Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tựu trường

"Hoan nghênh các con đã tựu trường!"

Ánh nến lung linh phất lên từng ngõ ngách tòa lâu đài cái màu lành lạnh nhẽ ra không nên thuộc về nó, Peach nuốt vội miếng bánh quy mềm mà cô bé tân sinh Hufflepuff vừa nhét vô miệng nó cái một. Cả đám bắt đầu dòm lăm lăm vô vị hiệu trưởng với chòm râu bạc đứng trên bục.

Ánh mắt của mấy đứa học trò bây giờ hệt như một miếng bọt biển khô, chúng nó đói thông tin và đòi hỏi những giải đáp cực lớn, về viên giám ngục, về sự an toàn của Hogwart, về vị cao to- kẻ gác rừng đang ngồi cái chỗ nhẽ ra là của giáo sư Kettleburn hay người đàn ông lạ ngồi cái chỗ luôn được đổi hằng năm- giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Cụ Dumbledore như đã ngó thấy tất cả những thắc mắc đó, cụ chậm rãi giải thích về sự có mặt của các viên giám mục trong học kỳ này- điều này khiến đám Peach hít một hơi dài căng thẳng dù đã được nghe cam kết của cụ. Tuy nhiên, sau đó là sự hào hứng mà theo Peach là có phần hơi thái quá của Sydney về giáo sư mới- Rubeus Hagrid khiến đám xung quanh dòm nó lăm lăm.

"Hết sẩy con bà bảy, thề là năm nay môn này sẽ thú vị lắm cho coi!"

"Bồ bị điên hở Sydney? Kẻ điên như Hagrid sẽ dạy chúng ta những thứ khủng bố mất! Hèn gì tớ thấy mấy anh chị năm ba vật lộn với quyển sách cắn nát cắn tan!"- Lion rít lên.

"Thôi nào, cũng đâu có tệ lắm đúng hôn? Tớ cá năm nay sẽ nhiều bài học thú vị và vui vẻ lắm!"

"Vâng, tớ cá là bồ chỉ mong có thêm nhiều trò để bồ có cơ hội tám nhảm!"- Peach đảo mắt-"Cái sở thích buôn dưa lê của bồ, tụi này còn lạ lẫm lắm hở?"

Cả đám rù rì cười khịu khị cho đến khi bài thuyết trình nho nhỏ của cụ hiệu trưởng kết thúc, Sydney múc một muỗng đầy hàu sống sốt cay vô dĩa mà nhấm nháp .

"Không tệ, đám gia tinh của trường ngày càng lên tay đó chớ!"

"Sốt ớt hàm răng quỷ!"- Peach quẹt một nĩa lè lưỡi-" Cay lè!"

"Vậy ra đó là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đó hen? Ý mình là, bộ mấy bồ hổng thấy thầy hơi... rách rưới!"- Lion cúi người hỏi.

"Ờ, hổng phủ nhận!"- Peach tu ừng ực ly sinh tố nho-mưa trên bàn-" Nhìn thầy khiến tớ nghĩ tới.. ờ..."

"Một kẻ lang thang du mục..? Peach, có khi nào bồ cùng quê với bồ hông?"

"Mình e là không!"- Peach nhún vai-" Xứ Soxch nhỏ lắm, hổng lẽ nào chúng tớ lại hông biết nhau... "

"Nghe tin anh Harry Potter ngất xỉu hồi nãy chưa?"- Lion xúc một mồm đầy khoai tay nghiền, bỉu môi-" Yếu nhớt!"

"Gặp mày chắc mày đái ra quần rồi!"- Sydney nhét cái đùi gà chiên vô mồm thằng nhỏ-" Cấm đụng vô thần tượng của tao!"

Việc Harry Potter ngất xỉu ở đoàn tàu đã lan nhanh như một cái xì căng đan siêu bự ở trường, chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, một tá dị bản quái thai đã được châm khắp trường và ngày một có xu hướng biến thái dần đều.

"Bồ nhiều chuyện quá rồi đó Lion!"- Peach nghiên đầu.

"Peach, bồ cũng dị luôn hả?"- Lion làm bộ dạng như nó tổn thương gì lắm lắm, với việc hai đứa bạn hay tám nhảm chung không nghe nó nói thì đúng là chuyện cả năm mới có.

"Bồ nên cảm thấy hay ho vì ảnh lại không bị mất linh hồn hay cái gì đại loại vậy đi!.. Nếu là người khác, hổng chừng bây giờ phải vô bệnh viện thánh Mungo rồi!"

Peach xoay lưng lại ngó tên con trai hơn nó một tuổi đang cười nói với đám bạn, từ xa, anh ta có vẻ hổng khác gì một đứa phù thủy bình thường nhưng đó là đứa-bé-vẫn-sống, kẻ được chọn khiến nhiều người ước ao ganh tị. Đôi khi Peach có một ý nghĩ điên rồ rằng, đây là đứa bé đáng thương nhất trên đời này, một cuộc đời hổng cha hổng mẹ, lại bị chính ánh hào quang của mình kéo theo những lời đồn độc đoán mà một đứa trẻ mười bốn tuổi không nên có. Những tin đồn xấu về Harry Potter không phải không có, thậm chí nó còn nhiều lời hơn cả những tiếng vang thiện lành về cậu ta. 

Harry Potter và những lời đồn xấu xí, một đứa nhỏ may mắn đáng thương.

Thời điểm đó, Peach, Colin,Sydney hay thậm chí là Victorya cũng chả thể ngờ rằng đứa nhỏ đáng thương nhất trên đời này lại không phải là người mà chúng đang muốn dõi theo và bảo vệ như những kẻ hâm mộ nho nhỏ để rồi chỉ một năm sau cái ngày này, chính chúng nó mới hiểu được, cái gì là đáng thương, cái gì là vô tình vô nghĩa, cái gì là nỗi đau đớn đến tận cùng.

Có những đứa trẻ như Harry Potter, sanh ra trong khó khăn để tạo thành những điều phi thường vĩ đại.

Cũng có những đứa trẻ, sanh ra chỉ để gánh chịu những thương đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro