Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: một mùa hè.

Con nắng- một đặc sản mùa hè của xứ Soxch.

Con nắng nhỏ, tròn ủm chỉ bằng một lóng tay, màu trắng sữa, chỉ xuất hiện vào mùa hè, phải đào sâu vào chỗ đất mềm dưới rễ cây hoa súng lục, may mắn sẽ được một rổ nhỏ đầy con vật be bé này, súp con nắng là món mà dân xứ này hay ăn vào mùa hè.

Công bằng mà nói, súp con nắng không ngon, nhưng mát, mát rười rượi, đánh tan luôn cái oi nóng đến bức người của mùa hè, lúc hai con gia tinh già nhà Peach mang về hai giỏ đầy con nắng cũng là lúc tụi Peach, Sydney, Colin và Victorya nằm è ra đất.

Thuật hoá thú rất khó!

Mẹ Alice cười hiền lành, bảo Typple và Quiin làm một nồi súp con nắng to ụ để dùng vào bữa trưa và tối. Khi bốn đứa tụi nó bước ra từ phòng tắm là lúc món súp con nắng đã được dọn ra yên xuôi trên bàn.

"Các con lại ăn đi này, súp con nắng ăn ngay mới mát đấy!"

"Dì Alice con vẫn không hiểu!"-Colin vừa ăn vừa hỏi-" Tại sao hoá thú còn gọi là hoá thân thành con vật của chúng ta ạ?"

"Ồ, vì hoá thú phán ánh đúng con người của con, cậu nhỏ!"- Mẹ Alice cười-" Con người, hoặc số phận của con, ví dụ như con nguời dũng cảm như sư tử, số phận hèn nhát như chuột đồng!"

"Ồ!"- Colin cười-" phù thủy đúng là thú vị!"

"Con còn nghe nói có kẻ lại hoá vo ve như ruồi nhặng, hoặc cuộc đời đen tối như bọ hung!"

"Nếu tớ hoá thành con bọ hung thì sao?"- Colin mím môi-" Kinh dị!"

"Hừm, nếu cụ Dumbledore hoá thú, thì sẽ là con vật gì nhỉ?"-Sydney hỏi

"Gryffindor, có lẽ là sư tử!"- Victorya đáp-" Dù sao, cụ cũng khá giống sư tử rồi đó!"

"Hoặc đại bàng!"- Peach mỉm cười-" Trước phòng thầy hiệu trưởng là nguyên con đại bàng còn gì? Cũng giống thầy phết, tinh anh tinh tường!"

"Thôi nào mấy cô cậu nhỏ của tôi, đoán già đoán non, hoá thú giúp các con có thể tránh được những tai vạ đến sau này khi bất trắc!"- Alice cười-" Mẹ cũng không rõ, nhưng e là sau này các con sẽ bị cuốn vào cuộc chiến định mệnh của cậu nhỏ Potter, mẹ hy vọng lúc đó, với cái thuật nhỏ bé này, các con có thể trốn thoát!"

"Con không muốn làm chuột nhắt hèn nhát!"- Colin nói.

"Nhưng gia đình con muốn con trở về con yêu!"- Alice đáp, mắt bà khoá chặt vô Peach -" An toàn, về nhà!"

"Dù sao cũng thêm một ngón để tự vệ!"- Victorya cười hì hì-" con ăn xong rồi, cho con thêm bát nữa ạ!"

Quiin vội chạy lại múc thêm cho Victorya, sau đó, bốn đứa bọn nó lại tiếp tục học thuật hoá thú với mẹ Alice.

Người dân xứ Soxch rành hoá thú, đó là kỹ nghề giúp họ thoát nguy hiểm đằng sau những phi vụ bán buôn nay đây mai đó, dân xứ Soxch không ai dở hoá thú và độn thổ, có người nói không ai chạy trốn nhanh hơn họ, có lẽ,nhưng những con người này cũng đã rất can trường vì miếng cơm manh áo rồi khi chính họ đã độn thổ đến những nơi mà chính nơi đó sẽ là mồ chôn của họ.

Đêm xuống, tụi Peach ngủ say sưa trên giường, Quiin và Typple chạy lại, im khe, đưa một món hàng kì lạ cho Alice. Bà dòm lăm lăm nó  rồi mỉm cười, xa lạ im ắng.

"Lẹ thật, xem ra bọn nhóc này đã lú chân vô phòng chứa bí mật rồi đấy!"

Rồi bà lắc hông, đầy quyến rũ như nàng rắn thong thả đi lại trong ngôi nhà mà mới vài giờ trước đây thôi còn đầy ngập nắng ấm. Bà mở ra tấm rèm đen tuyền, một bức hình lộ ra đầy uy quyền. Chậm rãi, bà quỳ xuống, xướng tên.

"Thưa ngài, mọi thứ vẫn như kế hoạch!"

"Hay thật Alice, không uổng công ta đã tin tưởng ngươi!"

"Xin hãy tin tôi, thưa ngài, tôi là đầy tôi trung thành nhất của ngài. Rick và tôi nguyện dâng máu và xác thịt này cho ngày thống trị của ngài?"

Rồi bà giơ hai bàn tay bên, trăng sáng vành vạch từ khe cửa sổ, chiếu sáng người bà đến lung linh diễm lệ. Chạm rãi, bà xoay cái bàn xoay trên sàn, và khi cái bàn xoay ngừng lại, Peach Peace từ trên lầu trên đang yên giấc nồng đột ngột la to, rên lên những tiếng động khó hiểu âm u rồi từ từ, chúng ngưng lại, chỉ chừa lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Quiin chạy lên, mang theo cái chăn đã được Peach ói đầy máu đưa cho Alice, bà khẽ thở dài, mân mê vệt máu đỏ.

"Con bé sẽ ổn thôi!"- bức tranh nói-" Rồi nó sẽ hạnh phúc!"

"Vâng, thưa ngài!"- Alice gật đầu, nhắm chặt đôi mắt.

Trên bàn, với đôi mắt leo nheo và thân hình gầy guộc, con rắn nhỏ ngó hết tất cả. Nó chậm rãi bò trở lại lên lầu, quấn lên cổ Peach một vòng đỏ hoắm rồi chui lại vô túi áo con bé. Cũng ngay lúc đó, Thomas Slytherin mỉm cười ngồi xuống bàn, nói với người đối diện:

"Mấy kẻ chi thứ thật phiền phức!"

"Vậy sao?"- Salmon Gryffindor mỉm cười-" Cứ để họ đá nhau đi! Chúng ta xem kịch vui là được!"

"Bao giờ cậu thu Dorm về, Thomas!"- Đứa con gái tóc vàng bên cạnh hỏi

"Sắp rồi! Dù sao cu cậu cũng phát tin đòi tớ mấy lần!"

"Theo lẽ chúng ta nên xen vào chuyện của chi thứ, nhưng cậu có định tặng cho cô nàng quả đào ấy cái gì không?"- Đứa con trai tóc đen ngồi chái phía gần lò sưởi đạn tiếng-"Theo quẻ bói sáng nay của tớ, số mạng cô ta khá 'đặc biệt' đấy!"

"Ừ, có lẽ, tớ nên tặng cô ta cái gì đó vì đã cưu mang Dorm, nhỉ?"

Thomas Slytherin xốc bộ bài trên tay, rút ra một con để trên bàn. Sau đó, cậu cùng Salmon phía đối diện đều phì cười bất đắc dĩ

"Con heo à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro