm!"
Rồi 'Rầm' một tiếng vang, mấy giáo sư ý nhị nhìn nhau, sau đó, thầy Snape- Peach nghe mọi người nói như vậy- bước ra ngoài. Xung quanh, mọi người đang bận bàn ra tán vào.
"Này, hình như cái xe bay của mấy ảnh mới tông vô cây liễu roi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro