Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thomas Slytherin.

Thomas Slytherin?

Đám Sydney đã nghe cái tên này trước đây, trong một tình huống đặc biệt mà mấy đứa nó khó lòng quên được. Peach dòm kĩ cái người có họ là một nhà của trường lần nữa. Một tên con trai cao, cá là tầm mét tám mét chín, thân người gọn gàng ăn vận sạch sẽ. Anh tỏa ra một cảm giác rất nhẹ nhàng tinh tế và nụ cười thì rất hiền lành khó đoán.

Không phải những người hiền hòa im ắng nhứt luôn là kẻ đáng sợ hơn tất thẩy sao?

"Tôi đến vì Gum!"- Thomas sờ dầu con rắn con đang quấn quanh tay mình đầy yêu chiều-"Thật trùng hợp, may mà tôi đến đúng dịp, nhỉ?"

"Em xin lỗi, có lẽ em hơi lắm lời..."- Victorya đánh tiếng-" Nhưng, anh là người thừa kế của Slytherin ạ?"

"Đủ cái tò mò cho một Ravenclaw, cô gái nhỏ, ờ thì, tôi đúng là người thừa kế của Slytherin, e là tôi không thể nói cho các bạn nghe quá quá sâu về xuất thân của mình!"-Thomas cười, đoạn anh nhìn vô Peach-"Nhưng tính theo vai vế, chúng ta cũng có một ít mối quan hệ đấy, tôi nên gọi em là gì nhỉ?"

"Cậu ấy có liên quan tới Slytherin ạ?"- Colin hỏi dùm cái câu mà cả đám muốn biết nhất lúc này

"Ừ... có, chúng ta có mối quan hệ họ hàng chút ít!"- Thomas gẫy cây đũa phép về phía Peach, đơn giản gột bỏ cái cảm giác ướt nhẹp từ cú tát nước thân yêu của lũ bạn ban nãy-" Tôi phải gọi em là gì nhỉ? Hồ rằng mẹ của người đàn ông đã sanh ra em là em gái của ba tôi!"

"Tức là bà nội ạ? Em chưa từng nghe gì về bà hết!"

"Tôi cũng vậy, với gia tộc, bà đã bỏ đi theo một người đàn ông lâu lắm rồi và họ đã xóa tên bà ra khỏi phả hệ từ lâu!"- Thomas cười-" Nhưng đó là chuyện của những người đi trước, dù sao đi nữa, máu chúng ta cũng cùng một nguồn cội mà nhỉ?"

Peach cười tươi rói, thậm chí con nhỏ còn hổng mảy may nghi ngờ coi cái tên Thomas Slytherin kia có nói dối hay không. Nó chưa từng gặp một người thân nào ngoài má và mấy tấm hình của ba trước đây. Có quá ít thông tin về họ, má nói là do những năm tháng trong cái kỷ đen tối mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai mang lại, gia đình họ đã tan tác tán loạn tứ phía.

Về cơ bản, đó không phải là một kỷ niệm vui vẻ- theo lời Alice kể, và Peach cũng chả dám nhắc tới một lần nào.

"Mẹ em nói chúng em đã lạc mọi người vào cái hồi thời của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy!"

"Hừm, cũng đúng nhỉ?"- Thomas cười-" Nhưng mà đi đêm như thế này, lại không phải hành động của một quý cô đâu, nhỉ?"

Đoạn anh tiến lại, nâng tay Peach lên, cười:

"Nhẽ ra tôi sẽ không tham gia vào, nhưng vì em đã cứu Gum, vả lại ít nhứt chúng ta còn có tí miếng dòng máu chung , tôi sẽ tặng em và mấy bạn của mình một món quà!"

"Quà gì ạ?"

"Đưa đũa phép của em cho tôi!"

Không hiểu sau, Peach giao nộp ra cây đũa của mình, cây đũa mà ba nó đã đặc biệt nhờ người làm dùm trước khi mất- trông y như hai mảng chấp vá khác màu đang yên vị trên bàn tay trắng muốt thon dài của Thomas. Anh cười, và trước khi tụi nhỏ kịp hỏi thêm cái gì, anh vươn tay, bẻ đôi chiếc đũa làm hai.

Một tiếng thét thất thanh vang lên trong khu rừng cấm!

Luồng khí màu trắng muốt xộc lên như khói của một vụ nổ bom nguyên tử và cả đám phải cố chắc rằng mình không bị ù tai bởi mấy âm thanh khỉ gió. Thomas đanh mặt, anh rút ra cây đũa phép màu gỗ đỏ của mình, vung một vòng, đột nhiên một vòng tròn màu chàm túa ra, sóng sánh như máu loài bạch xà đẹp đẽ nơi rừng cấm hôm ấy, giam cầm lấy cụm khói bạc kia.

"Qủa nhiên.."- Thomas bỏ dửng câu, lấy ra một cây đũa khác đưa cho Peach-" Xin lỗi vì đã phá cây đũa của em nhưng tôi e là mình cần làm thế. Tôi tặng lại cho em một cây đũa khác, à, nó chỉ là một cây đũa bình thường không hơn không kém, gỗ sồi có lõi là lông đại bàng và một ít da rắn- em biết đấy với kẻ nuôi rắn như tôi thì da rắn chả hiếm lạ gì !"

Peach nhận lấy cây đũa, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp người con nhỏ và trước khi nó kịp thảng thốt ra cái gì lạ lắm, cây đũa đã vươn thứ ánh sáng trắng phau của mình thành sợi dây vô hình buộc vào người con nhỏ rồi lấp la lấp lánh tan biến.

"Nó chỉ đang nhận chủ thôi!" 

Thomas cười, đoạn anh tặng cho mấy đứa khác quà anh đã chuẩn bị. Anh đưa cho Victorya một quyển sách dày và có vẻ đó là thứ rất khó kiếm nên Vic cười nhăn răng khi nhận được. Anh cũng không quên gửi cho Colin một cái hộp không bé xíu cần vừa lòng bàn tay và đưa cho Sydney một viên thuốc đỏ rồi yêu cầu con nhỏ nuốt nó.

Sau đó, Sydney nuốt xuống một cách ngoan ngoãn.

Thomas Slytherin, tuy hơi vội vã nhưng lại mang cho tụi nhỏ cảm giác đáng tin đến khó lòng giải thích nổi và trước khi bọn nó kịp nói gì. Anh dòm vô một góc sau cái cây to, mỉm cười.

"Hai người không định ra à?"

Chậm rãi Fred và George Weasley bước ra, đôi mắt hai anh em dòm cả năm người đối diện lăm lăm.

"Tôi hy vọng hai người sẽ giúp tôi im lặng về chuyện này, nhé? Dù sao xếp về vai vế, tôi cũng như một người lớn trong nhà đi thăm tình hình của Peach mà thôi!"

"Anh là ai?"-George lên tiếng

"Tôi đã nói rồi, tôi là người lớn trong họ của Peach!"- Thomas mỉm cười, đoạn anh đánh mắt dòm tất cả bon nó. Peach, Sydney, Colin, Victorya, Fred và George, mỉm cười, vươn tay nhìn Gum-" Nào, chào tạm biệt bạn mày lần cuối đi nào!"

Gum vươn đuôi làm nũng với cả đám tui nó, tên rắn nhỏ còn không quên sờ sờ Mango- cô mèo thân thiết của nó rồi mới rụt đuôi thu về tay áo của Thomas.

"Tạm biệt, mọi người nên về sớm đi, sắp sáng rồi và tiếng hét vừa rồi có thể là lý do khiến cả đám bị gô cổ lại đó"- Anh cười-" Đừng lo, bạn tôi sẽ giúp mấy đứa!"

Thomas đánh mắt về phía chóp lâu đài, ngọn cò ủ rũ đột ngột như đón được gió, lung lay hí hoáy khôn mừng.

Anh cười, người bạn đáng yêu của tôi.

"Tụi em sẽ gặp lại anh chứ?"

"Có lẽ..."- Thomas cười-" Nhưng tin anh đi, mấy đứa sẽ không muốn ngày đó diễn ra đâu!"

Vì bởi nếu chúng ta lại gặp nhau, thì có nghĩa là điều đó đã diễn ra.

Rồi anh bỏ đi, vào rừng sâu thẩm và mặc cho hai anh em Weasley đã muốn đuổi theo nhằm dần anh một trận để hỏi cho ra nhẽ thì họ cũng chả còn nhìn thấy người con trai mới nãy nói chuyện với cả bọn đâu nữa. Sau đó, vì trời đã muốn gần hửng sáng, sáu đứa kéo nhau lục tục về lâu đài, sửa soạn cho một ngày học mới, cây đũa phép trong túi áo Peach liên tục phủ ấm khắp người con nhỏ.

Lúc đó, một thanh niên dùng xuất hiện sau làn khói xanh của cái lò sưởi đá cổ kính, bước ra, dòm ba đứa bạn của mình, quăng ra một cây đũa phép, cười:

"Đoán xem tớ thu hoạch được cái gì?"

"Có dấu hiệu của ma thuật hắc ám?"

"Ừ!"- Thomas cười, lạnh toát-" Đúng là lũ người tán tận lương tâm!"  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro