Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (2) :Mẹ Alice.

"Mẹ Alice rất dỗi thương mến!

Hogwart có chất lượng học tập rất tốt, mấy ụ kem tô bánh ngon rất đúng bài. Con cảm thấy nó tốt hơn Florass nhiều lắm.

Mấy người bạn con rất thích đống kẹo bánh mà mẹ gửi đấy, mùi thơm bá cháy, con nghĩ là có hơn chục đứa chạy tới hỏi xin con ăn ké rồi!

Tin đồn về anh Harry Potter là người thừa kế phòng chứa bí mật dạo này nổ ra bùm bùm ghê gớm, Sydney cáu tới muốn điên, con nghĩ bồ ấy đang áp lực ghê lắm. Lâu lâu, con lại thấy bồ ấy chạy vô thăm Colin, trông bồ ấy buồn hết sức.

Hôm rồi có cái câu lạc bộ đấu tay đôi, con đã không tham dự do cái mũi sụt sịt ẩm ương, nhưng nghe kể anh Potter đã dùng xà ngữ, hơi ghê mẹ ạ, Sydney kiểu sốc ghê gớm, ai cũng biết xà ngữ là 'đặc sản' của Sly mà phải hôn? Nhưng con vẫn không tin lắm, ý con là, lâu lâu cũng phải có ngoại lệ mà, phải không?

Dạo này bọn con đang tìm mấy thông tin về Medusa- một dạng quái vật giả tưởng của con người có đầu rắn, Victorya có vẻ chắc mẩm lắm là thông tin này sẽ làm nên chuyện, chậc, nói chung tụi con cũng đang muốn giúp anh Harry Potter một tẹo....

Con nghĩ nó là tất cả những gì con muốn nói rồi, con sẽ ghi tiếp thư cho mẹ sau nhé, bây giwof bọn con phải chuẩn bị vô lớp độc dược của giáo sư Snape rồi!

Yêu mẹ!"

Alice gói lại cái thư tay cẩn thận, kẹp vô quyển sách đang đọc dở dang mà để lên luôn tủ sách. Mái tóc vàng ươm của bà như tỏa sáng lấp lánh và mấy con chim sơn ca ngoài cửa cứ hót vang theo mấy cử động của người phụ nữ xinh đẹp thân thương. Đoạn, bà chỉnh chu trang phục tí đỉnh, cầm theo cái giỏ bằng mây chứa đầy hoa bánh thơm ngát, lóc cóc bước đi trên con hẻm vắng gần nhà.

Hôm nay là giỗ cha của Peach Peace và là chồng của Alice Peace!

Ngôi mộ màu lá đậm, phủ đầy hoa và mấy món nho nhỏ xung quanh. Gia đình nhà peace không để tang như những gia đình khác, ngay cả bia mộ cũng được trang hoàng sao cho vui tươi đẹp đẽ. Từ hồi đỏ hỏn bé con, Peach đã chạy theo mẹ ra mộ ba, con bé hay gắn mấy cái dây hoa, xâu những chuỗi đá màu lên sao cho đẹp.

"Không có peach rồi, không ai xâu dây hoa cho anh nữa, có buồn không?"- Alice bày mấy cái bánh hoa ra, vẩy cái đũa phép cho gột sạch bia mộ-" Ngủ lâu như vầy rồi.. định ngủ tới bao giờ nữa vậy?"

"Anh có nhớ hôn? Cái ngày đầu mình gặp nhau á? Anh xin cụ Dumbledore vô làm giáo sư, mà em lại chạy lộn nhào đâm sầm vào anh, rồi còn cái vụ ở sân quittich nữa, đúng là kì cục mà hài hước hết sức!"

"Em không nghĩ thời gian nó lẹ tới vậy, chưa gì con bé nhà mình nó đã lớn thiệc rồi..!"

"Nó giống em, lại giống anh... con bé.."

"Alice mơ màng, chị lại đi thăm Rick nữa à?"- từ xa, một người phụ nữ đi lại

"Vâng!"- Alice ngồi im, không nhìn vào người phụ nữ kia mà chỉ chăm chăm dòm tấm bia mộ, chầm chậm dịu êm, đôi mắt lóe lên những xúc cảm mơ màng hy vọng.

Xứ Soxch nồng nàn không có nhiều câu chuyện tình cảm yêu thương, dưới mái vàng của nắng cả giòn tan, người ta biết gia đình ba người đã từng thiệc ấm áp, người mẹ Alice dịu dàng, chàng thanh niên bán buôn tên Rick hay chạy đôn chạy đáo và đứa con anh chưa thấy mặt lần nào tự gọi Peach Peace.

Họ, đều là những người chuyển tới đây hơn chục năm về trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro