Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:Bệnh xá

"Cô có một tin tốt lành!"

Đó là vài ngay sau vào bữa ăn sáng, đại sảnh đường ngập nắng và những tiếng lo lắng thì thầm, giáo sư McGonagall đã đứng lên đánh vỡ bầu không khí khó chịu ấy.

"Thầy Dumbledore đã trở về!"

"Ngầu lòi, hết sẩy!"- Sydney gần như muosn bật dậy ngay sau câu nói đó-" Tớ luôn nói anh hùng chỉ xuất hiện vào giờ chót mà, giờ chúng ta chấp luôn bốn năm cái phòng chứa bí mật!"

Anh Ceric phía đối diện nhìn Sydney cười hiền lành đầy bất đắc dĩ trong khi Peach vội ôm chén súp của nó ra khỏi phạm vi hưng phấn quá đà của con bạn thân.

"Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay chúng ta có thể hồi sinh những người bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể nói cho chúng ta biết thủ phạm là ai , hay là cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi!"

Tin tức ùa ra nhanh và mạnh khiến cả đại sảnh đường phản ứng như một quả bom-mém- thành- nguyên tử. Sydney cười ha hả đập vô vai Peach đau điếng, con nhỏ làu bầu rằng nó sẽ xử lý Colin khi thằng nhóc mở con mắt đầu tiên và Peach đành phải nhún vai làm bộ không quen biết đứa bạn để đối phó với mấy con mắt của lũ bạn xung quanh.

Có lẽ vì tin tức đó đã có một tác động không nhỏ đến toàn trường nên trong giờ độc dược hiếm hoi, Peach được đón chào một không gian học tập tràn đầy nụ cười của lũ bạn học và kinh dị làm sao khi con bé nhà Ravenclaw tiêu biểu- Victorya, bị trừ mười mấy cái điểm nhà, con nhỏ đã làm giáo sư Snape phát bực đến bể phổi khi đáp lại mấy lời mỉa mai của thầy là nụ cười ngu như con husky của nhỏ.

"Vic, bình tĩnh lại!"- Peach kéo kéo tay con nhỏ khi nó định cho lố thêm mấy giọt nước mắt quỷ lùn vô vạc -" Bồ phản ứng còn dữ dội hơn Sydney!"

"Ôi dào, vui vẻ lên nào Peach, cuối cùng khoảng thời gian đáng sợ làm tớ nơm nớp này đã qua rồi, Colin không còn hóa đá, dẹp luôn ba cái vẩn vơ quanh đám nghi thức tế lễ lùng nhùng, thật đúng dịp đúng lúc!"- Victorya cười nham nhở. 

Victorya nhìn Peach, đôi mắt nó trở nên an tâm hơn hẳn, cuối cùng thì những lo lắng của nó đã không có cơ hội thành hiện thực, chưa bao giờ con nhỏ vui vẻ khi nghe tin về thầy hiệu trưởng như bây giờ, Colin sẽ tỉnh lại, Peach cũng được vớt ra khỏi mớ lo về nghi thức nghi lễ cũng như những liên quan lằng nhằng đáng sợ về phòng chứa bí mật. Thề có Merlin, mấy bữa nay nó lo lắng đến phát điên rồi, còn kéo theo nhân vật vô tội là Mario vào tròng, kiến thằng nhỏ đã phát điên vò đầu cam đoan mấy lần là Peach sẽ ổn thôi, nhưng nó vẫn không đủ tin tưởng bằng tin tức cụ Dumbledore trở về.

"Ôi, lát nữa các cậu đi thăm Colin với tớ nhé, tớ muốn kể cho cậu ấy nghe vụ này, có gì vui hơn trong năm nay ngoài tin này chớ?"

"Sydney, Colin không nghe được đâu, cậu ấy bị hóa đá mà!"- Peach cười.

"Úi dồi, chắc gì bồ ấy không nghe được chớ? Đâu có sách vở nào nói người bị hóa đá hổng nghe được đâu? Tớ quyết rồi, lát hai bồ đi thăm Colin với tớ nhé!"

Vậy là sau giờ học, ba cô nàng đủng đỉnh chạy đi thăm hỏi cậu bạn đáng thương của mình với sự cho phép đầy tuyệt vời của vị giáo sư hiền lành dễ cảm thông của nhà Hufflepuff- giáo sư Sprout  . Bệnh xá hôm nay đã bớt u ám hơn mọi ngày, Sydeny bắt đầu ngồi xuống cạnh Colin nhưng thay vì bắt đầu bật đĩa hát, con nhỏ lại lấy ra khỏi áo cơ man đám dây màu lùng nhùng. Dưới ánh mắt quái dị của hai con bạn, con nhỏ đáp tỉnh bơ.

"Tớ định trang trí lại cái giường bệnh nhàm chán của bồ ấy một chút!"

"Ý bồ là.. nhàm chán?"- Victorya nhìn cái giường bệnh đã bị con nhỏ nào đó dán chằng chịt sao trời và mây truyết đến lòe loẹt.

"Ôi, chúng từ hôm cậu ấy xỉu cơ, còn mớ này là lúc bồ ấy tỉnh lại cơ mà, thử nghĩ mà coi, tớ đã chuẩn bị hơi bị hoàn hảo nhé, băng rôn này, kẹo bánh cậu ấy thích này, còn nữa còn nữa...."

Peach và Vic liếc mắt dòm nhau, hai đứa quyết định kéo luôn cái rèm lại giúp Colin trước khi có ai vô thăm và nhìn thấy tấm thân đọa đầy đáng thương của thằng nhỏ bị 'tàn phá'.

Phải đến mươi lăm phút sau, giường của Colin đầy dẫy bong bóng sao trời và mấy món nhảm nhí gắn đầy đến hết muốn thở, Sydney bắt đầu ngồi xuống lải nhải đủ điều về cậu bạn khiến hai con nhỏ kế bên nghe muốn hụt hơi, tụi nó đành mặc niệm một phút cho tương lai rất dỗi 'náo nhiệt' của cậu bạn.

Sau đó, cả ba đứa xử lý đám bánh kẹo sắp hết hạn trong tủ bệnh của Colin, chúng là mớ bánh kẹo cả ba đã nhét vào khi thằng nhỏ bị hóa đá ngày đầu tiên để đề phòng cu cậu có cái bỏ bụng khi tỉnh lại, cả bọn đã nghĩ chắc sẽ đói bụng lắm nếu phải nhịn ăn một thời gian dài như vậy, nên tụi nó đến và bơm thức ăn liên tục cũng như không thể thiếu màn giải quyết đám đồ ăn xém hết hạn.

 "Mình tự hỏi liệu Hermione có nhìn thấy ai tấn công mình không? Bởi vì nếu kẻ đó len lén đột nhập chẳng hạn, thì ai mà biết được đó là ai chứ? "

Cả ba đứa nó đều gần như dừng động tác nhai khi nghe câu nói ấy vang lên từ hư không, Victorya vén gốc màn dòm ra ngoài và ra hiệu là anh Harry Potter và anh Ronald  Weasley đã đến thăm chị Hermione Granger.

"Tụi mình có nên ra chào hỏi hai ảnh hôn? Tranh thủ xin chữ ký luôn được hôn?"- Sydney nhỏ giọng -"Colin sẽ khoái lắm!"

"Mình nghĩ nó không hợp lẽ đâu!"- Victorya nhẹ giọng đáp lại -" Mà sao bọn mình phải nói chuyện như tụi phạm tội dị nè!"

Peach định đáp lại cái gì thì nó lại nghe thêm một âm vang nữa đánh lên:

 "Ron, đúng là đây rồi. Đây đúng là câu trả lời. Con quái vật trong Phòng chứa Bí mật chính là con Tử Xà. Một con trăn khổng lồ! Chính vì vậy mà mình nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài, trong khi không ai khác có thể nghe thấy. Đó là do mình có khả năng nghe hiểu được Xà ngữ. "

 "Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng mấy người ở đây không ai chết – bởi vì không ai nhìn thẳng vào mắt nó. Colin nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt chát tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin... Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Suýt Mất Đầu là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa... Còn Hermione và chị Huynh trưởng bên nhà Ravenclaw thì được phát hiện với một cái gương bên cạnh. Hẳn là Hermione đã nhận ra con quái vật chính là Tử Xà. Mình dám cá là Hermione ngay lập tức đã khuyên bảo người đầu tiên mà cô bé gặp là hãy dùng một cái gương soi để ngó chừng các góc tường trước khi đi qua. Và chị bên nhà Ravenclaw đã rút ra một cái gương soi... và... "

 "Còn Bà Noris? " 

  Nước... Sàn buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle lúc đó ngập nước. Mình đoán là Bà Noris chỉ nhìn thấy bóng phản chiếu... tiếng gáy của gà trống là tai họa chí tử đối với Tử Xà. Hèn gì mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết. Người kế vị Slytherin không muốn có con gà trống nào quanh quẩn gần lâu đài một khi Phòng chứa Bí mật được mở ra. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện! Hoàn toàn phù hợp! "

 "Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được? Một con rắn khổng lồ... thì phải có ai đó thấy nó chứ? "

" Ống nước. Ống nước... Đúng rồi, Ron! Nó dùng hệ thống ống nước để di chuyển. mình nghe tiếng nói bí ẩn vang lên từ bên trong những bức tường. "

  "Lối vào Phòng chứa Bí mật! Hổng chừng là một cái buồng tắm! Hổng chừng nó ở ngay trong..." 

 " ... buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle! "

 "Điều này có nghĩa là mình không phải Xà Khẩu duy nhất trong trường Hogwarts. Người kế vị Slytherin cũng là một Xà Khẩu. Nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà. "

" Bây giờ tụi mình làm sao đây? Tụi mình có nên đi gặp trực tiếp giáo sư McGonagall không? "

"Đi! Tụi mình đi đến phòng giáo sư đi. Chắc mười phút nữa là cô có mặt ở đó. Gần tới giờ ra chơi rồi!"

Khi tiếng giày vang xa báo hiệu hai người đã đi mấy, Victorya mím môi nhìn hai nhỏ bạn, cười cười:

"Phòng tắm của con ma khóc nhè Myrtle..."- Rồi con nhỏ dòm Peach chăm chú -"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cắm hai bồ bén mảng vô đó "






-------

P/s: ở đây có một lỗi nhỏ là tên thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh nhà Ravenclaw, tớ đã ghi sai tên nhân vật lẫn năm học luôn ,nhưng hy vọng mấy bồ bỏ qua cho :"(

Ngoài huynh trưởng nhà Gfyffindor, huynh trưởng các nhà khác tớ toàn phịa tên thôi :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro