Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Slytherin, muôn đời.

"Đồ khốn khiếp nhà cậu!Ai dạy cậu làm anh hùng hả? ba cái mớ cậu để lại làm khốn đốn thân tôi, tôi đã phải đếm từng ngày cậu tỉnh lại còn cậu thì ngủ phè ra đó như thằng chết trôi chết nổi!"- Sydney bắn một tràng dài -"Nhưng cậu có cám ơn gì tôi đâu, tụi tôi thì lo cho cậu muốn chết rồi, đổi lại tỉnh dậy cậu chỉ có Harry Harry, bộ cậu thích như vậy thì ở một mình với Harry của cậu đi, khốn nạn thân tôi chưa!"

"Sydney, bình tĩnh, mình chỉ...!"- Colin vội thanh minh, nhưng chưa kịp cho nó nói xong, Sydney lại chặn mồm nó bằng một mớ bòng bông.

"Tụi tui lo cho cậu nhiêu đó, thức đêm thức hôm cho an toàn của cậu, ngay cả giường của cậu cũng đẹp đẽ thơm tho sáng bóng hơn mọi người, đồ ăn bao giờ cũng có sẵn chờ cậu tỉnh dậy là ăn ngay, trong khi tụi này phải mót đám thức ăn muốn hết hạn của cậu,còn cậu thì sao? Đặt tay lên ngực coi thằng kia, tụi tui tệ bạc với cậu ngày nào?...."

"Sau này đừng đắc tội với Sydney nhé!"- Victorya ở phía sau nói nhỏ vô tai Peach -" Mẻ la làng nãy giờ muốn nửa tiếng hơn rồi!"

"Thật đáng sợ!"- Peach gật đầu cái rụp.

Cuối cùng vụ việc phòng chứa bí mật đã được dẹp yên, không có thương vong về người cũng như tin tức đã bị phong tỏa ít nhiều. Khắp lối của Hogwart, các học sinh vẫn còn bàn tán nhau về những gì đã được giấu sau lưng tụi nó, nghĩ mà coi, không ai biết được vụ gì, nhưng Gfyffindor được cộng tận thêm hai trăm điểm nhà, đưa tụi nó lội ngược dòng đến ngoạn mục, mọi thứ diễn ra cứ như cái năm mà anh Harry đã đấu nhau với kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai vào năm ngoái đó. Thế là tụi học trò được dịp đoán già đoán non loạn cả lên.

"Các cậu có muốn vào phòng chứa bí mật không?"

"Cậu cấm bọn tớ vô đó mà?"- Sydney hỏi lại.

" Giờ nó an toàn rồi, cũng đây tụi mình đã lỡ biết nó ở đâu, sao không tranh thủ bây giờ mọi người không để ý, vào tham quan một phen?"- Victorya cười- " Tớ cũng có sự tò mò cơ bản chứ, biết mà không làm thì ngu quá rồi, cơ hội ngàn năm có một đó!"

"Cái gì, mấy bồ biết phòng chứa bí mật ở đâu á?"- Colin trố mắt -" Quỷ ma,mấy bồ quá ngầu rồi!"

Thế là bốn đứa nó khăn gói theo đống đồ ăn vặt đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè, cánh cửa vào phòng chứa bí mật ngay tại vòi nước vẫn chưa đóng lại, có lẽ có ai đó đã quên nó hoặc vì lý do gì đó mà nó buộc phải mở ra. Peach dòm vô khe hỡ của cánh cửa, tai nó nghe ngọt những tiếng thì thầm be bé:

"Cứu.... ta..."

"Sao thế Peach?"- Sydney lại gần, vuốt tai con nhỏ-" Lại đau tai hả?"

"Không!"- Peach lắc đầu-" Tớ chỉ... hình như có ai dưới đó, đang kêu cứu...!"

"Nếu quả thật có người kêu cứu, thì vào nhanh thôi!"- Victorya nói- " Có lẽ họ đã bỏ quên ai đó!"

Tụi nó rồng rắn kéo vô hành lang dài, nó ẩm ướt và tăm tối. Con đường bị tàn phá ít nhiều đầy tràn vụn vỡ, hành lang cao hun hút, vọng lại mọi tiếng nói của bọn nó, Colin dùng máy ảnh chụp liên tục, Victorya đã ngụ ý muốn chúng dù thằng nhỏ không rõ lắm cô bạn muốn làm gì.

Cuối cùng, tụi nó tới nơi có một pho tượng một gã phù thủy nhăn nheo như mặt khỉ, áo chùn đá dài vạt chấm xuống mặt đất và dưới chân ông, một con rắn trắng muốt, đầy máu đang quấn quanh bất động.

"Nó chết chưa?"- Colin sợ hãi lùi lại-" Mẹ ơi, người nó đầy máu!"

"Chắc rồi... Nhìn vào vết thương có vẻ như ai đó hoặc con gì đó đã giết nó!"- Victorya lên tiếng.

"Ôi ôi Sydney, đi qua đây!"- Colin vội kéo Sydney lại khi con nhỏ đang chậm chậm bước đến gần con rắn-" Coi chừng, lỡ nó có độc thì sao?"

"Cứu ta.... "

"Nó đang kêu cứu..."- Peach chậm rãi tiến lại-" Tớ nghĩ là, nó cần tớ..."

"Peach, nguy hiểm lắm, để bọn tớ lại trước, được chớ?"- Victorya vội kéo con nhỏ lại-" Colin, Sydney, đi nào!"

"Được rồi, vậy chúng ta thử đi cùng nhau xem, nó trông như đã.... Chết thật rồi ấy!"- Sydney bước tới, lấy cây đũa phép khèo khèo vô con rắn!"

"Cứu.... lấy Slytherin..!"

Con rắn mở mắt ra, yếu nhớt, để lộ cái nhãn cầu bị đục sâu hoắm đỏ ngầu đang rỉ ra đầy máu, tiếng nó thở khò khè như sắp chết, ấy mà nó sắp chết thật. Rồi nó trườn, một cú trườn khó khăn đầy mềm mại, èo uột như miếng lòng heo bỏ lâu ngày đã bị thối rữa. Con rắn kề lại, đầu nó vựa vô vai Peach, khẽ rầm rì.

"Cứu lấy Sytherin"

Rồi như một phép màu hay chính là cái hay ho của tạo hoá,con quái vật tưỡng dỗi kinh hoàng kia uốn éo, lôi ra trong mớ lùng nhùng là một quả trứng vỡ nát bươm, một con vật nhỏ xíu đỏ lè đang nằm bất động trong đó.

"Con của ta, con của slytherin, kẻ bảo vệ mới....!"

Peach cúi xuống, như một bản năng người ta kêu nó phải làm vậy, nó nghe tiếng thở đau thương từ con rắn nhỏ rồi con nhỏ vói tay, lấy trong túi ra gói độc dược chữa lành cao cấp, món hoa tím mắc cạn và cỏ sụt sịt, chạm khẽ vào da thịt con rắn nhỏ đáng thương. Peach gần như nghe rõ mồn một cái thứ nức nở khi món thuốc ấy tác động lên con rắn nhỏ khiến nó oằn mình, lật tung rồi xoay chuyển.

Cuối cùng, con rắn con bốc cháy, như một ngọn đuốc thiêu thân. Nó vẫn chống chọi với cơn đau bằng những tiếng la non nớt. Peach vội tìm nước xối vào nó, Colin còn vội giựt con rắn nhúng vào bồn nước đến nỗi Peach nghĩ rằng thằng nhỏ muốn nhận chết luôn cu cậu.

Rồi ầm một tiếng, con rắn nhỏ oằn mình, như thể nó đã chả còn cơ hội để sống sót. Nhưng rồi như chim phượng hoàng vỗ cánh, khi chú rắn con bị đốt đến đen cả người, từng mảng tro tàng vội bong ra bằng hết, để lộ những đường vân tuyết đẹp đến lạ kì.

"Tên của nó, là Gum"- Con rắn to cố rít qua khẽ họng -" Xin hãy thay ta, đưa Gum, đi tìm một người...."

"Thomas Slytherin!"

Nói xong, cũng là lúc con rắn kia lặng mình nằm im lau láu, Peach đoán là nó đã trút xong hơi thở cúi cùng. Nó cúi người, ôm con rắn nhỏ vào lòng, làn da lạnh ngắt trơn tru khẽ ấn vào lòng nó những giai điệu êm ái. Rồi bốn đứa nó nối đuôi nhau, không ai bảo ai, rời khỏi phòng chứa bí mật.

Tụi nó không biết rằng, đối với vạn vật xung quanh, phòng chứa bí mật chưa hề mở cửa lại sau cái lần Harry Potter bước vào đó, con ma khóc nhè không thấy ai đi vô buồng vệ sinh của nó, Dumbledore chỉ thấy một lũ nhóc hâm mộ tọc mạch chuyện của Harry Potter nằm ngủ li bì trong trạm xá. Chỉ là như sau một giấc mơ dài dăng dẵng, Peach cùng mọi người tỉnh dậy, với cái túi cộm lên đang ngọ ngoạy tác quái.

Nơi sâu thẩm phòng chứa bí mật, con rắn quỷ lại mò về nằm phục dưới chân pho tượng người chủ nó thờ vinh mà nằm chờ chết, từng cụm đất đá trong toà lâu đài vội dỡ lên như chưa từng vụn vỡ, phòng chứa bí mật lại đẹp đẽ thần bí như ngày nào nó vẫn thế.

"Cám ơn, bạn già..."

Con rắn đáp, mỉm cười trìu mến hôn lên sàn nhà,rồi nó ngửa cổ, la to những âm vang cuối cùng bằng giọng ca diết da ngắt quãng:

"Slytherin, muôn đời!"

Trong căn phòng ba mươi mét vuông tính từ chấm đất lên bầu trời, một đứa con trai tóc đen như màn đêm, mắt đỏ như máu huyết khẽ giật mình, bật dậy. Nó mỉm cười, đầy toan tính và tham lam.

Slytherin, muôn đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro